Chương 64: Đồng Minh (07)



Một sớm mấy ngày sau, sau nhiều hồi thảo luận, chúng tôi cũng đưa ra được quyết định cuối cùng. Hoành Sóc sẽ kiếm cớ bị ốm, việc dạy Thuỵ Khuê cưỡi ngựa sẽ được giao cho tôi mà không khiến ai dị nghị. Địch trong tối, ta ngoài sáng, bây giờ làm gì cũng phải tính toán trước sau đủ đường. Ai bảo nhà chú không những nuôi người mà còn kiêm luôn cả nuôi chuột, không biết tổng cộng có bao nhiêu con, tôi không thể không đề phòng.


Từ lúc gà còn chưa gáy đã bị dựng dậy, Thuỵ Khuê khó chịu lắm. Cả quãng đường, Thuỵ Khuê đều duy trì tư thế co người, miệng không ngừng hà hơi, vừa cố gắng căng đôi mắt đang lim dim ra, vừa cố gắng sưởi ấm cho hai bàn tay bằng cách chà sát không ngừng nghỉ. Không nghe thấy tiếng chân Thuỵ Khuê, tôi quay lại. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thuỵ Khuê cởi găng tay ra, hùng hổ lao về phía dòng suối trước mặt, nhanh chóng nhúng một bàn tay xuống nước.


Cái lạnh mùa đông quả là một thần khí tốt giúp xua tan cơn buồn ngủ, tôi đứng đằng xa mà vẫn còn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương toả ra từ tay Thuỵ Khuê. Cái lạnh hẳn đã giúp Thuỵ Khuê tỉnh ngủ. Thuỵ Khuê đứng dậy, phẩy phẩy tay cho ráo nước, lại đăm chiêu nhìn dòng nước trong đến đáy trước mặt. Cũng không rõ đứa nhỏ này nghĩ gì. Thuỵ Khuê “hừ” một tiếng, sự bực dọc được thể hiện vô cùng rõ ràng. Tôi bật cười. Bực đến mấy thì Thuỵ Khuê cũng phải đi theo tôi mà thôi. 


Mấy hôm trước, chúng tôi dù không thân thiết nhưng vẫn có thể nói với nhau được vài câu. Sau lần ép buộc này, chút tình nghĩa cuối cùng cũng theo cái lạnh mà biến mất. Tôi dĩ nhiên cũng nhận ra ánh mắt Thuỵ Khuê nhìn mình có phần nghiền ngẫm kì lạ, còn chưa kịp làm gì thì hung thủ đã quay mặt đi, để lại cho tôi một bóng lưng đỏ rực. 


Hôm nay ra ngoài vốn không để cưỡi ngựa. Tôi và Thuỵ Khuê, mỗi người một việc. Mục đích của tôi là kiểm chứng thông tin, còn Thuỵ Khuê đang đào bới gì đó. Tôi nheo mắt, nhìn theo bóng lưng đang chuyển động liên tục, tạm thời chưa nhìn ra Thuỵ Khuê đang tìm thứ gì. Thuỵ Khuê cứ thế loay hoay một lát rồi dừng hẳn lại, cẩn thận đặt một thứ gì đó nhỏ xíu lên tay ngắm nghía. Lần này tôi đã nhìn ra, đó là một cây cỏ bốn lá đã bị Thuỵ Khuê bứng cả gốc lên. Thuỵ Khuê xét thêm một hồi rồi mở cái túi tiền giắt bên hông, cẩn thận đặt chiến lợi phẩm vừa mới thu hoạch vào. Hẳn là mang về tặng cho cô. Trước giờ cô vẫn tin vào những điều kỳ bí.


Tôi chẳng phải là một người thầy tốt, kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi nom còn nát hơn khả năng cưỡi la của Thuỵ Khuê. Bù lại, tôi có vẻ là khá được lòng mẹ thiên nhiên. Ngoại trừ bữa sáng được giải quyết nhanh gọn bằng lương khô mang theo, bữa trưa và bữa phụ của hai người đều được khả năng câu cá thần sầu của tôi bao thầu. Thời gian rảnh rỗi, tôi để Thuỵ Khuê hoạt động tự do, bản thân thì kiếm thêm chút đồ ăn cải thiện.


Cứ quá trưa là hai mắt tôi lại bắt đầu díp lại. Tôi ngó lần cuối, thấy Thuỵ Khuê vẫn ở nguyên chỗ cũ thì cũng không quản nữa, nhắm mắt định làm một giấc ngủ ngắn. Nhưng tôi còn chưa kịp vào giấc thì đã bị tiếng xới đất của Thuỵ Khuê làm phiền. Thuỵ Khuê không biết kiếm đâu một cái xẻng nhỏ, hai tay thoăn thoắt tách từng lớp đất đá lạnh lẽo. Tôi lắc đầu, dần lịm đi.


Tôi dần tỉnh lại trong tiếng hô đầy vui vẻ của Thuỵ Khuê. Khẽ cử động cái cổ căng cứng, tối ngó lên nhìn trời. Cũng may là tôi lịm đi không lâu lắm, trời vẫn còn đủ sáng để chúng tôi ăn nốt bữa xế trước khi ra về. Hình như Thuỵ Khuê lại đào được thêm một cây cỏ bốn lá nữa.


Ông trời thì luôn công bằng, trong cái may thì lúc nào cũng sẽ có cái rủi. Găng tay của Thuỵ Khuê, sau khi lao động hăng say trong cái lạnh một khoảng thời gian dài đã trở nên cứng như đá, tháo mãi không ra. Thuỵ Khuê cũng vô cùng lạc quan, định dùng cơ nhai giải cứu bàn tay của mình, nhưng miệng vừa chạm đến mặt găng thì đã vội vã rụt lại.


Tôi khó khăn lắm mới kiềm không bật cười. Thuỵ Khuê trừng mắt nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng một cái nhún vai vô tội. Thử mọi cách không tháo được găng tay ra, cùng đường, Thuỵ Khuê đành phải quay sang nhờ tôi giúp đỡ. 


Tôi nhận lấy túi nước, vặn mở nắp rồi đưa lại cho Thuỵ Khuê. Nhưng đôi găng tay trơn vào giây phút quyết định đã dứt khoát phản chủ, túi nước cứ thế trượt khỏi tay Thuỵ Khuê mà rơi xuống nền đất, nước ấm ở bên trong cũng theo đó mà tung toé ra ngoài. Khóe miệng Thuỵ Khuê giật giật.


Tôi thấy rõ miệng Thuỵ Khuê lẩm bẩm một câu chửi thề: “Mẹ nó chứ.” Thuỵ Khuê dứt khoát chìa hẳn cổ tay về phía tôi, lần này là nhờ tôi tháo luôn cái găng tay ra. Tôi cố gắng không chạm vào cổ tay Thuỵ Khuê mà chỉ tìm cách đẩy cái găng về phía trước. Thấy tôi làm mãi không xong, Thuỵ Khuê cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ gắt: “Anh phải nắm chặt phần cổ tay chứ. Nắm kiểu này thì bao giờ mới có thể rút ra được.” Thuỵ Khuê chìa cổ tay trắng nõn về phía tôi. Tôi sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe được. 


Thuỵ Khuê vẫn đang thúc giục. Tôi hoàn hồn, vội nắm chặt cổ tay Thuỵ Khuê, dùng lực kéo mạnh một cái, chiếc găng tay cứ thế mà rơi ra ngoài, cũng kéo theo tâm trạng của tôi. Thuỵ Khuê vừa được giải thoát đã lập tức xoa xoa đôi tay đã lạnh đến tê tái của bản thân, lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi cúi xuống nhặt túi nước lên. Mặc cho nước trong bình đã sái ra ngoài khá nhiều, số nước còn lại, vẫn còn đủ để Thuỵ Khuê giải khát.


Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Thuỵ Khuê có vẻ hơi chột dạ. Thuỵ Khuê gãi đầu, giọng điệu có phần cao hơn: “Anh đừng có mà quá phận nhé.”


“Là Húc quá phận rồi” Tôi mím môi, chắp tay. 


Thuỵ Khuê “hừ” một tiếng, quay đi, có vẻ là đã chấp nhận lời xin lỗi mới nhận được. Lúc nãy tôi đúng là có hơi mạnh tay, chắc là đã làm đau Thuỵ Khuê. Mong Thuỵ Khuê sẽ không giận. Thuỵ Khuê đã cầm bình nước đi vượt lên trước, tôi nhìn đống nước tung toé dưới đất, vội vàng đuổi theo.


 “Đợi có chút có nước ấm thì hãy uống.” Nói xong thì tiện tay túm lấy bình nước mới vào tay Thuỵ Khuê.


Thuỵ Khuê lách mình, trừng mắt, lạch bạch đuổi theo. Nào ngờ, Thuỵ Khuê đi đứng không cẩn thận, cũng chẳng chịu để ý đường đi dưới chân, chỉ kịp kêu oái một tiếng, cả người mất đà lao đầu vào nước. 


Trong giờ phút sinh tử, Thuỵ Khuê đã theo bản năng túm lấy túi nước của mình, thành công lôi tôi chịu trận. Tôi đột ngột bị kéo thì thoáng giật mình, hơi vung tay, thế là cả Thuỵ Khuê và túi nước đã cùng nhau yên vị dưới lòng suối. Tôi vẫn bình yên đứng trên bờ, hầu như không có tổn hại gì.


Hừm, nếu không coi mấy vết nước to tướng bắn lên quần áo là vấn đề. Thuỵ Khuê chìa tay, phần cổ tay hướng thẳng lên trên, chờ đợi tôi kéo lên. Mục đích của tôi tạm thời đã đạt được, tôi đưa tay định kéo Thuỵ Khuê lên. Không ngờ quần áo mùa đông vốn dày, lại bị ngâm trong nước đã trở nên nặng nề, tôi lại đứng ngay sát bờ suối, thế là từ cứu người, nhoáng cái tôi đã trở thành người bạn cùng “chung số phận” ướt sũng. 


Thuỵ Khuê cũng biết lần này là mình sai thật, vội vàng cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi, vẫn không quên bao biện: “Ai bảo nước chảy chỗ trũng cơ chứ.”


“Đỗ Thuỵ Khuê.” Đủ rồi nhé. 


Chúng tôi không phải chịu cái lạnh quá lâu. Hoành Sóc đợi mãi mà không thấy chúng tôi trở về đã phái người đi tìm. Người hầu tìm đến đúng lúc chúng tôi vừa rơi xuống nước, thế là tôi may mắn thoát được một kiếp. Vừa lên xe ngựa, người hầu bên cạnh đã vội vàng lấy ra hai bộ quần áo mới tinh, giục chúng tôi nhanh chóng thay đồ để tránh nhiễm lạnh. Tôi gật đầu, nhận bộ quần áo. Xe ngựa thì chỉ có một, nhưng người lại có hai, ai trước ai sau cũng là một vấn đề. Là anh lớn, tôi không thể bắt một đứa bé chờ mình thay quần áo. Thế là tôi xuống xe, đợi đến khi Thuỵ Khuê thay xong quần áo thì mới qua loa thay bộ áo ngoài. 


Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tôi nhắm mắt, cố gắng chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cần thời gian để sắp xếp lại từng thứ một. Xe bắt đầu đi chậm dần rồi dừng hẳn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa chúng tôi trở lại an toàn.  Hoành Sóc không xuất hiện, chỉ có cô đang đi đi lại lại trước cửa, cái khăn thêu hoa trong tay sắp bị vò nát.


Thấy xe dừng trước cửa, cô cũng không đợi người đến giúp, lập tức lao lên xe. Sau khi xác nhận đứa con “trời đánh” không gặp việc gì, cô mới quay sang tôi, áy náy nói lời xin lỗi. Tôi sao dám nhận lời xin lỗi của trưởng bối, vội vàng cúi đầu thưa không sao. Chỉ trách bát tự của tôi và Thuỵ Khuê không hợp, cứ hễ gặp nhau là có chuyện.


Thuỵ Khuê dù đã kịp thời thay quần áo, trên đường đi về cũng được uống trà gừng làm ấm, nhưng cơ thể yếu ớt vẫn gục ngã trước gió rét. Ngồi trong xe chưa được bao lâu, Thuỵ Khuê đã bắt đầu ho sù sụ.


Cô thấy thế thì vội đặt tay lên trán Thuỵ Khuê rồi lại đặt lên trán mình rồi lấy một cái gối cho Thuỵ Khuê tựa lưng. Cô khẽ xoa xoa lưng, giúp Thuỵ Khuê xuôi bớt cơn ho, lại sai người lấy thêm một cái áo choàng to, giúp Thuỵ Khuê chắn hết gió độc rồi mới từ từ dìu người xuống xe đi vào nhà. 


Cô tính toán đủ đường nhưng lại bỏ qua mất điều quan trọng nhất - cơ thể của yếu hơn sên của Thuỵ Khuê. Cơ thể yếu ớt của đứa trẻ sinh non đang đến tuổi dậy thì sẽ là miếng mồi ngon cho đám bệnh tật cắn xé.


Lúc sẩm tối về nhà, Thuỵ Khuê mới chỉ sốt nhẹ. Mới qua bữa tối, cả người Thuỵ Khuê đã nóng như cái lò, dọa cô một phen hú vía. Tối đó, cô bỏ lại tất cả công việc, túc trực bên cạnh Thuỵ Khuê, Hoành Sóc có khuyên thế nào cũng không chịu dời đi. Chú cũng bỏ lại công việc, dặn người hầu cứ cách một canh giờ đến thông báo tình hình một lần. Thuỵ Khuê đột ngột ốm nặng, cả nhà không ai yên tâm làm việc. Một người ốm, nhiều người lo.


Sau khi Thuỵ Khuê cứ liên tục đổ bệnh, cô đã chính thức hạ lệnh giới nghiêm - không cho phép bất kỳ ai bén mảng đến thăm. Lý do chính đáng đến mức tôi không kiếm được cớ bác bỏ - yên tĩnh thì mới mau khoẻ.


Bị nhốt trong nhà đúng là cực hình với một đứa trẻ hiếu động như Thuỵ Khuê. Lần nào tôi đến thăm cũng thấy Thuỵ Khuê đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông xa, Thuỵ Khuê chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng, đang mong cầu hướng tới tự do. Có điều, Thuỵ Khuê để yên bị nhốt thì sẽ không phải là Thuỵ Khuê. Cũng không biết Thuỵ Khuê nghe được ở đâu, sau khi bị nhốt ba ngày đã liên tục bịa ra mấy thứ bệnh quái lạ, hòng được ra ngoài. 


Tôi không rõ Thuỵ Khuê bịa ra bệnh gì, nhưng theo lời Hoành Sóc kể lại, Thuỵ Khuê cho rằng bị nhốt lâu trong phòng có thể dẫn đến tâm lý bất ổn. Nhẹ thì lo âu, bồn chồn, nặng thì hoàn toàn có thể phát triển đến những bệnh tâm lý như trầm cảm. Tất nhiên, mớ lý do vừa nghe đã thấy đậm mùi dối trá này hoàn toàn không nhận được bất kỳ sự đồng tình nào từ phía cô.


“Chỉ giỏi lý do lý chấu.”


Tôi cũng rất muốn giúp Thuỵ Khuê một tay, chỉ tiếc là với thân phận hiện giờ, việc duy nhất tôi có thể làm là đứng nhìn và canh chừng, không để Thuỵ Khuê làm ra những điều khác người. Thực ra, còn có một chuyện tôi có thể làm được. Đó là kiếm việc để Thuỵ Khuê làm. Bận rồi rồi, Thuỵ Khuê sẽ không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện vô ích nữa. Thuỵ Khuê yên ổn, chú và Hoành Sóc cũng yên tâm làm việc. Hiện giờ đang có quá nhiều chuyện xảy ra.


Tôi kiếm cho Thuỵ Khuê một công việc nhẹ nhàng mà đãi ngộ thì vô cùng tốt - kiểm quà. Chuyện là, lệnh cấm của cô đã khiến số người đến thăm Thuỵ Khuê giảm đi đáng kể, nhưng lượng quà nhận được mỗi ngày thì vẫn tăng trưởng theo cấp số nhân. Lúc đầu chỉ là mấy món quà nhỏ, giá trị không lớn, cô chú mắt nhắm mắt mở, cho phép Thuỵ Khuê nhận quà. Đám người muốn đi cửa sau thấy đây là tín hiệu tốt, mấy ngày sau, quà các rót đến chỗ Thuỵ Khuê còn nhiều hơn nước, món sau giá trị hơn món trước. Thuỵ Khuê bị dọa cho hoảng hồn, vội vàng tìm cách trả lại.  


Lúc đầu, Thuỵ Khuê cũng tính vơ tất, dù sao cô chú cũng đã cho phép em nhận quà. Nhưng để Thuỵ Khuê ở không thì tôi lại không yên tâm, thành ra tôi đã bóng gió với Thuỵ Khuê, quà quá đắt có thể khiến người nhận quà bị quy vào tội nhận hối lộ. Quan hệ của chú và cha cũ vẫn còn đấy, không thể để đám ngôn quan mặc sức làm càn, đặt điều cho chú trước triều đường. Nghe xong mấy lời này, Thuỵ Khuê không màng ốm đau, vội vã lết cái thân bệnh tật đi phân loại quà, cái nào quá quý giá thì sẽ tìm cách tống đi. 


Thực ra, tôi cũng chỉ nói thế thôi. Cha cũ ở xa, ông ta có muốn cũng chẳng quản được việc này. Tôi chỉ nói như vậy để Thuỵ Khuê có động lực làm việc. Quả nhiên, Thuỵ Khuê không còn nghĩ đến việc trốn nhà ra ngoài, trời cứ hửng sáng là tất bật ra kho, tỉ mẩn phân loại từng món quà.


Quà biếu xén muôn hình vạn trạng, tặng quà cũng là một loại nghệ thuật. Có những thứ to lớn nhưng lại chẳng đáng vài đồng, nhưng cũng có những thứ bé xíu nhưng lại mang giá trị của một gia tài. Thuỵ Khuê không có khả năng thẩm định giá trị nên đã kéo tôi cùng tham gia. Tôi tuỳ tay cầm một cây nhân sâm lên, ước lượng một phen. Có làm rồi mới biết, để lấy lòng chú, mấy người này ra tay vô cùng hào phóng, bảo vật nào cũng trình ra được. 


Tôi bày ra vụ kiểm quà này chỉ để giữ Thuỵ Khuê ở nhà, hoàn toàn không có ý muốn lôi bản thân vào cùng. Dù sao tôi cũng là người có công vụ trên người, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thuỵ Khuê. Thế là, làm được hai ngày, tôi lập tức đánh bài chuồn, trước khi đi không quên tiến cử Hoành Sóc - một người cũng đang “ốm” khác thay thế.


Con cháu hoàng thất, mấy chuyện thẩm định quà tặng kiểu này là môn học bắt buộc. Hoành Sóc làm việc còn trực tiếp hơn tôi, chỉ qua một buổi sáng, hai người đã sàng loạt được một đống đồ không phù hợp để tặng cho người bệnh. Phân loại xong xuôi, Thuỵ Khuê bóng gió hỏi thăm người lớn trong nhà về cách xử lý đống quà này. Cô nghe xong chỉ hờ hững lướt qua rồi sai người hầu cất tất cả vào kho riêng của Thuỵ Khuê, không hề có ý trả lại.


“Đã tặng rồi thì đều là đồ của con. Không phải lo.”


“...”


Thuỵ Khuê chỉ chờ có thế, toàn bộ quà tặng đã bị cất gọn chỉ sau một thời gian một chén trà. Thuỵ Khuê chỉ để lại một thứ duy nhất - một cặp sừng tê giác. Mọi người khuyên kiểu gì cũng không chịu nhận. Tôi nhìn cặp sừng tê giác được mài trơn bóng trước mặt, lâm vào trầm tư. Chỉ là một món quà bình thường, chẳng hiểu sao Thuỵ Khuê lại phản ứng dữ dội như vậy. Tôi nói nghi vấn này ra. 


“Săn bắt động vật hoang dã trong diện được bảo vệ đặc biệt là không đúng…”


“...”


Cả hai kiếp, tuổi tôi cộng lại cũng không nhỏ, nhưng tôi chưa bao nghe chuyện săn bắt tê giác là một hành vi sai trái. Tôi khuyên can một hồi cũng không thay đổi được suy nghĩ của Thuỵ Khuê, thậm chí còn khiến Thuỵ Khuê quyết tâm hơn. Một chiều nọ, Thuỵ Khuê ôm theo cặp sừng tê giác, đến tìm chú phán xử. 


“Động vào tài nguyên quốc gia, cho dù có là người trong hoàng thất cũng không thoát được.”


Không biết chú đã nói gì, Thuỵ Khuê hậm hực rời khỏi phòng, sau đó không thấy nói gì đến việc trả lại món quà này. Vốn tưởng chuyện đến đây sẽ dừng lại, nào ngờ Thuỵ Khuê lại đào ra được một chi tiết khiến mọi người đều bất ngờ. Chuyện là, trong lúc xếp đồ, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Thuỵ Khuê, chúng tôi vẫn giữ lại túi gói quà và xếp gọn lại một chỗ. Theo lời Thuỵ Khuê, làm thế này để biết chủ nhân của món quà, sau này còn có cách đáp lễ phù hợp.


Hành vi nhỏ nhưng phát huy công dụng lớn. Thuỵ Khuê lục lọi một hồi, cuối cùng dừng lại ở một lá thư ngắn đặt trong một chiếc hộp được trạm trổ cầu kỳ: “Bùi gia chúng tôi gần đây có kiếm được một cái sừng tê giác, chỉ cần mài ra uống là có thể trị bách bệnh.”


Thuỵ Khuê “hừ” một tiếng, không tiếng động vò nát tờ giấy trong tay. Họ Bùi, sổ ghi thù lại có thêm một nét.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout