Chương 63: Đồng Minh (06)



Mặt anh ba đỏ lên một cách bất thường, những mảng đỏ nhanh chóng lan rộng xuống khắp vùng mang tai. Anh ba hất tay, bất giác cao giọng chống chế: "Đâu thể bắt con cá leo cây, ta không giỏi mấy chuyện này cũng là bình thường."


"..."


Đây là lý lẽ của hoàng hậu, tôi cãi không lại. Anh ba thấy tôi có vẻ xuôi xuôi bèn lập tức tiến thêm một bước. Anh ba kéo tôi lại gần, thầm thì: "Có tin anh nói chuyện em lén trốn ra ngoài cho mẹ không?"


"..."


Sao phải đến mức dồn nhau vào đường cùng thế này? Mấy vụ ra ngoài, nếu không phải hoàng hậu mắt nhắm mắt mở, trừ phi tôi biến thành con ruồi, còn không thì đừng mong lọt khỏi cửa canh gác. Trông bộ dạng nắm chắc của anh ba, tôi quyết định không nói sự thật này ra và lựa chọn thoả hiệp. Dù sao thì tiếng nói của tôi cũng chưa bao giờ được coi trọng trong những dịp như thế này, cứ góp mặt cho đủ số là được.


...


Anh ba đã có một nước đi sai lầm. Anh em tôi vừa được cho vào trong, anh ba vừa "trình bày" xong câu chuyện (tất nhiên là đã thêm mắm dặm muối đủ điều) thì người hầu ở ngoài báo cậu đang ở ngoài, muốn xin vào gặp.


Khỏi phải nói, gương mặt anh ba lúc đó là tổ hợp của vô số màu sắc, nổi bật nhất vẫn là màu đỏ của sự thẹn thùng - nói xấu bị tóm ngay tại trận, không cái đen đủi nào có thể so với điều này. Tôi cúi đầu, khó lắm mới ngăn được tiếng cười sắp ào khỏi miệng.


Hoàng hậu bên trên thì không để ý nhiều như thế, tôi nghe rõ tiếng bà cười, dù bị lớp khăn tay cản đi chút ít. Tôi đánh bạo ngẩng đầu, hoàng hậu đang nhìn thẳng vào hai anh em tôi, hai mắt bà cong cong như vầng trăng bạc, tràn đầy từ ái.


Thấy ánh mắt tôi, hoàng hậu bật cười thành tiếng, không hề nể mặt anh ba. Anh ba quẫn bách, ré lên: "Mẹ..."


"..." Hoàng hậu xua chúng tôi sang một bên, ra lệnh cho mời cậu vào, lại sai người hầu ra ngoài chuẩn bị trà ngon thiết đãi. 


Anh em tôi tự giác đứng vào góc, dù tôi đã tự giác "cắt đứt quan hệ", lùi vào một góc khuất nhưng anh ba vẫn không chịu buông tha. Trong lúc mọi người không để ý, anh ba thầm thì vào tai tôi: "Đừng có mà phản bội, biết chưa."


"..."


Trông thái độ "không nhận không thôi" của anh ba, tôi miễn cưỡng "ừm" một tiếng cho xong câu chuyện. Tôi chỉ hứa là không lên tiếng thôi, còn việc nói giúp, tôi hoàn toàn chưa hề mở lời. Anh ba vui vẻ quay lại, dáng vẻ cầm chắc thắng lợi trong tay.


Nếu lúc bình thường học hành mà được như thế này có phải đỡ được bao nhiêu chuyện không? Cứ để vấn đề trầm trọng rồi mới vội vàng chạy đi tìm cách giải quyết, thật là thất sách!


...


Có một sự thật, dù không thích, tôi vẫn phải thừa nhận. Không phải người một nhà sẽ không vào chung một cửa, hoàng hậu và anh không hổ là mẹ con ruột, hai người này luôn có những cách lý luận thần kỳ, sẵn sàng đả bại những luận cứ vững chắc nhất. 


Tôi từng gặp rất nhiều nạn nhân của hai người này, thân phận nào cũng có. Hôm nay, danh sách người bị hại lại có thêm một cái tên mới - cậu vinh dự trở thành người tiếp theo bị mớ lý lẽ kỳ khôi làm cho không biết phải nói tiếp thế nào. Cậu vốn nổi tiếng là văn hay chữ tốt, lời lẽ phi phàm, hiếm lắm mới có dịp thấy cậu không nói được lời nào, lời hứa lúc trước nhanh chóng bị ném ra sau đầu, tôi nhỏm dậy từ chỗ ngồi khuất sau anh ba, cố gắng tìm một góc hợp lý để ngắm nhìn vẻ bối rối của cậu. 


Còn chưa kịp nhìn được gì, quả pháo đã bị ném sang phía tôi. Hoàng hậu nhìn anh ba, lại nhìn tôi rồi nói: "A Đán nói không sai, đòn roi không phải là cách giáo dục hợp lý."


Tôi nhanh chóng rút lui, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân xuống tối đa, tránh cảnh trở thành "chiến địa bất đắc dĩ". Nhưng cậu nào chịu để tôi yên, hoàng hậu vừa dứt lời là đã phản bác ngay: "Con hư tại mẹ, chị không thể chiều chuộng hai đứa nó như thế được. Đều chịu đòn roi, A An đâu có ý kiến, chỉ có A Đán là cứ làm quá lên..."


Hoàng hậu nghe thế thì lắc đầu, nói thêm: "Không thể nói như thế được. Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt, giáo dục là khiến đám trẻ yêu thích việc học, không phải là dập khuôn chúng trong những hình mẫu sẵn có."


Anh ba bên cạnh vỗ tay liệt nhiệt. Lời này đã nói hộ lòng anh ba. Anh ba trước nay không thích việc học hành viết lách, lại thêm tôn chỉ "không mù chữ là được" của hoàng hậu, anh ba ngày càng bỏ bê việc học, lúc nào cũng chăm chăm mấy chuyện đao kiếm. Nhà họ Mạc nhiều đời thế gia, trọng văn khinh võ, anh ba lại là cháu trai dòng chính, áp lực học hành là đương nhiên.


"Hồi chúng ta học, chỉ cần không nhớ là cha sẽ đánh đòn, bong da tróc vẩy cũng không được nghỉ buổi nào, bây giờ chỉ mới vài vết thương nhỏ đã không chịu nổi, sau này sao làm nổi chuyện lớn..."


"Khải..." Hoàng hậu đột ngột cắt ngang: "Mỗi thời một khác, chị em ta chịu được không có nghĩa là Đán và An chịu được..."


"Nhưng..."


"Không nhưng nhị gì cả..." Hoàng hậu cười gằn, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Các người cứ nói là làm việc lớn, lại chưa từng hỏi xem Đán có muốn làm hay không..."


"..." 


Cậu bị câu này chặn họng, một lúc lâu mới yếu ớt phản kháng: "Con trai trưởng dòng chính, ngồi lên cái ghế đó là chuyện đương nhiên..."


"Ha... sợ rằng không đương nhiên đâu." Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt chú, ánh mắt sắc như dao. Tôi rùng mình. Trong giây phút đó, người đứng trước mặt tôi như biến thành vị tài nữ nức danh thành Tống Bình năm nào, ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian. Hoàng hậu nói tiếp: "Ngày nào cha còn ngồi ở ghế thái sư, ngày đó Đán sẽ chỉ là một hoàng tử tầm thường."


"..."


"Cực thịnh ắt suy, em nên hiểu đạo lý này..."


...


Sau bao năm tôi mới được nhìn thấy bút tích của chú và ông ngoại. Sau vụ chính biến năm đó, toàn bộ đồ dùng của nhà họ Mạc đã lâm vào cảnh thất lạc, nhưng vẫn may hơn kiếp diệt tộc của kiếp trước, kiếp này, nhà họ Mạc chỉ mất chi chính, từ một gia tộc hùng mạnh biến thành một gia tộc trung lưu đất Tống Bình, không còn khả năng gây ra bất kỳ sóng gió nào. Không biết nên vui hay nên buồn. Tôi đoán là buồn nhiều hơn vui, nếu ông ngoại trên trời thấy được tranh chữ của cậu bị đem bán đấu giá thế này, ông thà để cả nhà họ Mạc tự sát còn hơn là sống tạm bợ đầy nhục nhã.


Việc một bức tranh quý bị lọt ra ngoài cho thấy nhiều điều. Nếu loại trừ giả thuyết kẻ hầu bất cẩn thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất - trong nhà có người cố tình đem tranh đi bán. Tôi quá rõ đám quý tộc kiêu ngạo đó, bọn họ thà chết chứ không bao giờ để danh dự bị hoen ố, để đến mức phải bán tranh cầm hơi thì chứng tỏ việc thu chi của họ Mạc đang có vấn đề lớn. Chiêu này của cha cũ đúng là độc, vừa được cái tiếng "nhân từ", không đuổi cùng giết tận, vừa hành hạ kẻ thù, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Chỉ tiếc một tấm lòng son của hoàng hậu - hai kiếp đều hy sinh vì một người đàn ông và một gia đình không xứng đáng.


Mặc dù rất muốn lấy lại bức tranh, vì những mục đích xa hơn, tôi chỉ đành án binh bất động. Vốn dĩ tôi đến đây để thăm dò manh mối về mấy ả kỹ nữ, nhưng xét theo tình huống hiện tại, kế hoạch có lẽ phải có một vài sự thay đổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout