Chương 62: Đồng Minh (05)



Lê Nhất vừa mân mê bộ ấm trà mới được đưa vào vừa lơ đãng “ừ” vài tiếng thay cho câu trả lời. Cái mặt nạ đã bị ném xuống bàn, nằm ở một góc không ai quan tâm. Tôi nhận ra hoa văn trên chén trà, là hàng tốt, ở thành Tống Bình lúc nào khan hàng, vận chuyển nguyên vẹn đến tận châu Lạng, giá cả chắc chắn không phải là số nhỏ. Mấy kẻ đứng sau chốn ăn chơi này đúng là không tiếc bỏ vốn, biết đánh trực diện vào thói hư vinh của một bộ phận quan lại.


Chúng tôi được xếp ở một góc trên tầng ba, vị trí dù không phải trung tâm nhưng vẫn đủ để tôi có cái nhìn bao quát những góc xung quanh. Nơi này được bố trí theo hình vòng cung, mỗi cửa sổ là một phòng. Căn cứ vào số phòng sáng đèn, tôi đoán phải có đến hàng trăm người tham gia buổi đấu giá hôm nay. Cứ lấy mô hình ở chỗ tôi làm ví dụ, một phòng sẽ có ít nhất ba người, gồm một chủ hai tớ, thoạt nhìn thì có vẻ ít, nhưng tính kỹ thì lại thành nhiều. Đó là còn chưa kể những kẻ làm công tác hậu cần canh gác, số lượng cộng lại chắc chắn không phải là số nhỏ.


Bỏ nhiều công sức tổ chức một buổi đấu giá thế này, những kẻ đứng sau hẳn phải có tài lực và sự ủng hộ hùng hậu. Tôi bất giác nhìn về phía Lê Nhất, người kia đã cho tên hầu “thật” lui xuống, tự mình rót trà rồi chậm rãi thưởng thức.


Tôi vẫn duy trì tư thế cúi đầu, đứng đằng sau sẵn sàng phục vụ. Tuy họ Lê đã tống cổ tên hầu ra ngoài, ai biết những kẻ tinh ranh hơn cáo này có để tai mắt âm thầm theo dõi hay không. Cẩn tắc vô áy náy, tôi luôn nằm lòng nguyên tắc này.


“Nào, đến rồi.” 


Lê Nhất đột ngột hất cằm về phía trước, tôi nhìn theo. Qua tấm màn che, tôi thấy được một kẻ lạ hoắc từ tốn bước ra chính giữa sân khấu, kính cẩn vái chào. Gương mặt phổ thông, giọng nói không mang khẩu âm địa phương, tốc độ nhả chữ như đã được tính toán cẩn thận, không quá nhanh mà cũng chẳng quá chậm, hoàn toàn chinh phục những thính giác khó tính nhất. Tên này rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, tiến lui đều vô cùng linh hoạt, gần như không bắt được bất kỳ điểm yếu nào. 


Người càng hoàn mỹ thì lại càng có vấn đề, tôi hiểu rất rõ điều này. Càng nhìn, tôi càng thấy kẻ này quen thuộc, chỉ là, thời gian lâu quá, tôi tạm thời chưa có thêm bất kỳ manh mối nào, đành phải tạm gác chuyện nhận dạng sang một bên, tập trung hướng xuống dưới.


“Vén rèm lên đi.” Lê Nhất nói, chỉ về phía rèm cửa trước mặt. Tôi thưa vâng rồi tiến lên phía trước, cẩn thận xếp rèm cửa lên rồi dùng dây lụa buộc lại. Không còn vật cản, tôi lập tức nhìn rõ được không gian bên ngoài, ở phía đối diện, đã có vài căn phòng kéo rèm, để lộ ra muôn vàn kiểu dáng mặt nạ. 


Tối nay có vẻ là một buổi họp nhỏ của quan lại châu Lạng, có nhiều người quen đến thế cơ mà. Có điều, tôi cụp mắt, nhìn xuống phía dưới sân khấu, sớm thôi, tôi sẽ giúp đám người này có một chỗ họp hành cả đời khó quên. 


Nửa đầu buổi đấu giá diễn ra với tiết tấu khá chậm, những món đồ đưa lên cũng không có gì quý giá, hầu hết là đồ thủ công và một vài bức tranh chữ, góp phần thoả mãn cái tôi học đòi của đám trọc phú. Ngẫu nhiên cũng có vài món đáng tiền, nhưng hầu hết là mua lỗ. Nghe tiếng cười sang sảng của đám người phía dưới, tôi khá chắc chúng tôi không có cùng quan điểm - đám người này có khi còn cảm thấy bản thân được hời. 



Đồ đấu giá đã được đem ra gần hết, đến nỗi tôi nghĩ là sẽ không còn gì bất ngờ thì trông thấy mấy tên hầu thần thần bí bí mang lên một cái tráp. Trò che giấu để tạo sự tò mò này tôi đã gặp nhiều thành quen, hẳn lại là một món đồ trang sức nào đó, không đáng bận tâm. Tôi vốn định đóng vai người hầu để tìm hiểu một số thông tin, có điều, người tính không bằng trời tính, cả tối bị giữ một chỗ với họ Lê, xem chừng hôm nay tôi sẽ phải ra về tay không.


Nói không thất vọng thì chắc chắn là giả, có điều, đây cũng là điều nằm trong dự tính. Nếu chỉ tốn một tối mà có thể đào cả gốc rễ chốn này, chú sẽ không để chúng hoành hành lâu như vậy. 


Dục tốc bất đạt.


Tôi cụp mắt, định bụng nhắc nhở họ Lê về sớm, tránh để chạm mặt “người quen”. Tôi đã nhớ được gần hết đặc điểm của những kẻ “hung hăng” nhất tối nay, thêm một lớp mặt nạ cũng không thể giúp chúng che đi bản tính ti tiện đã ngấm vào trong máu. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời, dù chúng có tự lột da, đắp nặn lên người bao lớp ngọc ngà châu báu, vẻ tham lam vẫn sẽ luôn hiện rõ theo từng bước đi. 


Phía dưới có người ồ lên, ngay sau đó là tiếng người giới thiệu ba hoa về món hàng đặt trong chiếc hộp quý. Trông dáng vẻ cẩn thận tỉ mẩn của y, đây hẳn là một món hàng có giá trị vượt xa những thứ đã xuất hiện trước đó. Ông ta vừa dứt lời, người ta đã nhao nhao trả giá. Có vẻ mấy kẻ lắm tiền thừa của đã chờ được cơ hội để thi nhau khoe khoang về khối tài sản chẳng mấy trong sạch của bản thân, ai cũng lao lên trước, chỉ sợ không tranh được phần.


Tôi tò mò nhìn xuống và ngay lập tức, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng. Khốn khiếp. Chỉ là mấy tên thương nhân cỏn con, sao bọn chúng dám rờ bàn tay nhơ nhuốc, dơ bẩn đó vào thứ đó? Tôi thầm nhủ rồi siết chặt tay, muốn dùng sự đau đớn từ da thịt để chuyển dời sự chú ý.


Trong lúc tôi mất bình tĩnh, đám người bên dưới đã cãi nhau long trời lở đất. Tên nào cũng quyết đẩy giá thật cao, làm ra vẻ không chiếm được hàng sẽ không dừng miệng. Cuối cùng, món đồ cũng rơi vào tay một kẻ có mặt nạ kép văn. Người chủ trì vừa hô kết thúc, tên đó đã ào lên sân khấu, tiếng cười vang vọng không gian, hăm hở chỉ huy hai tên hầu đi theo mang đồ về.


Nhìn cảnh lố lăng trước mặt, tôi nghĩ đến nhiều chuyện. Người ta thường dùng cái gì để hối lộ một người đàn ông nhỉ? Vật chất hay sắc đẹp, tôi đoán là cả hai. Trong chuyện này, nói thật là tôi không có khả năng phán đoán. Thân phận kiếp trước làm người ta chẳng buồn đặt tôi vào mắt, kiếp này, thân là con của "đồ tể", số người vãng lai đến trước cổng lớn nhà tôi lại càng ít đến thảm thương.


Cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tôi nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác. Thứ đáng lẽ đang phải dược bảo quản trong tư khố nhà họ Mạc nay lại xuất hiện ở chốn này đã chỉ ra một điều - bọn họ đang gặp vấn đề. Còn vấn đề đến mức nào thì cần phải cân nhắc nhiều yếu tố.


Đầu tiên, trường hợp này là vô lý nhất - có một tên hầu ngu ngốc nào đó đã cuỗm được bức tranh, băng qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ rồi lén lút tuồn hàng ra ngoài. Tôi ngó đám người đang đê mê bên dưới, nếu chuyện này là đúng, mấy kẻ đứng sau chuyện này tội càng thêm tội. Dù gan có lớn bằng trời, đám này cũng không dám ngang nhiên tiêu thụ hàng ăn cắp. Chưa nói đến việc người nhà họ Mạc báo quan, chỉ riêng chuyện tiếp tay cho hành vi buôn lậu cũng đủ khiến ba đời bọn chúng tuyệt giống. 


Tôi không dám nhận bản thân hiểu kẻ đứng đầu nhà họ Mạc thời điểm hiện tại. Trong kí ức của tôi, gã chỉ là một bóng hình mơ hồ, luôn bị những bóng dáng to lớn hơn che khuất, một kẻ chi thứ gần như vô danh trong một gia tộc khổng lồ.


Từ khi nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Rào cản thân phận khiến tôi khó có thể tự do ra ngoài (ít nhất là trong các tình huống chính thức), ấn tượng và mối quan hệ với người nhà họ Mạc chỉ dừng lại ở những lời kể của anh ba và một vào người trong chi chính hay vào cung yết kiến.


À, tôi nhớ được một chuyện. Có một lần, thầy giáo dạy vỡ lòng của anh em tôi đã mang bảng chữ mẫu của người kia đến so sánh với chữ của anh ba (vấn đề học tập của tôi trước giờ không bị đặt nặng, người lớn trong nhà chỉ yêu cầu tôi không mù chữ là được). Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, tôi không nhớ chính xác thầy giáo nói gì, đại khái là cảm thán, tài năng có thừa nhưng vận may lại bằng không. Ở thế gian mà xuất thân lấn át tất cả, sinh ra là con thứ của dòng thứ đã định trước người này sẽ có một cuộc đời bình phàm. 


Ngày đó tôi còn quá bé, thấy ai chê bai anh ba là lập tức sừng cồ lên. Nhất là khi bị so với một tên chẳng quen biết, tôi tức lắm, quyết lập chí phục thù. Sau hôm đó, tôi lấy đánh bại người kia làm mục tiêu, điên cuồng khổ luyện, quyết phải giẫm bẹp y dưới chân.


Anh ba thấy thế thì cười xoà, có vẻ không quá quan tâm. Hoàng hậu luôn có quan điểm rất lạ, bà cho rằng "con cháu tự có phúc của con cháu", và rằng "đâu phải ai cũng giỏi việc học", gián tiếp tạo điều kiện cho thói lười biếng của anh ba. Trước mỗi buổi học, bằng một kiểu chữ ma chê quỷ hờn, anh ba sẽ điên cuồng sao chép phần bài làm của tôi, mục đích duy nhất là dối thầy qua ải. Tôi dám chắc anh ba cố tình viết xấu để thầy giáo đọc không được, một công đôi việc.


Tất nhiên là việc này không qua mắt được các bên liên quan. Cha cũ cho gọi hai anh em tôi đến, mắng cho một trận. Hoàng hậu đến can cũng không thành công, thậm chí còn giống như đổ dầu vào lửa, suýt nữa cha cũ đã tách anh em tôi ra, mỗi đứa một thầy. Cũng may là anh ba dẻo miệng, hứa hẹn đủ kiểu mới giữ chúng tôi lại với nhau. Tuy thế, thầy giáo của chúng tôi cũng bị đổi thành người khác - em trai của hoàng hậu sẽ đích thân dạy dỗ chúng tôi.


Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn hai chữ - người nhà. Cậu tôi vốn là người hoà nhã, lần nào gặp mặt cũng mang theo những món quà nhỏ cho anh em chúng tôi, lúc thì là mấy cành hoa nhỏ, lúc là vài cuốn sách, khi là những món ăn vặt dân giã. Không đắt, nhưng quý ở tấm lòng. Tất nhiên, đồ ăn đều vào miệng anh ba, sách vở vào tay tôi, cái này chúng tôi đã phân chia rõ ràng từ lâu.


Nhưng đời mà, đâu giống như mơ. Khác hoàn toàn dáng vẻ thường ngày, mỗi lần vào lớp, cậu như biến thành người khác. Có lẽ là thêm danh "người nhà", hoặc cũng có thể là nhận được lời "gửi gắm" của các bên liên quan, cậu trách phạt không nể tay. Cứ sai là ăn roi, không có xin xỏ, chẳng thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, tay trái của anh ba đã chi chít những vết đỏ. Cậu chỉ đánh vào tay trái, nên ý định kiếm cớ đau tay để trốn học của anh ba coi như là thành công cốc, anh ba chỉ đành mếu máo vác theo cái tay đỏ bừng và cái túi đầy giấy chép phạt, lẽo đẽo theo tôi đến lớp. 


Lại qua vài hôm, anh ba không chịu nổi nữa, quyết định "nổi loạn" - theo cách nói của hoàng hậu là "giai cấp vô sản đứng lên lật đồ ách cai trị". Bằng cách đi mách hoàng hậu, anh ba tin chắc hoàng hậu sẽ giúp chấm dứt toàn bộ chuỗi ngày đau khổ này.


Tôi vốn không định đi nhưng lại bị anh ba kéo đi cho đủ số.


"Ý kiến của số đông, hiểu không?" Anh ba kéo tay tôi, xăng xăng băng qua những dãy hành lang dài: "Lúc mẹ hỏi thì phải nói là không thích học, biết chưa?"


"Nhưng cậu dạy hay mà..." Sau vài lần giãy tay không thành công, tôi quyết định dừng hẳn, ép anh ba phải đứng lại theo. Tôi nghiêm giọng: "Cậu muốn tốt cho anh thôi mà..."


Anh ba bị tôi kéo phải đứng lại, nghe xong mớ lý lẽ của tôi thì thờ dài, ngón trỏ còn vương cái buốt giá buổi chính đông dí sát trán tôi, đẩy ngược tôi ra sau: "Cái thứ phản phúc này, anh mới anh trai của em. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, rõ chưa?"


Tôi loạng choạng, vẫn cố chống chế: "Là do anh lười học, sao lại đổ lỗi cho cậu?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout