Tôi tỉnh dậy khi mặt trời mới ló rạng. Cái lạnh ở nơi tận cùng quốc thổ vẫn là thứ tôi không thể nào thích ứng nổi, dù đã nhét mình trong mấy lớp chăn dày, cứ hễ mở miệng là không gian quanh tôi lại biến thành màu trắng xoá.
So với dáng vẻ già dặn trong ký ức, Lê Nhất tuổi hai mươi có nhiều sức sống hơn hẳn. Có điều, dù có nhiều sự khác biệt, tu dưỡng cơ bản là điều đã in sâu trong máu, không gì có thể thay đổi.
Tôi đến nơi đã thấy Lê Nhất đợi sẵn. Sự ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện đã nhanh chóng bị vẻ niềm nở thay thế, Lê Nhất nhanh chóng đứng dậy, mời tôi ngồi xuống. Tôi cũng không nhiều lời, ngồi xuống, nhận lấy chén trà đang bốc khói nghi ngút, chậm rãi nhấp một ngụm.
Lâu lắm rồi, tôi chưa được thưởng vị trà này. Mới uống thì có vị chát, nhưng khi xuống đến cổ họng thì hậu vị lại là vị ngọt. Nghe nói, trà này chỉ có ở vùng biên giới phía Bắc, sản lượng mỗi vụ không cao, ngoài số trà nộp về thành Tống Bình, số còn lại trong dân gian vô cùng han hiếm, giá cả do đó cũng không phải là số nhỏ.
Tôi đặt chén trà xuống bàn, cất giọng khen ngợi. Lê Nhất cong môi, ngỏ ý muốn rót cho tôi thêm chén nữa. Tôi cũng không hề từ chối, uống liền hai chén trà rồi mới bắt đầu vào việc. Sau một hồi quanh co hỏi thăm thì cũng nắm được đại khái tình hình. Phiên bản của họ Lê và những gì tôi biết không có quá nhiều sự khác biệt, đại khái là nhờ Thuỵ Khuê mà cậu ta biết được chuyện rượu lậu.
“Tên đó giờ ở chỗ nào?” Tôi hỏi. Kẻ quan trọng như thế, không trông coi cẩn thận, để đám họ Hoàng diệt khẩu thì lại hoá công cốc.
“Đức đã thả hắn rồi.” Câu trả lời của Lê Nhất khiến tôi có phần bất ngờ: “Án binh bất động là cách làm hay nhất.”
Tôi bật cười. Người này vẫn như ngày xưa, làm gì cũng thích tính toán từng bước, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối sẽ không để lộ ý định của bản thân. Những chuyện điều tra kiểu này, vào tay họ Lê thì đảm bảo an toàn, sẽ không có gì bất trắc.
Chỉ là…
Nếu chuyện có thể dễ dàng giải quyết, sao chú lại nhiều lần nhấn mạnh như vậy? Tôi nhớ đến bầu không khí kỳ lạ tối hôm qua, đột nhiên ngộ ra một điều. Chú không tin Lê Nhất!
Lê Nhất lại rót cho tôi một chén trà. Tôi mượn tay áo, che đi khoé miệng đang hơi cong lên. Lê Nhất tuổi hai mươi đúng là vẫn còn quá nóng vội, chưa học được cái thói khôi khéo của con rể hoàng thất.
“Hữu Nghĩa hẳn là có thiệp mời nhỉ?” Chú đã ám chỉ rõ ràng đến thế, tôi không làm gì thì đúng là có lỗi với niềm tin của chú. Những chuyện thế này, đám tiểu bối chúng tôi tự giải quyết là tốt nhất, không nên phiền đến trưởng bối.
Lê Nhất tham gia cùng đợt thi với tôi, còn chưa kịp ấm chỗ ở thành Tống Bình đã bị Quan Gia điều động về châu Lạng làm một chức tri huyện nhỏ. Một chức tri huyện không đáng để quan tâm, có điều, thật trùng hợp làm sao, tri châu châu Lạng cũng là người họ Lê, thêm vào đó còn có quan hệ sâu xa với Lê Nhất, đây là chuyện đáng để quan tâm.
Tôi biết rõ ông già họ Lê kia, một kẻ biết lùi biết tiến, chẳng thế mà lão sống qua được hai đợt chính biến, thành người chiến thắng cuối cùng. Việc lần này, ngửi được mùi không thơm, lão đã sớm kiếm cớ đau ốm lỉnh mất, trách nhiệm thì đẩy hết lên cậu cả Lê, lão chỉ cần nấp sau đài hưởng lợi, cái khó đã có Lê Nhất gánh thay.
Nghĩ một cách tích cực, đây cũng là một dạng thử thách, rèn luyện khả năng ứng biến của Lê Nhất. Hiển nhiên, Lê Nhất của hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ “cá trạch” của hiền tế hoàng thất, làm việc vẫn để lại dấu vết. Vẫn biết nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi, chỉ đen cho cậu ta, cái đuôi vốn không dài lắm này lại bị người khó tính như chú tóm được, lỗi nhỏ cũng thành to.
Có điều, chú vẫn là nể mặt lão già kia, tạm tha cho Lê Nhất một lần. Chốn quan trường, chỉ vì những chuyện nhỏ kiểu này mà để mất một viên ngọc thô thì thật đáng tiếc. Có lẽ vì thế nên chú mới để tôi tham gia, gián tiếp nhắc nhở họ Lê, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, khéo léo một chút, chỉ cần không tạo ra động tĩnh quá lớn, chú sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chưa nói những điều khác, chỉ riêng việc sau này họ Lê sẽ trở thành phụ tá đắc lực của anh ba cũng đủ để tôi nhúng tay rồi.
Lê Nhất nghe xong lời tôi nói thì sững người, chẳng kịp che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt. Phải mất một lúc, sau khi uống liền hai chén trà nóng, cậu ta mới ngẩng đầu, hỏi lại: “Là Đức Ông nói với Hoài Chương ư?”
Thông minh đấy.
Tôi lắc đầu, tự rót cho bản thân lưng chén trà, khói trắng bốc lên làm khuôn mặt người đối diện mờ đi trong giây lát. Đợi làn khói nhạt dần rồi biến mất, tôi mới từ tốn trả lời: “Là Húc đoán thôi. Trước câu vừa rồi là năm phần, bây giờ là mười phần.”
Lời nhắc nhở hiệu quả nhất là lời nhắc nhở không phát ra âm thanh. Tôi đã nói đến mức này rồi, nếu họ Lê còn không lĩnh hội được, tôi cũng chẳng cần cứu cậu ta làm gì. Có nhiều lúc, giữ thế trung lập không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Anh ba không cần một kẻ ngáng chân.
Lê Nhất bật cười, gương mặt đang căng chặt cũng theo đó mà nơi lỏng. Cậu ta chủ động rót trà cho tôi, nói một câu không đầu không đuôi: “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Tôi không vì cậu ta, dành lời cảm ơn này cho tôi là vô nghĩa.
***
Số tôi cũng không đen lắm, buổi tiệc tiếp theo của đám thương gia kia sẽ diễn ra trong ba ngày tới. Dĩ nhiên tôi không thể xuất hiện với gương mặt thật, những kẻ chuyên làm điều xấu luôn có sự cảnh giác cao độ với những nhân tố đột ngột xuất hiện.
“Để Hoài Chương chịu thiệt rồi.” Lê Nhất nói, đưa cho tôi một tấm lệnh bài chứng minh thân phận. Tôi ngó qua, là một tấm gỗ có khắc chữ “Lê”. Tôi đang đóng vai một gã sai vặt.
Tôi lắc đầu. Người làm việc lớn sẽ không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt. Việc lần này, chú đã để tôi toàn quyền định đoạt, tôi sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ kẻ nào. Dù có là ai, chỉ cần làm sai, tôi nhất định sẽ diệt gọn.
Ngắm mình qua gương, tôi không nhịn được bật cười. Món nghề năm nào anh ba còn chê vô dụng, bây giờ đã trở thành “vũ khí bí mật”, giúp tôi đột nhập vào sào huyệt của kẻ thù.
“Rõ ràng là tay nghề của em kém nên chúng ta mới bị bắt.” Anh ba ngồi thụp xuống ghế, tức tối quệt tay, để lại trên mặt những vệt phấn loang lổ.
Những lúc như thế, tôi chỉ biết bật cười. Có một dạo, tôi cũng nghĩ là do bản thân kém cỏi, hoá trang không ra sao, nên để lộ tung tích. Sau này lớn hơn, tôi mới biết được sự thật. Tài hóa trang của tôi không tệ, nhưng lại dùng với sai người. Nếu tôi ra ngoài một mình, mọi người sẽ chẳng thèm để tâm, chỉ cần tôi không gây chuyện và trở về trước giờ giới nghiêm thì sẽ không có vấn đề gì. Anh ba thì khác, anh là người thừa kế đã được định trước, mọi hành động của anh đều phải được tính toán cẩn thận. Ngoài cung phức tạp, không cần chúng tôi tạo thêm phiền cho người khác.
Trong những mảng ký ức phủ bụi, đã rất lâu rồi, tôi không thấy anh ba cười nữa. Cái chết của tiên Hoàng Hậu như một cú giáng trí mạng, buộc anh phải trưởng thành sau một đêm. Ở cái tuổi mà tôi sớm ngày chỉ nghĩ đến chuyện chăm chim bắt cá, anh ba đã phải một mình gồng gánh kỳ vọng của bao người xung quanh, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn theo bóng lưng một lúc một thẳng của anh mà chẳng thể làm gì.
“An à…” Một lần hiếm hoi tôi được gọi về cung, anh ba đã gặp riêng tôi, dặn dò: “Anh em chúng ta, nhất định phải có một người sống tốt.”
Tôi thì chắc chắn không sống tốt rồi, chỉ còn lại anh ba. Tôi đoán là anh đã sống tốt, lúc tôi chết, anh đã tập hợp được binh quyền.
…
Lê Nhất dặn dò tôi vài điều rồi chúng tôi cùng lên xe ngựa. Thân phận sai vặt không cho phép tôi vào trong, chỉ đành ngồi ngoài với người đánh xe, để mặc gió trời phần phật tạt vào mặt.
Đau rát.
Chúng tôi đến khá đúng lúc, tiệc vừa hay bắt đầu. Tên giữ cửa giữ tôi lại, lục soát một lượt, đảm bảo tôi không mang theo bất kỳ thứ gì có thể gây sát thương cho người bên trong thì mới được cho vào. Những cánh tay nhớp nhúa cứ liên tục lướt dọc cơ thể khiến tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tôi đột nhiên nghĩ ra một việc. Người kia hẳn là cũng biết đến việc này nên mới đẩy việc sang cho tôi, để tôi chịu sương gió bên ngoài, bản thân thì ở nhà chờ kết quả.
Đồ ranh con khôn lỏi.
Qua lớp kiểm tra thứ nhất, tôi và họ Lê bị tách ra, mỗi người đi một ngả. Tôi vốn tưởng bọn chúng sẽ dắt tôi vào chỗ mấy tên hầu, nào ngờ tôi lại được dẫn đến một căn phòng treo mặt nạ. Mấy cái giá trên cùng đã trống không, có vẻ khách khứa đã đến khá đông đủ. Tên hầu giao cho tôi một cái mặt nạ tinh xảo treo ở chính giữa hàng thứ hai, dặn dò về đưa cho “chủ”. Tôi cũng nhận được một cái mặt nạ đơn giản, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, đến khi ra ngoài tôi mới biết, đám hầu cận ai cũng được một cái tương tự, chỉ có màu sắc là có một xíu khác biệt, hẳn là để phân biệt “ta” và “người”.
Tôi không nhiều lời, chỉ im lặng đi phía sau tên dẫn đường. Cũng may, đám người này khá chủ quan, để tôi đi dọc hành lang mà không có bất kỳ lớp bảo vệ nào. Tôi cũng nhân cơ hội này mà học thuộc luôn đường lối, tiện thể tìm kiếm lối ra, đề phòng bất trắc. Có điều, tôi nhanh chóng nhận ra, nơi này xây theo kiểu khép kín, tôi đi một quãng xa thì chỉ thấy toàn đường một chiều, nghĩa là chỉ có một cửa ra.
Trái tim tôi lạnh đi. Kẻ đứng sau nơi này, một là quá tự tin, hai là quá ngu ngốc. Cá nhân tôi nghiêng về vế trước. Dám tuyệt đường ra, đồng nghĩa với việc biết rõ bản thân sẽ không bao giờ “rớt đài”. Vụ việc này có vẻ không dễ dàng như tôi nghĩ.
…
Tôi trở lại, cung kính giao mặt nạ cho họ Lê rồi nhanh chóng lùi xuống phía sau, toàn tâm toàn ý đóng vai một đứa hầu mẫn cán. Lê Nhất nhận lấy mặt nạ, chẳng những không vội vã đem lên mặt mà còn giơ ra trước ánh lửa, để những hạt cườm đính kết phức tạp có cơ hội được tỏa sáng.
“Thảo nào hôm nay lại kiểm tra kỹ thế, hoá ra là có buổi đấu giá à?” Lê Nhất nói, tay vẫn không ngừng mâm mê tấm mặt nạ.
Trong phòng hiện có ba người, họ Lê, hầu “giả” và hầu “thật”. Câu vừa rồi, mặc dù ngữ điệu hài hước, nhưng thực tế lại là câu khẳng định, người nghe dĩ nhiên không phải tôi. Tôi mới đến chỗ này lần đầu, có hỏi một câu hay một trăm câu thì tôi cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời duy nhất - tôi không rõ - mà thôi. Có hỏi cũng bằng thừa. Quả nhiên, họ Lê vừa dứt câu, tên hầu “thật” đã nhanh nhẹn tiến lên, liên tục chào hàng, giới thiệu buổi đấu giá hôm nay.
Bình luận
Chưa có bình luận