Chương 60: Đồng Minh (03)



Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Quá khứ và hiện tại liên tục đan xen, tra tấn tâm khảm, và tôi lại trở về buổi sáng hôm đó. Sau khi bị anh ba kéo ra ngoài, tôi đã vùng vằng hất tay anh ra, dù anh ba nói thế nào cũng nhất quyết không đi.


Ưu thế sinh sau và cơ thể bệnh tật đã thành công khiến anh ba thoả hiệp. Chúng tôi trốn những người hộ vệ, lần mò trở về điện hoàng hậu. Mấy người hầu bên ngoài thấy chúng tôi quay lại thì ngạc nhiên vô cùng, một người tiến lên, định vào trong bẩm báo. Tôi huých tay anh ba, anh ba nhanh chóng tóm lấy tay người nọ, cùng tôi ra hiệu cho họ im lặng. Dưới sự cam chịu của những người bên ngoài, hai anh em tôi thuận lợi lọt vào bên trong cung điện của hoàng hậu.


Chúng tôi núp sau cánh cửa, lắng tai nghe tiếng hai người trong phòng nói chuyện. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng hoàng hậu ho, sau đó là giọng trầm ấm mang theo vẻ lo lắng khó giấu của anh cả: “Trời lạnh, mong nương nương hãy giữ gìn sức khoẻ.”


Tiếng ho thoáng dừng lại rồi lại dữ dội như cũ. Tiếng hoàng hậu vang lên, khản đặc: “Cảm ơn con đã quan tâm, dầu hết đèn tắt mà thôi. Không cần lo lắng.”


Anh cả khẽ gắt: “Nương nương…”


Hoàng hậu bật cười, có vẻ không quá để ý tới sức khoẻ của bản thân: “Thái y đã nói rồi, ta còn nhiều thời gian lắm…”


Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý. Dưới góc nhìn thứ ba, tôi nhìn thấy rất nhiều chi tiết nhỏ mà bản thân đã vô tình bỏ qua. Gương mặt vốn tươi tắn nay trát rất nhiều lớp trang điểm vẫn không che được vẻ nhợt nhạt, những bộ quần áo vừa người bỗng chốc trở nên thùng thình, và quan trọng nhất, gần một năm trước ngày mất, mùi sen thoang thoảng trên người hoàng hậu đã biến mất, thay thế bằng mùi thuốc nồng nặc. Tôi đã không ít lần phàn nàn về mùi thuốc này, hoàng hậu chỉ cười rồi cho qua. Bây giờ nghĩ lại, từ giây phút đó, hoàng hậu đã biết rõ số phận của mình. Thay vì đau khổ, bà đã chọn đối mặt với nó.


Hoàng hậu và anh cả đột ngột hạ giọng. Tôi và anh ba, đứa trước đứa sau, ghé sát vào cửa, cố gắng nghe rõ từng lời hai người nói. Hoàng hậu bị bệnh, bà phi Trịnh trở thành người chiến thắng lớn nhất. Hậu cung không thể vô chủ, bà phi Trịnh thân phận cao nhất nghiễm nhiên trở thành người có quyền quản lý hậu cung, tuy không phải hoàng hậu nhưng quyền lực lại ngang với hoàng hậu. 


Quan Gia, tuy nói là để hoàng hậu yên tâm nghỉ ngơi, sau khi hoàng hậu khoẻ lại, mọi thứ sẽ về như cũ. Những lời này, thoạt nghe thì giống như lời hứa sắt son, thể hiện sự quan tâm đến hoàng hậu, nhưng bên trong có mấy phần thật lòng, chuyện này cũng chỉ có ông ta biết. Tôi làm con ông ta từng ấy năm, vẫn chưa một lần đoán được ông ta thực sự nghĩ gì.


Quyền lực vào tay, bà phi Trịnh gần như là bãi bỏ tất cả những điều luật mà hoàng hậu đề ra. Hoàng cung vốn tiết kiệm bỗng chốc trở nên xa hoa khôn cùng, ai nấy cũng xúng xính áo mũ, không khí còn vui hơn Tết. Chuyện tuyển tú hai năm một lần cũng bị bà ta biến thành mỗi năm một lần, người mới cứ nườm nượp ra vào cung cấm, có nhiều vị “nương nương” mới xuất hiện, nếu không nhờ mấy vị nội quan mách nước, tôi còn chẳng biết ai vào ai.


Các khoản chi tiêu khổng lồ của hậu cung đều được quốc khố và chiến lợi phẩm do Quan Gia chinh chiến bù đắp, thiếu hụt không nhiều. Bình thường, sau khi đánh trận, Quan Gia chỉ bắt tù binh nam đem đến các vùng hẻo lánh khai hoang, đem tù binh nữ trở lại hoàng cung là chuyện lần đầu xảy ra. 


Lần đó thân chinh ra trận, anh cả bị Quan Gia lấy lý do rèn luyện mà xách theo. Tôi biết chắc đây là chỉ là cái cớ để loè thiên hạ, nếu nói là rèn luyện, cớ sao anh hai được ở lại mà anh cả lại phải đi. Có chăng là vị nào đó sợ hãi binh quyền trong tay anh cả sẽ gây ra những điều khó lường mà thôi.


Chiến dịch thắng lợi, quân thần chia chác. Anh cả không tham gia mấy vụ phân phát phần thưởng đó, anh xưa nay vẫn hiểu thói giữ mình, tuyệt đối không lộ diện trước đám đông, biến bản thân thành cái đích cho người khác chỉ trích. Thành ra, vừa thắng trận là anh đã được giao nhiệm vụ áp giải tù binh về trước, rồi mới có buổi gặp mặt hôm nay.


Chúng tôi đang chụm đầu lắng nghe thì anh ba đột nhiên đứng thẳng dậy, kéo tay tôi vội vàng trốn sau một cái cột nhà. Tôi vừa đứng vững thì đã thấy một nội thị hớt hải chạy vào, một lát sau thì nghe được tiếng thở dài của anh cả và tiếng người nội thị cầu xin tha thứ.


Tôi và anh ba nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, sán lại gần cánh cửa, tiếp tục nghe ngóng. Thì ra, bà phi Trịnh khi nắm được quyền hành đã quyết định biếm toàn bộ nữ tù binh thành kỹ nữ, chia ra để sung đến quân doanh. Một số quý tộc nghe tin đã hớt hải vào cung, tranh nhau “chọn hàng”, cố gắng kiếm cho được mối ngon nhất. 


Hoàng hậu tuy tức giận nhưng không hề trút cơn thịnh nộ lên những người xung quanh. Bà cho người nội thị đứng lên, vừa ho vừa lệnh cho người nội thi mang theo ý chỉ của bản thân, đến cung của bà phi Trịnh mời người. Người nội thi thưa vâng rồi lui ra, anh em tôi lại chạy như vịt, trốn vào trong góc.


Trốn chui trốn lủi không phải cách làm tôi ưa thích. Lần này, vừa ra khỏi chỗ trốn, tôi đã đẩy thẳng anh ba vào cửa, bản thân thì lững thững theo sau. Hai người trong phòng thấy động thì quay lại, nhìn thấy chúng tôi thì nhất loạt nhíu mày. Hoàng hậu khẽ ho một tiếng, cái khăn tay thêu hoa sen cầu kỳ che ngang miệng bà, ngăn những tiếng “khụ” bất nhã truyền ra ngoài. Bà nhìn anh em tôi thật lâu, hỏi: “Sao hai đứa lại ăn mặc phong phanh thế này?”


Không hề đả động gì đến chuyện chúng tôi ở ngoài nghe lén nãy giờ.


Tôi và anh ba đều cúi gằm, không dám đối mặt với bà. Hoàng hậu càng nhẹ nhàng thì chúng tôi càng cảm thấy có lỗi. Anh ba định nói gì đó, nhưng đã bị tôi cản lại bằng một cái huých tay. Hoàng hậu đã vờ như không biết thì chúng tôi sẽ thuận theo ý bà, không nói gì cả. 


Tôi chỉ ra ngoài cửa, nơi hai cái áo khoác vướng víu đã bị chúng tôi ném vào góc: “Bất tiện quá nên con cởi ra ạ.”


Hoàng hậu “ừ” một tiếng, tỏ ý không vui với hành động vừa rồi. Có điều, sự không vừa ý đó kéo dài không lâu, bà đã cho gọi chúng tôi lại gần rồi đích thân rót cho mỗi đứa một chén trà nóng. Vị trà thanh đạm luẩn quẩn trong khoang miệng, tôi và anh ba chép miệng, hai cái chén đồng loạt giơ ra, tỏ ý muốn được uống thêm.


“Ta trước.” Anh ba hơi đẩy tôi ra: “Đợi đi.”


“Không.” Tôi trả lời, không chịu thua kém mà chen lên trên, giơ cao cái chén trong tay, mong chờ vào một chiến thắng.


Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ. Là anh cả. Anh tiến lại gần, cùng với hoàng hậu, rót trà cho chúng tôi. Tôi hếch cằm nhìn anh ba đầy thách thức. Anh ba cũng không chịu thua kém nhìn lại. Tầm mắt chúng tôi chạm nhau rồi lập tức tách ra, không ai chịu ai.


“Hai cái đứa này.” Một cái chạm nhẹ. Hoàng hậu khẽ xoa đầu cả hai đứa chúng tôi rồi quay sang nói với anh cả: “Chuyện kia, cứ quyết như thế đi.”


“Nương nương…” Anh cả còn định nói gì đó thì đã bị hoàng hậu cắt ngang.


Và sau đó là câu nói đã theo tôi cả đời người: “Con người ấy mà, làm gì thì làm, học gì thì học, trước hết phải học làm người. Không nên vì cái lợi trước mắt mà quên đi mục đích ban đầu.”


Anh cả không nói gì nữa, chỉ nhìn hai anh em tôi bằng ánh mắt phức tạp rồi hành lễ rời đi. Đó cũng là lần gần cuối cùng tôi gặp anh cả. Tôi nhìn theo dáng người thẳng tắp đang chậm rãi đi xa mà trong lòng dâng lên hàng loạt cảm xúc không tên. Sau lần đó, tôi còn gặp lại anh cả hai lần, cả hai lần đều không phải là trải nghiệm gì tốt đẹp, không nhắc nữa thì hơn.



Có nhiều chuyện, tôi đều chọn cách bỏ qua, hoặc ít nhất là lờ đi, nhét chúng xuống sâu trong rương hòm ký ức, niêm phong kín mít và ném phăng chiếc chìa khoá duy nhất xuống một cái hồ hun hút nào đó rồi để mặc cho nó mất dạng. Trong một khoảng thời gian dài, tôi ngây thơ cho rằng đó là cách ký ức hoạt động, và lãng quên sẽ là liều thuốc tốt nhất với những điều không mong muốn. 


Có điều, tôi đã sai, rất sai là đằng khác.


Ký ức tuy hữu hình mà lại vô hình. Nếu ký ức là một dòng nước, tôi có thể nhốt nó trong một cái đập, vây kín nó bằng những bức tường cao dần rồi cao dần. Chỉ cần tôi không từ bỏ, chúng sẽ chẳng thể tiến lên. Chỉ tiếc, ký ức nào có hoạt động theo cách đó. Kí ức như không khí, mắt thường dẫu không nhìn thấy nhưng chúng vẫn ngập tràn trong không gian, như một con thú săn mồi, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, lão luyện chờ đợi giây phút con mồi bất cẩn sảy chân rồi đột ngột lao đến diệt gọn, không gì cản nổi.


Rất nhiều năm nay, tôi luôn tránh nhắc tới tiên hoàng hậu. Không phải vì tôi không nhớ bà, ngược lại, tôi nhớ rất rõ là đằng khác. Nhớ từng nụ cười, từng cái nhíu mày, nhớ mỗi lần bà trìu mến gọi tên hai anh em chúng tôi. Chính vì nhớ rõ nên tôi mới không hiểu, rốt cuộc là tại sao, một người mẹ có thể đang tâm bỏ con cái ở lại, để mặc chúng đương đầu với khó khăn. 


Một thời gian rất dài, tôi mù quáng tin vào những điều thêu dệt bên ngoài, hằn học cho rằng hoàng hậu lụy tình, bà tìm đến cái chết để trả thù người đàn ông bội bạc. Giờ nghĩ lại, nỗi hận cả đời người, hoá ra chỉ như một trò đùa. Thật mỉa mai làm sao.


Người có thể nói được câu "học gì thì học, trước hết phải học làm người" tuyệt đối sẽ không để trái tim choán lấy trí óc. Là tôi đã quá nông cạn, để hận thù che mờ lý trí, dung túng cho những suy đoán ác ý tuỳ ý phát triển mà không nhìn thấy nỗi khổ tâm của một người mẹ.


Chuyện này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ ngày hoàng hậu ở lại trong ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu rụi hành cung, phớt lờ mọi lời cầu xin của tôi, chỉ lạnh lùng dặn dò cung nữ đưa tôi ra ngoài. Mãi tận sau này tôi mới hiểu được, đôi khi người ta lựa chọn hy sinh không phải vì người ta muốn thế, mà đó đơn giản là cái giá rẻ nhất để đạt được mục đích.


Tôi nhớ đến nhà họ Mạc, hoàng hậu không tranh, đâu có nghĩa là bọn họ không tranh. Lúc đó, triều đình đã manh nha tạo thành thế chân vạc, cái chết của hoàng hậu như một đòn giáng mạnh vào tham vọng bành trướng của những người nọ, khiến họ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không dám gây sự lung tung.


Tôi nhớ đến nhà học Mạc ở kiếp này. Kiếp này, hoàng hậu còn qua đời sớm hơn cả kiếp trước, nhà họ Mạc cũng bị trừ tận gốc, những kẻ còn ở lại thành Tống Bình hầu hết là loại vô dụng, không làm nên trò trống gì. Ngày trước, tôi không hiểu ý nghĩa của việc này, đến sau này mới hiểu được ra. Hoàng hậu đang dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy sự áy náy của Quan Gia, đổi lấy tương lai bình an cho anh em tôi. Còn nhà họ Mạc, tất cả là do tạo hoá của họ. Nếu bọn chúng biết nương cơ hội này mà dừng tay, Quan Gia có thể niệm tình mà tha cho con đường sống. Rất tiếc, cả hai kiếp, câu trả lời đều là không. Và Quan Gia đã không ngần ngại, nhổ sạch đám họ Mạc.


Quan Gia chưa bao giờ là người cha tốt, nhưng Quan Gia chắc chắn là một quân vương tài ba.


Như thế cũng tốt. Nhổ sạch ngoại thích, anh ba sẽ sống nhẹ nhàng hơn, không cần vất vả ôm theo những kỳ vọng viển vông của đám họ hàng chẳng quen biết. 


Tôi ôm theo đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhắm mắt rồi lịm đi. Tôi cần sức khoẻ để sáng mai gặp mặt một người quen cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout