Chương 59 : Đồng Minh (02)


 

 

Những điều tôi lo lắng đã trở thành sự thật. Đống đồ trên tay, trong phút chốc trở thành sự châm chọc lớn nhất. Thuỵ Khuê không nghĩ nhiều như thế, em nói xong chuyện thì lại quay lại với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, liến thoắng kể cho Hoành Sóc nghe về nguồn gốc của đống đồ trong tay, không quên tâng bốc khả năng “xin tài trợ” thần sầu của bản thân, và cách sẽ sử dụng số tiền mới đến tay thế nào.



“Thuỵ Khuê này…” Tôi không kiềm được câu hỏi đã ra đến miệng, muốn hối hận đã không còn kịp: “Hôm trước ở trại tị nạn, có kẻ lợi dụng Đông Chí để làm thân với em, chuyện này có thật không?”


Không khí trong giờ phút đó đọng lại. Vẻ tươi cười biến mất trên gương mặt Thuỵ Khuê. Em cúi đầu, chân lại vô thức đá đá mấy hòn sỏi. Đang lúc tôi định lảng sang chuyện khác thì em ngẩng đầu, chúng tôi bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn rõ nụ cười có phần khiên cưỡng của em. Có điều, nụ cười tạm bợ đó chỉ kéo dài vài giây, Thuỵ Khuê đầy sức sống đã lập tức trở lại. 


“Dĩ nhiên là thật rồi. Chuyện này đã lan khắp nơi rồi, anh hỏi kiểu này là xát muối vào vết thương của em đấy.”


Thuỵ Khuê không hề sợ hãi thừa nhận chuyện bản thân đã bị lợi dụng, giọng điệu nửa đùa nửa thật kiểu này, mấy lời an ủi vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị quẳng xó. Một lần hiếm hoi trong đời, tôi không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. 


“Em đấy…” Cũng may, Hoành Sóc im lặng nãy giờ đã lên tiếng, giúp tôi thoát khỏi cơn túng quẫn: “... cứ thích ôm việc việc vào người. Thôi, coi như lần này học được một bài học. Lần sau nhớ cẩn thận.”


“Này nhá…” Thuỵ Khuê đột nhiên dừng lại, tiến lại gần chỗ Hoành Sóc đang đứng, dõng dạc: “Em xin phép được đính chính nhé. Thứ nhất, chuyện này là bài học, luận điểm này, em nhận.” Thuỵ Khuê dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Có điều, gọi chuyện này là ôm việc vào người là không đúng chút nào.”


“Không phải ôm việc vào người thì là gì?” Trong giây phút kích động, tôi đã bất giác thốt ra câu hỏi từ lâu đã chôn sâu trong đáy lòng. Lời vừa dứt, lòng tôi phút chốc nhẹ bẫng, tảng đá đè nặng đã bốc hơi, có chăng chỉ còn sự ảo não len lỏi trong tâm khản.


Lông mày Thuỵ Khuê bất giác dâng cao, đôi mắt sáng rực đảo quanh tôi và Hoành Sóc một lượt, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Hai anh đang hợp tác chơi em đúng không?”


Tôi khẽ nhíu mày. Từ giọng điệu của Thuỵ Khuê, từ “chơi” chắc chắn có nghĩa không tốt. Dù không hiểu từ này có nghĩa gì, tôi vẫn có thể dựa vào ngữ cảnh mà đoán được ý nghĩa của cả câu. Tôi lắc đầu, nghiêm túc đính chính.


“Không hợp tác.” Nom ánh mắt mang đầy hoài nghi của Thuỵ Khuê, tôi thầm thở dài, nói thêm: “Không chơi em. Anh chỉ nghi vấn đơn thuần thôi.”


Lời giải thích vừa xong, ánh mắt Thuỵ Khuê nhìn chúng tôi càng lạ hơn. Em nhìn chăm chú đến mức, trong một giây phút nào đó, tôi bất giác cho rằng trên mặt có cái gì đó không sạch sẽ, định đưa tay lên chùi. Thuỵ Khuê dời mắt.


“Hai anh…” Em dừng lại, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp: “Hai anh suy nghĩ lạ thật đấy.” Em nói xong thì đi thêm vài bước, ngồi xuống cái ghế đá trên đường, ngẩng đầu, nối lại tầm nhìn giữa chúng tôi: “Giúp đỡ người khác sao gọi là ôm việc vào người rồi?”


Tôi biết rõ, em đang nghi hoặc. Cái miệng có thể dễ dàng thốt ra nói dối, nhưng đôi mắt thì không. Mắt em tràn ngập tia sáng của sự nghi ngờ, hệt như đứa trẻ lần đầu ra khỏi cửa, ngỡ ngàng vì thế giới bên ngoài hoàn toàn trái ngược với những điều được biết trước đó. Thêm vào đó, tôi tin vào trực giác của mình. Thuỵ Khuê đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em không hề trốn chạy mà chọn đương đầu trực tiếp.


Trái tim tôi thêm một lần quặn lại.


“Việc của quan phủ, em lo lắng làm gì?” Lần này, tôi chưa kịp nói gì, Hoành Sóc đã lên tiếng. Giọng em mang theo vẻ khiển trách rõ ràng: “Chỗ đấy hỗn tạp, nếu không có Hữu Nghĩa bên cạnh, em nghĩ bản thân có thể dễ dàng ra ngoài à?”


Tôi tham lam nhìn gương mặt em, gương mặt mà tôi đã quen thuộc cả đời người, cố gắng tìm ra một biểu cảm khác lạ. Và tôi lại thất vọng, Thuỵ Khuê cau mày, rõ ràng là không hiểu những lời Hoành Sóc vừa nói. Trên mặt em chỉ có sự nghi vấn đơn thuần, tôi không hề thấy bất kỳ biểu cảm nào khác.


“Ngụy biện.” Thuỵ Khuê cãi ngay. Không khí đông cứng trong phút chốc bị câu này thổi bay: “Em có đến hay không thì chỗ ấy vẫn ồn ào thế mà?”


“Đúng vậy, không có em thì chỗ ấy vẫn ồn ào.” Tôi không nhịn được, dùng chính câu vừa rồi của Thuỵ Khuê để phản bác: “Em đến hay không thì có khác gì, sao cứ phải ôm việc vào người?”


Lời vừa dứt, tôi khựng lại. Trong một giây phút bất cẩn, tôi đã để tình cảm lấn át lý trí. Những lời thế này, đặt vào hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ tuyệt đối không nói ra. Tôi chột dạ nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hoành Sóc đang nhìn mình, ánh mắt em mang theo vẻ tìm tòi không hề che dấu. 


“Có chuyện gì vậy?” Tôi đọc được khẩu hình miệng em.


Tôi lắc đầu. Tôi không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho phải. 


“Hai anh này…” Thuỵ Khuê đột ngột đứng lên, không gian đột nhiên bị thu hẹp, tôi bất giác lùi về phía sau, duy trì khoảng cách an toàn. Thuỵ Khuê đứng cách tôi chừng ba bước chân, em nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa ra nhận xét: “Hai anh rất là kỳ lạ nhé?”


“Lạ ở chỗ nào?” Tôi cố kìm cơn nôn nao trong cổ họng, hỏi lại. Tôi có cảm giác, câu hỏi đã ám ảnh tôi cả một đời, giờ phút này sẽ có câu trả lời.


“Quan phủ làm việc của quan phủ, em làm việc của em, chuyện này bình thường mà?”


“...”


“Chưa kể, đâu thể chuyện gì cũng phó mặc cho quan phủ, họ đâu phải ba đầu sáu tay mà có thể quán xuyến hết mọi chuyện? Chuyện gì tự làm được thì hãy tự làm. Không tạo rắc rối cho người khác là yêu cầu tối thiểu mà?” Thuỵ Khuê hỏi lại, giọng đầy nghi vấn: “Sống trên đời, sao cứ mong người khác đến cứu mình thế?”


Sợi dây đang căng chặt trong đầu tôi đứt cái phựt. Tôi hỏi lại, giọng phút chốc trở nên run rẩy khôn cùng: “Em không sợ bản thân làm việc công cốc à?” 


Câu chuyện người nông dân và con rắn từ bao đời nay vẫn chưa bao giờ mất đi giá trị. Không sợ giúp đỡ người khác, chỉ sợ giúp phải kẻ phản trắc, tự mình hại mình.


“Em sinh ra đã đủ đầy hơn người khác, đó là do em may mắn. Em lớn lên không chỉ nhờ công lao trời biển của phụ mẫu mà còn nhờ sự dung dưỡng của đất nước này. Uống nước nhớ nguồn, đây là điều cơ bản nhất.” Thuỵ Khuê nói: “Em không rõ tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực đó, có điều, giúp đỡ người khác, không phải là điều đương nhiên hay sao?” 


“Trong lúc em chăn ấm đệm êm, những người đó phải sống cảnh màn trời chiếu đất, trong lúc em thoải mái lựa chọn quần áo, những người đó phải tranh nhau vài cái áo rách không ai thèm, có gặp những người nạn nhân đó, em mới càng thấy cuộc sống hiện tại đáng quý. Giúp đỡ bọn họ không phải là nghĩa vụ em cần thực hiện, nhưng với tư cách là một người được hưởng mọi đặc quyền, em biết bản thân phải làm gì đó, nếu không, trái tim em sẽ không yên được.”


“...”


“Anh nghe em nói hết. Hôm trước, Hữu Nghĩa cũng hỏi câu tương tự. Em vốn nghĩ chỉ là cậu ấy không quen việc tiếp xúc với nạn dân thôi, nhưng đến hai anh cũng hỏi thì vấn đề này không còn bình thường nữa rồi. Mọi người hỏi tại sao em lại hết lòng muốn giúp bọn họ đúng không? Vậy để em trả lời ngắn gọn nhé. Em giúp họ vì em là con người. Con người sẽ không bao giờ bỏ mặc đồng loại.”


“...”


Tôi không biết sắc mặt mình đã trở thành thế nào. Nhưng trông vẻ muốn nói lại thôi của Hoành Sóc, tôi biết chắc vẻ mặt hiện tại đang không tốt chút nào. Thuỵ Khuê cũng nhận ra điều đó, em nói thêm: “Nếu anh cảm thấy lời này giống như nói anh không tốt thì cho em xin lỗi, em không có ý đó. Em nói rồi, giúp đỡ người khác chưa bao giờ là trách nhiệm của bất kỳ ai, em cũng không có quyền đứng trên đỉnh cao đạo đức để buộc người khác làm theo ý mình. Em chỉ thấy đó là việc cần làm thôi.”


“Em không giúp được tất cả bọn họ.” Tôi khó nhọc nói ra lời phủ định, dùng lời này để xoa dịu những cảm xúc không tên đang không ngừng sinh sôi trong lòng.


Thuỵ Khuê gật đầu: “Em sao có thể giúp hết tất cả mọi người. Nhưng trong khả năng cho phép, em sẽ đảm bảo tất cả sẽ không bị bỏ lại.”


Tôi nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, lần đầu để sự bất lực chiếm lấy tâm trí. Tôi không cam lòng hỏi thêm: “Em chưa nghe câu “không phải dân ta ắt có lòng khác” ư?”


Dốc hết lòng vì những kẻ xa lạ, tương lai bị chúng cắn ngược lại, trần đời này làm gì còn nỗi đau nào lớn hơn. Câu hỏi này đã thành công khiến Thuỵ Khuê trầm tư. Em cúi đầu, tôi không nhìn ra em đang nghĩ gì. Những tưởng Thuỵ Khuê sẽ bị những lời này làm cho lung lay, nhưng em đã cho tôi thấy điều ngược lại. Thuỵ Khuê sau một hồi suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn chắc nịch như cũ.


“Ai biết tương lai thế nào, dù anh có nói gì, em vẫn sẽ giúp đỡ bọn họ.” Thuỵ Khuê nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Mẹ vẫn hay nói với em, học gì thì học, làm gì thì làm, trước hết phải học được làm người.”


Hai tai tôi ù đi, bước chân như bị đóng đinh tại chỗ. Tâm trí như bị lôi ngược về rất nhiều năm về trước, tôi như người lữ khách, vơ bơ trong chính ký ức của bản thân. Những mảng ký ức phủ bụi cứ thế tràn ra trước mắt, tôi thậm chí chẳng còn ý niệm nào về sự tồn tại của chúng. 


Đó cũng là một ngày mùa đông, tuyết trắng rợp trời. Tôi sống hai đời, nhưng đó là lần đầu thấy được trận tuyết lớn đến thế. Quá khứ hay tương lai, đều chưa từng lặp lại. Nơi ở của hoàng hậu đã được cung nhân quét tuyết từ sớm, tránh cảnh tuyết dày trơn trượt ảnh hưởng việc đi lại. Trong phòng ấm áp như xuân, hoàng hậu đã sớm hạ lệnh, chỉ để lại hai người luân phiên lo việc vặt, những người khác đều được cho nghỉ, khi cần mới được triệu kiến.


Thời gian sớm đã xoá nhoà ký ức, tôi không nhớ nổi dáng vẻ hoàng hậu thế nào, chỉ nhớ được cảm giác ấm áp tràn ngập khi bà để tôi gối đầu lên chân, đôi tay ngọc ngà không ngừng vuốt ve mái tóc tôi, thoải mái đến mức tôi lim dim muốn ngủ.


Người hầu gái bên cạnh thay nước, hơi nước từ chén trà bốc lên nghi ngút, chẳng những khiến không gian thêm phần mờ ảo mà còn gián tiếp tăng thêm độ ấm trong phòng. Tôi thấy bản thân vô thức trở mình, ứa ra vài giọt nước mắt rồi mới dần tỉnh lại, miệng lèm bèm kêu rét. Hoàng hậu bật cười, sai người lấy thêm một cái chăn dày phủ lên người tôi, bó tôi lại như một con sâu, hai tay bà nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, muốn đưa tôi trở lại giấc ngủ. 


Tôi biết bản thân sẽ không ngủ, bởi tôi đã dỏng tai lên, nghe lỏm cuộc trò chuyện của bà và anh cả. Tuy là con đầu, nhưng anh cả chưa bao giờ được cha cũ coi trọng. Lý do vô cùng đơn giản - anh là con của một nô lệ. Năm xưa xuôi xuống Nam chinh chiến, bà ấy là một trong những chiến lợi phẩm được cha cũ mang về. Người trong hoàng thất, tình cảm bạc bẽo, qua vài lần sủng ái là bà ấy đã bị lãng quên, chỉ đành âm thầm sống qua ngày. Có điều, số phận có vẻ khá thích trêu đùa, bà liều mạng chịu đựng, liều mạng sinh ra anh cả rồi vội vã lìa đời, không kịp hưởng phúc. Anh cả cũng như mẹ mình, như món hàng qua tay nhiều người, cuối cùng dừng lại trong tay hoàng hậu. 


Dù chỉ nuôi anh cả mấy năm, tình cảm hai bên còn khăng khít hơn ruột thịt. Hồi chưa phong vương lập phủ, ngày nào anh cả cũng đến cung hoàng hậu thăm hỏi, bất kể gió mưa. Sau này được phong vương, chuyển ra ngoài cung, để tránh tị hiềm, anh cả mới bớt đến thỉnh an. 


Đợi anh cả hành lễ xong xuôi, hoàng hậu ra hiệu cho anh ngồi xuống, lại sai người chuẩn bị một ấm trà nóng để anh cả uống khử hàn. Đợi anh cả uống xong, hoàng hậu mới từ tốn lên tiếng.


Bà hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng: “Trời đông giá rét, chuyện gì khiến con vào cung thế này?”


Tôi he hé mắt, nhìn thấy anh cả vội vàng đứng dậy, cầm túi quà bên cạnh lên đưa cho vị nữ quan sau lưng. Vị nữ quan chần chờ không dám nhận, chỉ khi thấy hoàng hậu khẽ gật đầu thì mới hai tay đỡ lấy túi quà rồi cúi mình lui ra.


Ánh mắt anh liếc nhanh về phía tôi, tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Sau vài giây, không thấy có chuyện gì xảy ra, tôi mới dám mở mắt, lén lút nhìn về phía anh. Anh cả như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay về phía tôi, khẽ nhếch cao lông mày, khoé môi cũng hơi cong lên, tạo nên một nụ cười nho nhỏ.


Trong giây phút đó, chẳng rõ vì lý do gì, trái tim tôi đập liên hồi. Tôi vội vàng cụp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lưng đã bị đập nhẹ một cái, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của hoàng hậu: “Nếu không muốn ngủ nữa thì dậy đi, anh ba con sắp đến rồi.”


Nghĩ đến vị kia, tôi vội vàng nhắm mắt, nhỏ giọng phản bác: “Con đi ngủ ngay đây ạ.” Tôi thà làm tổ cả ngày ở điện của hoàng hậu còn hơn là theo vị kia ra ngoài. 


Có một dạo, anh ba nổi hứng muốn thám hiểm cung cấm, lại sợ bị trách phạt nên đã kiếm cớ, lôi tôi đi cùng. Gọi là khám phá, thực tế là đi lại trong vô thức, đi đến đâu hay đến đấy, không có kế hoạch. Vì không tính toán trước nên không ngoài dự đoán, hai anh em tôi bị lạc, đi quanh từ lúc trời còn sáng trưng đến tận lúc mặt trời xuống núi vẫn chưa tìm được đường về nhà.


Sau đó, dù chúng tôi an toàn về nhà nhưng tôi là đứa yếu hơn đã lăn đùng ra ốm, còn kẻ đầu têu kia thì vẫn khoẻ như vâm, hôm nào cũng lăng xăng chạy ra ngoài. Mấy hôm rồi trời nổi gió, thời tiết thay đổi, tôi lại lăn ra ốm, đầu óc mơ màng làm tôi chỉ muốn ở yên một chỗ, không muốn ra ngoài chút nào.


Hoàng hậu chậm rãi vỗ vỗ lưng tôi, từ từ đưa tôi vào giấc ngủ. Chuyện sau đó thế nào, tôi không rõ lắm, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn choán lấy tâm trí, và tôi lịm đi lúc nào không hay. 


Tôi tỉnh lại bởi cơn một cơn nghèn nghẹn nơi đầu mũi. Có cái gì đó cứ liên tục phất qua phất lại, khiến tôi không thể nào ngủ tiếp. Tôi khó nhọc mở mắt, còn chưa nhìn rõ xung quanh thì đã nghe thấy tiếng reo quen thuộc: “Mẹ ơi, heo nhỏ tỉnh rồi này.”


Tôi định chồm dậy phản đối thì đã nghe tiếng hoàng hậu khẽ nạt: “Để yên cho em ngủ.”


Niềm vui trào đầy lồng ngực, tôi khẽ hếch cằm khiêu khích. Anh ba sà đến, định dí bàn tay lạnh toát vào mặt tôi. Tôi đã quá quen với trò này, vừa thấy đôi tay tàn ác kia đến gần đã lập tức quay mặt, tránh sang một bên. Hoàng hậu thấy tôi tỉnh thì ra hiệu cho tôi ngồi dậy, lại gọi người hầu vào giúp tôi rửa mặt và thay đổi trang phục.


Anh ba không thành công với trò đôi tay lạnh vẫn không bỏ cuộc, nhân lúc người hầu còn chưa đến, nhanh chóng áp tay lên mặt tôi. Cơn lạnh thấu xương làm tôi bừng tỉnh, bao sự ngái ngủ cũng theo đó mà trôi sạch. Tôi căm tức ngẩng đầu, anh ba thấy thế thì cười ha hả, không quên quay sang tranh công với hoàng hậu: “Mẹ thấy chưa? Đồ heo lười này chỉ cần như thế là tỉnh ngay, cần gì phiền phức.”


Tôi bật dậy, định lao đến làm phen sống mái. Đúng lúc này, người hầu bưng chậu nước còn bốc khói nghi ngút đi vào, tôi chỉ đành gác chuyện này sang một bên, miễn cưỡng đi theo họ ra sau rửa mặt.


Bên tai vọng lại tiếng cười khẽ của anh cả và tiếng thở dài có phần bất lực của hoàng hậu: “Người ta nhân hoá không được, mấy đứa cứ thích vật hoá là thế nào?”


Tôi quay đầu, cả ba người trong phòng đều đang cười, anh cả vừa tự tay rót cho anh ba một ly trà, không khí ấm áp như xuân. 


Sau chừng nửa khắc, tôi quay lại, anh ba cũng đã trình bày rõ ràng. Hoàng hậu nghe anh ba nói một hồi chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất: “Đừng có dắt em đi lung tung ấy.”


Anh ba khựng lại. Tôi theo tầm nhìn của hoàng hậu, nhìn xuống dưới đôi giày anh ba đang đi. Sau vụ lạc đường lần trước, anh ba làm gì cũng cẩn thận hơn, trước khi kéo tôi đi thám hiểm sẽ đều tự đi điều tra trước, tránh để xảy ra sai sót.


Tôi nhìn đôi giày và vạt áo lấm tấm những vết bẩn, khẽ thở dài. Tôi đại khái đoán được anh ba muốn đi thám hiểm chỗ nào rồi. 


Nơi ở của các phi tần trong cung đều có người quét tước định kỳ, việc dính tuyến ngập giày và vương cả ra vạt áo là chuyện khó có thể xảy ra. Chưa kể, lúc anh ba xoay người, tôi còn nhìn thấy vài vết bùn nâu đã khô và két lại ở vạt áo sau, chứng tỏ anh ba vừa chạy qua một chỗ nào đó đọng nước. 


Tuyết ngập, đọng nước, nơi anh ba muốn đưa tôi đến cũng không khó đoán - nơi ở của tù binh. 


Hoàng đế thân chinh, chiến lợi phẩm mang về nhiều vô số kể. Vàng bạc châu báu thì khỏi phải nói, ngoài ra còn có rất nhiều người đã từng là quý tộc, vật đổi sao dời, nay lại bất hạnh rơi vào cảnh tù tội, không thể tự làm chủ số phận của chính mình. Anh ba trước giờ vẫn luôn tò mò về con gái phương Nam, hẳn là muốn nhân cơ hội này để chiêm ngưỡng một phen. 


Nghĩ đến cảnh những người phụ nữ bị đối xử tàn tệ, trái tim tôi thắt lại, câu từ chối còn chưa kịp ra miệng thì đã nghe hoàng hậu thở dài, nói: “Hai đứa đi sớm về sớm, chỉ được nhìn thôi, đừng có làm gì linh tinh.”


Anh ba reo lên vui sướng rồi kéo tay tôi ra ngoài. Chuyện sau đó thế nào, tôi không nhớ nữa, bởi một tiếng gọi đã kéo tôi trở lại. Quá khứ và hiện tại đan xen, trong một khoảnh khắc, tôi không rõ bản thân là ai và đây là nơi nào. 


Tôi ú ớ: “Đỗ Hoành Sóc, sao em lại ở đây, rõ ràng là em đã chết rồi mà?” Chết dưới tay người tin tưởng nhất. Khi tôi nhận được tin, đám người kia đã phanh thây em tôi, phơi xác dã ngoại như một hình phạt cho kẻ “phản bội”.


Không đúng. Tôi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay. Người trước mặt trẻ hơn, trên mặt không có vết sẹo dữ tợn sau những trận chiến thập tử nhất sinh, giọng nói vẫn còn tràn đầy vẻ lông bông của tuổi trẻ, không hề có sự tang thương của người đã trải qua sự muôn vàn đau đớn sau này. Tôi nhìn bàn tay đang bấu chặt của bản thân, nhận thức đã quay trở lại. Khác với bàn tay thon thả kiếp trước, bàn tay này to hơn, ngón trỏ có vết chai rõ ràng - phần thưởng của sự dùi mài kinh sử, món quà trước đây tôi chỉ có thể mơ ước. 


Tôi đã nhớ ra, tôi không phải là đứa con bị lãng quên của hoàng đế, tôi là Vũ Hoài Chương, con trai trưởng của thừa tướng đương triều, hiện đang ở châu Lạng điều tra án. 


“Hoài Chương, huynh ổn chứ?”


“Húc ổn, xin lỗi vì đã làm Hoành Sóc và Thuỵ Khuê lo lắng…” Tôi vốn không định nói sâu, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân. Có điều, trông ánh mắt lo lắng xen lẫn vẻ tội lỗi của Thuỵ Khuê, mấy lời định giấu kín cuối cùng cũng được nói ra miệng. Tôi hạ giọng, nói thêm: “Húc vừa nghĩ đến một cơn ác mộng, nhập tâm quá nên nhất thời không phân biệt được thật giả…”


Lời này không tính là nói dối. Hiện tại, tôi là Vũ Hoài Chương, chuyện trước kia đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi luôn muốn chôn sâu trong biển ký ức.


Hoành Sóc không mảy may nghi ngờ lời giải thích của tôi, chỉ đơn giản dặn tôi đừng suy nghĩ quá nhiều rồi ngỏ ý muốn đi về. Tôi biết tình trạng hiện tại không thích hợp để ở ngoài, Hoành Sóc vừa mở lời thì đã lập tức đồng ý. 


Chúng tôi định mang đống đồ của Thuỵ Khuê về, sáng mai sẽ sai người mang sang trả lại. Nào ngờ, Thuỵ Khuê lắc đầu, chỉ vào đống đồ, nói nhanh: “Không cần đâu ạ, em vốn định đưa đống đồ này cho quan phủ. Có điều, lời anh Hoài Chương không sai, trên đời không thiếu kẻ xấu, của cải dễ khiến người ta sinh lòng tham, tốt nhất là nên giao chúng cho người đáng tin cậy.”


Ý Thuỵ Khuê vô cùng rõ ràng, em tin chúng tôi và đồng ý để chúng tôi toàn quyền xử lý đống đồ này. Tôi nghĩ đến một vài ký ức không vui, buột miệng hỏi lại: “Em không sợ anh chiếm hết số tiền này à?”


“...”


Câu hỏi này thành công khiến Thuỵ Khuê sững người. Em trố mắt nhìn tôi và Hoành Sóc, vẻ không thể tin hiện rõ trên gương mặt. Tâm trạng nặng nề bỗng chốc được xoa dịu, tôi vốn định nói tiếp thì Thuỵ Khuê đã nhanh như chớp túm lấy miếng ngọc xanh bên hông Hoành Sóc, dõng dạc: “Em sẽ giữ cái này làm con tin, để hai anh giám sát lẫn nhau. Như thế làm đảm bảo rồi đúng không?”


“Đúng rồi.” Hoành Sóc bật cười, giọng điệu đầy cưng chiều: “Chỉ lý do là giỏi thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout