Chương 58: Đồng Minh (01)


 

 

Chuyện đánh nhau của Thuỵ Khuê tạm thời bị gác lại. Tôi nhìn hai anh em họ Lê, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lê Hữu Nhân. Tôi khẽ giật mình. Tên này không hổ là mưu sĩ hàng đầu của anh bốn, khả năng quan sát không phải dạng thường. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau rồi giây lát rồi rời đi. Tôi đi theo Thuỵ Khuê và Hoành Sóc ra ngoài.



Quá mấy ngày, trong lúc tôi và Hoành Sóc đang cưỡi ngựa ở ngoại thành thành thì có người của chú đến gọi về. Vừa đến cửa, tôi đã thấy người hầu đợi sẵn. Chú đang đợi anh em chúng tôi ở thư phòng. Tôi đoán là có liên quan tới chuyện Thuỵ Khuê đánh nhau ban nãy. Hoá ra lại không phải. Chú gọi tôi đến vì chuyện phát cháo hôm trước. 


Chuyện kể ra cũng dài. Vốn là Thuỵ Khuê có lòng tốt, muốn cùng Hữu Tâm phát cháo cho nạn dân ở khu trại tị nạn. Ngặt nỗi, kinh nghiệm có hạn, một mình em không đủ khả năng chống chọi với sự gian nanh của đám người đói ăn, buổi phát cháo đã trở nên hỗn loạn. Cũng may là cô luôn chú ý động thái của Thuỵ Khuê, sau khi biết chuyện thì đã lập tức cho nấu thêm cháo, sai tôi và Hoành Sóc đến dẹp yên tình hình.


“Trò nghĩ sao?” Chú hỏi. Khi chỉ có hai người, chú sẽ sử dụng cách xưng hô từ tận ngày xưa. Tôi vừa chào hỏi xong xuôi là chú đã vào thẳng vấn đề, cũng không đợi Hoành Sóc tham gia. Nói sao nhỉ, chuyện này bảo to thì cũng không to, bảo nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, còn tuỳ vào cách nhìn nhận của từng người.


“Số lượng người không đúng.” Tôi trả lời, cân nhắc từng chữ: “Nhiều hơn so với tưởng tượng của trò và Hoành Sóc.” Không đếm thì không biết, số lượng nạn dân mỗi ngày đều có sự thay đổi, phần đông thời gian là tăng lên. Hôm đó, để giải quyết đám hỗn loạn, tôi và Hoành Sóc đã tự chủ trương, mỗi người nhận cháo sẽ nhận được một thẻ tre nhỏ đánh dấu, bữa sau, ai có thể trả lại sẽ được thêm một cái quẩy. Căn cứ vào số lượng quẩy phát ra và số lượng thẻ tre thu về, có thể đại khái tính được số lượng nạn dân và sự thay đổi mỗi ngày. Tôi chỉ phụ trách đưa ra kế hoạch, còn giám sát hoàn toàn là do người của chú thực hiện.


Chú gật đầu, có vẻ khá vừa ý với câu trả lời này. Chú hỏi thêm: “Đã phân loại rõ ràng rồi chứ?”


“Đã phân loại rõ.” Tôi trả lời. Phát cháo được một hai ngày, tôi nhận ra cứ phát không như thế thì không ổn. Thẻ trúc chỉ cho biết có bao nhiêu người nhận cháo nhưng không thể cho biết người đó đã ở trại tị nạn bao lâu. Sau đó, tôi nghĩ ra một ý tưởng, đó là lén đánh dấu và mỗi thẻ trúc, mỗi ngày một kí hiệu, từ đó có thể biết được có bao nhiêu người và thời gian ở trại tị nạn. Cách này xem chừng là có hiệu quả tốt. 


Chú đưa cho tôi một cuốn sổ, kiên nhẫn chờ tôi xem xong. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện đếm số người và thời gian, chú đã nghĩ đến chuyện phân loại giới tính và độ tuổi. Đám nạn dân này nhìn đâu cũng là điểm kỳ lạ, nam nhiều nữ thiếu, người thì đông mà trẻ con chẳng có mấy mống. Trong đầu tôi lướt qua một vài suy nghĩ, nhưng khi chưa đủ bằng chứng, tôi sẽ không tùy tiện kết luận. 


“Chuyện này, cần thêm thời gian.” Tôi nói, trả lại cho chú cuốn sổ. Chú gật đầu.


“Đừng làm lớn chuyện, cứ bí mật điều tra.”


Tôi thưa vâng. Chú không nhắc thì tôi cũng định âm thầm làm việc. Địch trong tối, ta ngoài sáng, kỵ nhất là bứt dây động rừng. Chú nghe xong thì gật đầu, sau đó thì hỏi một câu không quá liên quan: “Nghe nói mấy hôm trước, trò đã gặp Hữu Nhân?” 


Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo sự khẳng định rõ ràng. Tôi biết chuyện này không qua được mắt chú, quyết đoán thưa vâng. Đâu chỉ gặp, tôi còn cùng người kia bàn chuyện xử lý đám lộn xộn mà Thuỵ Khuê gây ra nữa kìa. 


Chú không phải là người tùy tiện đặt câu hỏi. Đang yên đang lành, chú nhắc đến Lê Nhất, chắc chắn là có lý do. Tôi không rõ chú đã biết những gì, chỉ đành lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi hóc búa sắp được nghe. Nào ngờ, chú nghe xong thì bật cười, nói thêm: “Không cần nghiêm túc như thế, ta chỉ hỏi thôi.” 


Chú dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lê Hữu Nhân, trò thấy người này thế nào?”


“...”


Câu hỏi đến bất ngờ khiến tôi khựng lại vài giây. Không phải tôi chưa nghĩ đến câu này, nhưng hỏi trực tiếp kiểu này thì đúng là chuyện hiếm. Chú xưa nay không thích đánh giá sau lưng người khác. Để chú hỏi thẳng kiểu này, khỏi nói cũng biết, họ Lê đã làm gì đó khiến chú chú ý.


“Cậu ta là người có năng lực.”


Tôi chọn cách trả lời chung chung nhất. Mười bảy tuổi đậu tam nguyên, lời này không quá. Để nhận xét ngắn gọn, đây là một kẻ biết điều. Không phải là kiểu an phận thủ thường mà là loại người biết bản thân muốn gì và luôn có chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu. Kẻ tiến lùi linh hoạt, lăn lội triều đình nhiều năm mà đối thủ gần như không tóm được điểm yếu nào, thậm chí còn trở thành phò mã đương triều tất nhiên không phải người thường. Chuyện hôn sự này thành công là do họ Lê chủ động, cha cũ thúc đẩy, vị công chúa kia hy sinh. Tiên hoàng hậu chỉ có hai người con, một trai một gái, công chúa quyết định gả thấp cho họ Lê, gián tiếp giúp anh trai ruột củng cố quyền lực.


Chuyện cũ đã lùi xa, tôi bây giờ chỉ là một người chức tước nhàn tản, không hợp để bàn bạc những chuyện quan trọng.


Chú nghe thế thì bật cười, nói: “Trò không cần câu nệ như thế. Có gì thì cứ nói thẳng.”


Lời này có nghĩa là chú ấn tượng khá sâu đậm với họ Lê, còn ấn tượng theo chiều hướng nào thì tôi tạm thời chưa nhìn ra. Tôi không tiện phỏng đoán, chỉ đành nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, cuối cùng cũng nắm thêm được một số thông tin. Họ Lê là người đầu tiên phát hiện điều bất thường trong việc buôn bán của đám Bùi, Hoàng, từ đó dẫn đến việc tìm ra rượu lậu. 


Rượu lậu?


Nếu là chuyện này, người đầu tiên tìm ra đâu phải họ Lê. Có điều, người kia đã không muốn nhận công, tôi sẽ làm như không biết. Chú đã nói đến mức này, hẳn trong lòng đã có đánh giá, tôi nói gì cũng chỉ như thêu hoa trên gấm, tính xây dựng không cao. Tôi gạt hết mớ bòng bong trong đầu, thẳng thắn bày tỏ: “Tùng bất uý hàn.*”


*cây tùng không sợ mùa đông giá lạnh


Lời này cũng không hoàn toàn sai. Kiếp trước, sau vụ binh biến của anh cả, họ Lê bị liên lụy. Hoàng đế nổi giận, thây phơi ngàn dặm. Có điều, nể tình công chúa quỳ gối cầu xin, họ Lê chỉ bị cách chức, đẩy đi làm tri phủ ở vùng Thuận Hóa. Nói là tri phủ, nhưng thật ra là một chức không có thực quyền, toàn bộ binh lực đều dồn vào tay kẻ khác, họ Lê hoàn toàn ở thế bị động. Những tưởng đường quan lộ đến đây là bít, họ Lê sẽ thành một tên quan địa phương cả đời mờ nhạt, sống tạm bợ cho đến hết đời. Nào ngờ, chỉ sau vài năm, người này đã lẳng lặng thâu tóm toàn bộ binh quyền, biến vùng đầy bất ổn này thành con gà béo, thậm chí còn âm thầm đầu quân cho anh ba, nuôi mộng tưởng trở lại kinh thành. Diễn biến sau đó thế nào, tôi không rõ. Tôi đã chết trước khi họ Lê trở về thành Tống Bình. 


“Đánh giá cao đến thế à?” Chú hỏi lại. 


Tôi giật thót. Tuy giọng chú vẫn mang ý cười, tôi vẫn nhận ra sự thật được ẩn sâu phía trong. Chú không có ấn tượng tốt với họ Lê. Tôi vội vàng lục lọi ký ức, mặc dù họ Lê có làm vài chuyện không quang minh chính đại, có điều, chốn quan trường kẻ sống người chết, cái này có thể tạm bỏ qua. 


Tôi cũng muốn nghĩ sâu hơn, có lẽ do những ký ức từ kiếp trước, đối với Lê Nhất, trong lòng tôi luôn tồn tại sự thiên vị nho nhỏ, những khuyết điểm của y đã bị lọc sạch, chỉ để lại những phần tốt đẹp nhất. Tôi rõ ràng, Lê Nhất của hiện tại không phải là Lê Nhất của rất nhiều năm về sau. Nhưng dù thời gian có đổi thay, bản chất con người vẫn là bất biến. Tôi không giấu nổi tò mò mà hỏi thẳng. 


Chú thế mà lại lắc đầu, từ chối trả lời sâu hơn. Tôi biết ý không hỏi thêm gì nữa thì chú đột nhiên nói thêm: “Ngày mai ta có hẹn với Hữu Nhân, trò hãy thay ta tiếp cậu ta.”


“Thưa vâng.”



Hai chú cháu tôi vừa dứt chuyện thì Hoành Sóc đến. Chú hỏi Hoành Sóc rất nhiều, nhưng hầu như không động chạm đến vấn đề chúng tôi vừa thảo luận. Tôi khó hiểu ngước mắt thì thấy chú hơi lắc đầu. Chú rõ ràng là không muốn để Hoành Sóc biết quá nhiều về chuyện này. 


Chú hỏi sắp xếp cho những người kia thế nào, Hoành Sóc và tôi đều có chung một câu trả lời ngắn gọn - đợi. Hẳn là Hoành Sóc cũng lờ mờ đoán ra nên đã chủ động ôm cây đợi thỏ, áp dụng chiến thuật ngươi đứng yên thì ta giả chết, thành công khiến đối phương lơi lỏng cảnh giác. Chờ xử lý xong những kẻ có vấn đề, những người còn lại, chỉ cần muốn ở lại ổn định cuộc sống, Hoành Sóc và Thuỵ Khuê sẽ sẵn sàng giúp đỡ một tay. 


Người em họ này của tôi, thoạt nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng thực ra, tâm tư lại tinh tế hơn bất kỳ ai. Không ai ngu xuẩn mà có thể sống tốt ở thành Tống Bình cả. Tôi của ngày trước, dù là vào thời điểm có nhiều quyền lực nhất cũng chưa từng làm được điều đó.


Chú tôi nghe xong thì tỏ vẻ “quả nhiên là thế”. Chú căn nhắc một lát rồi cũng đồng ý với cách làm của chúng tôi. Không ai lên tiếng, cả căn phòng rơi vào im lặng. 


Chú hẳn đã nhận ra thái độ có phần câu nệ của Hoành Sóc. Tôi vốn định lên tiếng, xoa dịu không khí, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lời nói dù đã đến sát đầu môi cũng đành bị nuốt lại, bao tâm tư đều biến thành một cái vỗ vai nhẹ nhàng. Chú lấy trà thay mực, chậm rãi viết một chữ lên trên bàn. Ánh mắt Hoành Sóc sẫm lại. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chú. Tôi đã hiểu tại sao chú không cho Hoành Sóc tham gia vào vụ này. 


Người bị vây trong bốn bức tường. Chữ “nhân”. 



Tôi còn chưa về đến nơi thì đã được nghe chuyện về Thuỵ Khuê. Lúc ở trại tị nạn, Thuỵ Khuê đã vô tình thả Đông Chí đi mất, đến lúc tìm thấy con chó ngốc nghếch kia thì không cẩn thận rơi xuống hồ nước. Vốn là người tìm chó lại biến thành chó cứu người, nếu không nhờ Đông Chí sủa ầm lên, Thuỵ Khuê đã chết chìm trong hồ nước lạnh từ lâu. Mặc dù đã được vớt lên kịp thời, Thuỵ Khuê vẫn nhiễm lạnh, nằm bẹp trên giường mất ba ngày. Cuộc thi đua chó gì đó cũng đành bỏ dở. 


Tôi hỏi Hoành Sóc: “Chuyện này là sao thế?”


“Không rõ.” Hoành Sóc lắc đầu: “Thuỵ Khuê trước nay hành sự không giống người thường, Tu cũng không biết được rốt cuộc là Thuỵ Khuê đang tính toán cái gì.”


Tôi gật gù. Tính cách Thuỵ Khuê vốn khó đoán, tôi cũng không dám nói chắc điều gì. Chuyện kể ra cũng kỳ lạ, Đông Chí mấy hôm rồi cứ quấn lấy một đứa bé gái ở khu tị nạn, đám hầu gọi mãi cũng không chịu về. Cùng đường, người hầu phải để Thuỵ Khuê đích thân ra tay. Đông Chí thấy Thuỵ Khuê đến thì vui vẻ vẫy đuôi, kéo theo bé gái, lao thẳng đến chỗ chủ. Bé gái bị kéo theo thì mất đà, ngã sõng soài, bao nhiêu thẻ tre giấu trong người đều rơi hết ra ngoài. Thuỵ Khuê không nói gì cả. Tối đó, Thuỵ Khuê về muộn hơn ngày thường. Vừa về đến nhà, Thuỵ Khuê đã nhốt mình trong phòng, đến tận chiều muộn hôm sau mới mở cửa ra ngoài.


Chúng tôi đều im lặng rồi nhất trí quay lại chủ đề chính. Những năm gần đây, năm nào cũng có nạn dân trôi dạt từ những vùng khác đến châu Lạng. Đây vốn là vấn đề của những người phụ trách dân cư, không nhọc chúng tôi quan tâm. Có điều, tích tiểu thành đại, vài người thì có vẻ rời rạc, nhưng một trăm rồi một nghìn người thì khác. Sức mạnh của số đông chưa bao giờ là trò đùa. 


Chúng tôi không có chứng cứ nên chỉ đành ôm theo mối nghi ngờ, tạm thời lấy cớ phát cháo để kiểm soát số lượng nạn dân. Những tưởng số lượng mỗi ngày đều không thay đổi quá nhiều nghĩa là không có gì nghiêm trọng, bây giờ mới biết số người mỗi ngày đều biến động, tệ hơn là những người này còn bao che cho nhau. Nếu không nhờ Thuỵ Khuê tình cờ phát hiện, chúng tôi đã bị mấy trò này qua mắt.


“Dạo trước, Thuỵ Khuê vẫn còn hăm hở muốn học tiếng của đám người đó, nhưng được vài hôm là đã chán nản bỏ ngang, cũng chẳng biết là bắt chước ai…” Hoành Sóc nói sau một tiếng thở dài.


Việc học tập của Thuỵ Khuê luôn là mối bận tâm hàng đầu của Hoành Sóc. Tôi không đáp, bởi tôi biết rõ mấy lời an ủi sáo rỗng sẽ chẳng giải quyết được điều gì.


Tôi và Hoành Sóc đang đi dọc theo con đường trong khu nhà lớn. Muốn trở về chỗ chúng tôi ở sẽ phải đi ngang qua một khu vườn nhỏ. Tôi thích những con đường rợp bóng cây, mỗi lần đi qua đều không kiềm được mà thả chậm bước chậm, từ tốn thưởng thức vị quang đãng của không gian. Dù có là trời đông buốt giá, lá cây đã trụi hết, tôi vẫn cảm nhận được vị tươi mát của không khí. Những lúc thế này, đầu óc tôi sẽ hoạt động tốt hơn bình thường. 


Nơi ở trước đây của tôi cũng có một vườn cây. Mỗi khi có chuyện phiền não, tôi sẽ ngồi đung đưa chân theo nhịp cái bàn đu treo dưới dưới một tán cây to, tỉ mẩn tư lự. Kết quả những lần như thế thường không tồi. Chẳng rõ sau khi tôi đi, những người ở lại sẽ đối xử thế nào với chúng. Tôi đoán, hẳn sẽ không quá tệ. A Bình trước nay vẫn là đứa trẻ biết điều.


“Thật sao?” 


Tôi rời khỏi miền ký ức xa xôi, hỏi lại. Trời không đủ sáng, không nhìn rõ hoàn toàn khẩu hình của Hoành Sóc, tôi vẫn láng máng nghe được vài chữ. Đến tận bây giờ, Thuỵ Khuê vẫn là một đứa “mù chữ”. Một đứa đến lá thư tay cũng phải nhờ người khác viết hộ, tôi không tin Thuỵ Khuê có đủ nhiệt huyết với thứ ngôn ngữ mới tiếp xúc được vài ngày. Điều kì lạ kiểu gì cũng có điều uẩn khúc.


“Thật.” Hoành Sóc khẳng định, giọng điệu có phần tiếc nuối: “Mấy hôm trước Thuỵ Khuê còn nhờ  Tu giải thích vài câu, thoáng cái đã bỏ ngang.”


Là người đã dạy dỗ Thuỵ Khuê một thời gian, tôi không lạ gì cách ghi nhớ lạ kỳ mà Thuỵ Khuê thường sử dụng. So với việc viết ra giấy, Thuỵ Khuê càng thích ghi nhớ bằng cách học thuộc những gì người khác nói. Cũng chỉ có Thuỵ Khuê làm được việc này, không phải ai cũng có khả năng nghe một lần là nhớ mãi không quên. 


“Thuỵ Khuê có nói tại sao bỏ ngang không?” Tôi hỏi. 


Học rồi bỏ, việc này không giống tính Thuỵ Khuê chút nào. Nếu không thích, Thuỵ Khuê sẽ không làm ngay từ đầu, sẽ không có chuyện đang làm mà bỏ dở giữa chừng.


“Có.” Hoành Sóc trả lời: “Nói là mới phát hiện ra người nào cũng biết tiếng của chúng ta nên không gặp trở ngại trong giao tiếp.” 


Hoành Sóc dừng lại dưới một cái cây, nói thêm: “Kể cũng trùng hợp thật, gặp ai cũng biết tiếng, số Thuỵ Khuê đúng là may mắn.”


Tôi rùng mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó tin. Trên đời không bao giờ có chỗ cho quá nhiều sự ngẫu nhiên cùng tồn tại. Tôi nghĩ đến cuộc nói chuyện với chú. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc có được nối lại bằng một sợi dây đỏ. 


“Hoành Sóc có muốn đi dạo thêm một lát không?” Tôi hỏi. Tôi cần không khí tươi mới để có thể tập trung sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối tung trong đầu. Chỉ mong những gì tôi đang nghĩ là sai. 


Hoành Sóc đồng ý. Chúng tôi chầm chậm sải bước trên con đường dẫn sang nơi cô ở. Trong nhà, đây là nơi được trồng nhiều cây nhất. Bình thường, tôi sẽ không đi con đường này, thân phận hiện tại không cho phép tôi làm thế. Vừa đi được vài bước, tôi đã thấy Thuỵ Khuê lệ khệ bê một đống đồ đi đến. 


Thuỵ Khuê thấy tôi thì khẽ cúi đầu chào, đống đồ lỉnh kỉnh trên tay không cho phép Thuỵ Khuê làm nhiều hơn thế. Tôi liếc Thuỵ Khuê một lượt, nhanh chóng nhận ra đây đều là đồ nữ trang. Xem ra, kế hoạch bí mật của Thuỵ Khuê là về nhờ người nhà giúp đỡ.


Tôi không nhịn được, cất giọng hỏi thăm: “Nghe nói Thuỵ Khuê đang học tiếng của nạn dân?”


Câu hỏi đột ngột này làm Thuỵ Khuê có phần bối rối. Vài giây sau, Thuỵ Khuê đáp lại bằng một cái gật đầu, không quên hỏi thăm: “Cửu Nhật Lang Trung hỏi có chuyện gì ạ?”


Hoành Sóc bên cạnh tỏ ý không vui. Tôi bật cười. Mới nghe thì không quen, nghe nhiều rồi cũng thành quen, tôi đã không còn cảm xúc gì với bốn chữ kia, có chăng là thêm một tên gọi, cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa, đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Tôi đang để ý tới chuyện khác kìa.


Tôi lắc đầu, cố không để lộ mục đích thật sự: “Hoành Sóc có kể là em đang tìm một người có thể hiểu thứ ngôn ngữ đó.” 


Tôi dừng lại, cố tìm cho ra sự thay đổi, dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt Thuỵ Khuê. Có điều, tôi đã thất bại thảm hại, ngoại trừ sự bối rối lúc đầu, Thuỵ Khuê chỉ có thêm một chút không kiên nhẫn vì đã bị làm phiền. Em bất giác dịch tay, khó nhọc nhấc cao đống đồ trong tay. 


Tôi nói thêm: “Là Húc sơ ý rồi.” 


Nói xong, không đợi Thuỵ Khuê trả lời, tôi tự giác cầm giúp em một ít đồ. Hoành Sóc bên cạnh cũng tiến lên giúp đỡ. Ba người chúng tôi mang theo đống nữ trang, chậm rãi tiến về phía trước.


“Nếu cần, đừng ngại mà hỏi Hoài Chương, cậu ấy có khả năng rất cao về ngôn ngữ.” 


Hoành Sóc thấy tôi không có vấn đề gì với cái tên kia thì thầm thở phào, sau đó chen ngang, nhanh chóng chuyển chủ đề. 


“Không cần đâu ạ.”


Thuỵ Khuê lắc đầu, trực tiếp từ chối ý tốt của Hoành Sóc:  “Em mới phát hiện là bọn họ đều hiểu được tiếng của chúng ta.”


Câu trả lời vốn trong dự tính, có điều, khi chính tai nghe Thuỵ Khuê nói, tôi vẫn thấy máu trong người sôi lên, toàn thân nóng ran như vừa bị ném vào một cái chảo dầu đang sôi sùng sục. Tôi bấm chặt móng tay ngón tay cái vào thịt ngón trỏ, cố nén ước muốn đào sâu câu chuyện. Tôi lảng sang chuyện khác: “Đến trẻ con cũng biết tiếng à?” 


Đến trẻ con cũng biết tiếng thì đúng là vấn đề lớn đấy. Lần này, Thuỵ Khuê quyết đoán lắc đầu, trái tim đang cồn cào trong lồng ngực tôi phút chốc y vị, không còn quấy nhiều suy nghĩ nữa.


“Không hẳn.”


Thuỵ Khuê suy nghĩ một lát rồi bổ sung: “Người lớn thì đều biết, còn những người tầm tuổi em, người biết người không.”


Tôi nghẹn lại. Trái tim mới yên vị được vài giây bỗng như bị ai đó bóp chặt một cái, đau đến thấu xương. Tôi nhân bóng tối, hơi dịch người, tránh để Hoành Sóc phát hiện ra điều bất thường, sau đó nói bâng quơ: 


“Vậy thì càng phải học chứ, đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh dịch cho em.”


Hoành Sóc bên cạnh lập tức nhận quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ biết nhếch môi. Cái khác không nói, chỉ riêng việc nhạy bén với thay đổi, họ Đỗ chúng tôi ai cũng là dân lành nghề. Tôi thấy được sự hoài nghi trong ánh mắt em, chỉ đành nhận lúc Thuỵ Khuê không để ý mà mấp máy truyền lời: “Chuyện quan trọng.”


“Cửu Nhật Lang Trung nói cũng có lý, em đã học được mấy câu chào hỏi cơ bản từ chỗ Hữu Nghĩa rồi. Tiếc là cậu ấy cũng chỉ biết sơ sơ, không giúp được nhiều.” 


Thuỵ Khuê không nhìn thấy cuộc trao đổi ngắn ngủi vừa rồi. Em nhanh chóng bị mớ lý lẽ của tôi thuyết phục, trở lại với vẻ thao thao bất tuyệt thường ngày.


“Tốt lắm.” Tôi động viên: “Thử kể những gì em học được xem nào?”


“Nhiều lắm.” Thuỵ Khuê bắt đầu kể ra đống từ em biết bằng cách lập lại những gì nghe được, đến cả giọng điệu cũng được em bắt chước y hệt. Thuỵ Khuê kiêu hãnh nhìn chúng tôi: “Thế nào, được không?” 


“Giỏi.” Hoành Sóc không tiếc dành một lời khen thưởng. “Bình thường em nhớ được thế này thì có phải là tốt không?”


“Em vẫn nhớ tốt mà.” Thuỵ Khuê không vui phản bác. Em hậm hực ném hết đống đồ trong tay sang cho Hoành Sóc, sau khi trút giận lên mấy viên sỏi dưới đất rồi mới nói thêm: “Có một từ em không rõ lắm.” 


Thuỵ Khuê dừng lại, chuyển sang thứ ngôn ngữ kia. Bầu trời mờ mịt, mặt trăng cũng chẳng ló dạng, ánh sáng bên ngoài hầu hết đến từ những ngôi sao yếu ớt le lói trên nền trời đen kịt, chẳng hiểu sao, tôi vẫn nhìn rõ từng chuyện động của Thuỵ Khuê. Em nói một tràng dài. 


“Thế nào, anh có biết từ này không ạ?”


Tôi nói, hai tay đã bấu chặt vào cái hộp đang cầm: “Từ đó nhiều nghĩa lắm, phải dựa vào câu mới có thể phán đoán chính xác được.” 


“Ngữ cảnh à? Để xem nào…”


Thuỵ Khuê suy nghĩ rồi gật đầu. “Có một câu, hơi dài, em nhớ nó là như thế này…”



“Đám người kia đã nghi ngờ rồi à?”


“Không sợ đâu, thủ lĩnh đã tính trước hết rồi.”


Chuyện sử dụng thẻ tre chỉ là trò che mắt để kiểm soát số lượng nạn dân. Mới được vài ngày, bên kia đã nắm được thông tin. Xem ra, con chuột mà chú mơ hồ đề cập không phải là con chuột nhỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout