Chương 57: Phát Cháo (03)


 

 

Thuỵ Khuê có vẻ không được vui cho lắm. Tôi đưa tay, khều khều Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê ngước mắt, thấy tờ chi phiếu tôi đã đặt sẵn lên bàn thì nom càng sầu hơn, một lần nữa đổ người xuống bàn. Hỏi thăm một hồi thì tôi cũng biết được đầu đuôi câu chuyện - Thuỵ Khuê hoàn toàn không kiếm được bất kỳ một khoản nào từ gia đình, mấy lần đề đạt đều bị câu “tính sau” của Đức Ông gạt đi.



Tôi hỏi, cố gắng không nói quá nhiều: “Cậu hỏi xin kiểu gì?”


Khoảng cách về tuổi tác giữa chúng tôi không quá lớn, ở độ tuổi chuyển giao này, không giống những người bạn đồng trang lứa khác, Thuỵ Khuê có vẻ lớn chậm hơn khá nhiều. Một dạo trước, tầm mắt tôi còn dừng lại ngang đỉnh đầu Thuỵ Khuê, bây giờ mỗi lần muốn nói chuyện, tôi đều phải cúi xuống.


Giọng tôi bắt đầu có sự thay đổi, hễ cất tiếng là chẳng khác gì một con vịt càm cạp, nên khi không cần nói, tôi sẽ kiệm lời nhất có thể. Khuôn mặt tôi cũng dần trở nên góc cạnh hơn, xương hàm cũng bắt đầu bành ra, trở nên cứng cáp. Tất cả những gì miêu tả phía trên, Thuỵ Khuê không có gì cả. Dù đã bước vào tuổi thiếu niên, khuôn mặt Thuỵ Khuê vẫn giữ được nhiều nét của tuổi ấu thơ, chỉ là đôi lông mày mỗi lúc một sắc nét hơn, tưởng đối lập mà lại hoà hợp một cách kỳ lạ. Nam sinh nữ tướng.


Thuỵ Khuê lảng tránh ánh mắt tôi, hàm hồ trả lời: “Thì hỏi thôi.”


Hỏi thế nào thì Thuỵ Khuê ngậm miệng như hến, tôi dò hỏi kiểu gì cũng không nói. Tôi càng lúc càng tin là Thuỵ Khuê đã thất bại trong việc "gọi vốn" (một từ Thuỵ Khuê chế ra). Tôi cũng không cần tốn quá nhiều công sức kiểm chứng, bởi ngay sau đó, Thuỵ Khuê đã liên tục tung ra các câu hỏi thăm dò trắng trợn.


Tôi cố nhịn cười, trả lời tỉnh bơ: “Thì cứ về nhà xin thôi.”


Tất nhiên là không rồi.


Thuỵ Khuê đổ người xuống bàn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, vẫn cố vớt vát: “Chỉ thế thôi à?”


Tôi ra vẻ suy nghĩ, đợi gương mặt Thuỵ Khuê đã tràn đầy vẻ "cậu mau nói đi" thì tung ra một đòn chí mạng: “Chỉ thế thôi.”


Thuỵ Khuê một lần nữa rơi vào trầm tư.


Đang yên đang lành, tự dưng về nhà đòi một cục tiền thì ai mà cho nổi. Tôi phải đi làm công tác tư tưởng cho từng người trong gia đình, áp dụng chiến thuật "tích tiểu thành đại", gia đình bốn người, ai cũng đều bị tôi xém một ít, khoản thiếu thì lấy tiền riêng bù vào. Rõ ràng là cái đứa sinh ra trong nhung lụa này không hiểu cách làm, trực tiếp mở miệng xin tiền. Cả ngày chỉ đi phá làng phá xóm, uy tín bằng không, mở mồm là nhắc chuyện tiền nong, không bị tẩn cho một trận đã là may.


Tôi uốn lưỡi, mãi mới có thể di chuyển sự chú ý của Thuỵ Khuê từ đống tiền sang chuyện ăn uống. Tâm trạng Thuỵ Khuê có vẻ khá hơn, nhoài người cầm lấy tờ danh sách món ăn đã được đặt sẵn trên bàn. Tôi liếc qua, Thuỵ Khuê hôm nay đúng là có số hưởng, ngày rằm, các món ăn cũng được chế biến tinh xảo hơn ngày thường. Thuỵ Khuê vừa cầm vào thực đơn là đã nhanh chóng gạt nỗi buồn sang một bên, chăm chú gọi món.


“Vẫn theo luật cũ nhé.”


“Được.”


Tôi gật đầu: “Tính vào tiền của ta.”


Câu này là nói với tên hầu bàn bên cạnh.


Tên hầu bàn hai tay nhận lấy thực đơn, cúi người chào rồi ra ngoài. Cho Thuỵ Khuê ăn không vài bữa cơm cũng không khiến tôi nghèo đi được.


Không hiểu trùng hợp kiểu gì, tên dọn món cho chúng tôi hôm nay cũng chính là tên hôm trước đã liều mình lao ra chắn nước cho hai mẹ con nọ. Đối với những người không liên quan, ký ức của tôi thường rất mơ hồ, nhưng Thuỵ Khuê thì ngược lại, mấy điều quan trọng thì chẳng bao giờ thấy Thuỵ Khuê chỉ mặt điểm tên, việc tào lao này thì lúc nào cũng thuộc vanh vách.


“Vết thương của ngươi đã ổn rồi chứ?”


Gương mặt với những đường nét mờ nhạt bỗng chốc trở nên rõ ràng. Tầm mắt tôi dừng lại ở cánh tay đã được băng bó cẩn thận, loáng thoáng vẫn có thể gửi được mùi của vài loại dược liệu quý giá. Thuỵ Khuê lại lo bò trắng răng rồi.


Tên hầu bàn đột ngột nhận được lời quan tâm thì thoáng giật mình, vội vàng thưa vâng.


Thuỵ Khuê bị dáng vẻ sợ sệt này làm cho bật cười, cười đủ rồi thì rút một cái túi nhỏ bên hông ra, đưa cho y. Tên hầu bàn vừa nhận món quà thì Thuỵ Khuê đã hào hứng bảo y mở túi ra. Y làm theo, nhìn thấy vật trong tay thì sững lại rồi rối rít dập đầu.


“Thưa cậu, thứ này quý quá…”


Thuỵ Khuê không kiên nhẫn vẫy tay bảo y đứng lên: “Cho ngươi rồi thì là của ngươi, ta có giữ lại cũng đâu có dùng được.”


Tôi thấy thế thì cũng đâm ra tò mò, ngó đầu sang xem. Món đồ trong tay gã làm tôi hơi giật mình, nhìn về phía Thuỵ Khuê. Khóe mắt Thuỵ Khuê đang cong cong như một vầng trăng non. Bên trong cái túi là một đôi khuyên tai bạc, ngoài ra còn có một hộp cao nho nhỏ. Trời đông buốt giá, ra ngoài làm việc không cẩn thận sẽ rất dễ bị cước tay, thậm chí còn bong da tróc vảy, nếu không được chữa trị cẩn thận sẽ để lại hậu quả khôn lường về sau. Vì lẽ đó, cứ đến độ chính đông, chúng tôi đều mang theo một lọ cao bên người, mỗi khi tay bị thương thì bôi lên, chỉ cần vài ngày sau là ổn.


Lọ cao đáng giá cả một gia tài, Thuỵ Khuê nói cho là cho, không hề nhiều lời. Trọng tâm trước giờ của Thuỵ Khuê vẫn thế - lo lắng cho đám con gái không liên quan.


“Món quà nhỏ cho em gái ngươi, bị thương thì tập trung dưỡng thương đi, đừng lo nghĩ nhiều quá.”


Trong phòng vẫn còn người ngoài, tôi khó lắm mới kìm nén được sự hiếu kỳ của bản thân. Thuỵ Khuê tự rót cho mình một ly trà, thổi một hơi rồi đưa lên miệng thưởng thức, dáng vẻ chẳng khác gì một con công đang xòe đuôi chờ được khen ngợi.


Tôi vô cùng vinh hạnh thoả mãn thói ham thích hư vinh này của Thuỵ Khuê.


“Thì…”


Thuỵ Khuê hắng giọng, bắt đầu màn trình diễn: “Bên hông anh chàng kia có một cái túi tiền nhỏ, từ lần trước ta đã thấy rồi.”


Tôi không có thói quen quan tâm đến mấy tứ râu ria này, chỉ đành mơ hồ gật đầu: “Thì sao?”


“Rõ ràng mà.”


Thuỵ Khuê nhấp thêm một ngụm trà, nói tiếp: “Từ kiểu dáng và màu sắc thì có thể dễ dàng đoán được ra đây là hàng tự làm, không phải mua sẵn ngoài chợ. Chả ai bán hàng mà lại làm ra một sản phẩm nhiều lỗi như thế bao giờ cả. Là quà của người thân, quý ở tình cảm nên y mới không nỡ thay mới.”


“Thì?”


Tôi bán tín bán nghi: “Sao cậu biết đấy là em gái?”


Thuỵ Khuê cười cười, nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thương hại, khiến tôi không nhịn được mà đập vào vai Thuỵ Khuê một cái. Thuỵ Khuê nhanh chóng né đòn, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.


“Cậu thử xem túi tiền của cậu thì sẽ thấy. Màu sắc là thứ hay được dùng nhất để miêu tả tuổi tác của con người. Người già thì thường có xu hướng thích những màu sắc trầm lạnh, trung tính, người trẻ hơn thì sẽ ưu tiên sử dụng những màu sắc nóng, rực rỡ.”


Tôi phản bác: “Đâu phải tất cả đều thế.”


“Ừ thì biết thế.”


Thuỵ Khuê lơ đễnh, trong lúc tôi không chú ý đã nhanh tay thó mất túi tiền tôi vừa đặt lên bàn, nghịch nghịch trên tay:  “Mấy cái này chỉ là tương đối mà thôi.”


Tôi dĩ nhiên là không hài lòng với câu trả lời mới nhận được, tiếp tục gặng hỏi: “Cứ coi như là cậu nói đúng đi, vậy thì "em gái" cậu lấy bằng chứng ở đâu ra?”


“Có thứ gì mà cậu đã gìn giữ rất lâu không?”


Tôi vô thức sờ lên cổ tay, đáp: “Có.”


“Thì đó, kỷ vật thì người ta mới không nỡ bỏ đi. Nhìn vào những vết chỉ bục và độ sờn của vải, có thể khẳng định là anh chàng kia rất là trân quý thứ này, đến nỗi đồ dùng cũ rồi mà cũng không tống khứ nó đi.” Thuỵ Khuê chỉ vào đường chỉ ở hai mép: “Có thể nhìn thấy vài đường may lại hai bên túi, các đường may sau lại ngắn và thẳng hàng hơn đường may trước, chứng tỏ là đã có sự tiến bộ trong khả năng thêu thùa của người trao tặng. Đồ cũ không nỡ thay, đường may từ từ tiến bộ, màu sắc tươi sáng, hình thêu trên mặt túi vẫn còn vẻ non nớt, đặc điểm của người tặng không phải đã được khắc hoạ khá là rõ ràng rồi sao? Người có quan hệ đặc biệt, có thời gian ở cạnh lâu dài, sẵn sàng dành thời gian vá lại những vết bung chỉ, lại có sự trưởng thành trong đường may thì không phải em gái thì là gì?”


Thuỵ Khuê thấy tôi lại định phản bác, lập tức cắt ngang: “Không phải là mẹ đâu, ta đã hỏi mẹ ta rồi, phụ nữ càng nghèo khó thì càng giỏi mấy việc may vá này.”


Cái này khỏi nói tôi cũng rõ. Thêu thùa may vá là điều cơ bản nhất để đánh giá một người con gái, càng nghèo khó thì kĩ năng lại càng phải khéo léo. Thuỵ Khuê không nhịn được mà chia sẻ thêm: “Lúc đầu ta cũng không chắc lắm đâu, chỉ là thấy chữ thêu trên túi bị thiếu mất một nét nên mới đoán như thế.”


Chúng tôi nói thêm với nhau được vài câu thì đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, Thuỵ Khuê ném trả tôi túi tiền, dõi theo người chưởng quầy đang bày biện đồ ăn ra bàn, chỉ chờ ông ta buông tay là sẽ lập tức lao đến đánh chén.


Trả xong bữa cơm này thì tiền trong túi tôi cũng vơi đi kha khá. Thuỵ Khuê đăm chiêu nhìn túi tiền của tôi một hồi, có vẻ là đã ôm quyết tâm "lấy công chuộc tội", quay sang nói chuyện với chưởng quầy vẫn đang cúi người bên cạnh: “Này, dạo gần đây có cơ hội kiếm tiền nào không?”


Mấy câu hỏi kiểu này rõ ràng là không thể làm khó chưởng quầy. Chìm nổi nhiều năm ở chốn này, mấy trò ăn chơi của đám quần là áo lượt ông ta sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông ta ấp úng, hết ngó tôi rồi lại liếc sang Thuỵ Khuê nhưng tạm thời vẫn chưa thể có được phán đoán nào chính xác. Thế là, "thừa còn hơn thiếu", ông ta vanh vách kể tên mấy trò sắp diễn ra.


Vừa nghe thấy hai chữ đua chó là mắt Thuỵ Khuê sáng bừng lên, người ngả về phía trước, đột ngột cắt ngang, lại yêu cầu lấy giấy bút. Thuỵ Khuê chìm đắm trong cách kiếm tiền mới nghĩ ra, giấy vừa được đưa vào đã nhanh chóng chộp lấy bút, nguệch ngoạc viết cái gì đó trên giấy. Tôi ngó qua nhưng ngặt nỗi chữ viết của Thuỵ Khuê đặc biệt quá, tôi xem mà không hiểu gì cả.


Một lát sau, Thuỵ Khuê đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Thuỵ Khuê nhét tờ giấy chi chít chữ kia vào tay tôi, lời lẽ kinh người: “Nào, đến lúc Đông Chí phát huy công dụng rồi.”


Đông Chí là con chó mà năm ngoái Thuỵ Khuê tình cờ vớ được trên đường. Bỏ thì thương, vương thì tội, Thuỵ Khuê đã tự giác đưa bé về nhà nuôi dưỡng. Cơ mà, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, bằng một cách thần kì nào đó, Đức Bà đã nắm được tình hình, vốn tưởng sẽ có một kết thúc đẹp, chỉ tiếc Đức Bà bị dị ứng với lông động vật, mà Đông Chí thì rụng lông liên tục, thế là Thuỵ Khuê đã phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn đầu tiên của cuộc đời - Một là người ở, chó đi, hai là cả người và chó đều sẽ rời khỏi nhà.


Câu hỏi cho điểm, Thuỵ Khuê lập tức quyết định mà không cần suy nghĩ. Chó đi, người ở lại.


Quyết thì quyết như vậy, nhưng đem một bé cún quẳng ra ngoài đường là điều Thuỵ Khuê làm không được. Con người chứ đâu phải cỏ cây, nuôi lâu thì cũng sinh tình cảm, Thuỵ Khuê cảm thấy bản thân vẫn có thể vớt vát chút gì đó. Thế là chỗ thân quen nào cũng bị Thuỵ Khuê hỏi thăm, xem có ai có thể nuôi dưỡng em nó được không, chi phí thì có thể thương lượng. Thuỵ Khuê còn cố ý nhấn mạnh, không phải là không nuôi được, chỉ là bề trên đã không đồng ý thì nào thể làm khác.


Tôi vốn định không tham gia vào mớ hỗn độn này, nhưng chẳng hiểu sao Đông Chí gặp ai cũng sủa, chỉ riêng thấy tôi là im lặng một cách kỳ lạ. Thuỵ Khuê thấy thế thì cho rằng tôi và Đông Chí có duyên, nhất quyết gửi lại chỗ tôi.


Vừa bao ở rồi lại còn bao ăn, Thuỵ Khuê gửi chó ở chỗ tôi mà hơn một năm nay vẫn chưa trả một cắc bạc nào. Tôi cũng không nhắn đến vấn đề này, tôi không thiếu chút tiền ấy.


Trông như thế nhưng thực tế vẫn là nuôi hộ chứ không phải cho hẳn. Thuỵ Khuê vẫn duy trì thói quen mỗi tháng vài lần đến thăm bé, còn đặt cho bé một cái tên rất kêu - Đông Chí.


Cái tên này đã nhận lại kha khá sự phản đối, ai lại lấy tên người đặt cho cún bao giờ. Nhưng Thuỵ Khuê vẫn như thường ngày, hoàn toàn bỏ qua những lời, ai hỏi thì cũng đều đưa ra một lý lẽ duy nhất: “Chó của ta, ta thích đặt tên kiểu gì thì cũng là việc của ta, người ngoài như các người xen vào làm gì?”


Hỏi sao lấy tên Đông Chí thì tôi nhận được câu trả lời khí phách không kém: “Nhặt được vào ngày chính đông, không tên là Đông Chí thì tên là gì?”


Thuỵ Khuê sớm đã ngày ngày lẩm bẩm "Đông Chí" với bé cún, đến khi tôi đón bé về rồi thì cái tên cũng được bé nhận, gọi "Mực" thì kiểu gì bé cũng quay lưng bỏ đi, chỉ riêng "Đông Chí" là có phản ứng.


Tôi gắt: “Từ xưa đến nay, chỉ nghe chó trông nhà, chưa nghe chó đi kéo xe bao giờ cả.”


Thuỵ Khuê vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình: “Kéo được…”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout