Hễ nhắc đến Đức Bà là hai mắt Thuỵ Khuê lại sáng rực. Ánh sáng từ đôi mắt đó, những vì tinh tú trên trời đêm cũng khó sánh bằng. Dẫu biết so sánh thế này có không phải phép, có điều, giọng điệu lúc này của Thuỵ Khuê khiến tôi liên tưởng tới đứa bé đã nỗ lực khoe khoang món đồ chơi mới nhận được.
Bàn luận bề trên là điều đại kỵ, tôi chỉ đành nghe Thuỵ Khuê ba hoa, thỉnh thoảng “à, ừ” vài câu, bày tỏ có nghe. Nói thật, khi biết kế hoạch “cướp lương” này do Đức Bà nghĩ ra, tiếc nuối là cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Kế hoạch lắt léo nhường này, hoá ra lại xuất phát từ một người phụ nữ. Thân là nam tử hán lại để một người đàn bà dắt mũi, thật là mất mặt. Có điều, đây là thời điểm nhạy cảm, không thể câu nệ. Nếu có thêm thời gian, cha và anh trai chắc chắn sẽ có kế hoạch hay hơn, thay thế cho kế hoạch đầy sơ hở này.
Tôi không nhịn được mà móc mỉa vài câu. Thuỵ Khuê đang ngồi đung đưa chân trên tảng đá nghe tôi nói thì trả lời: “Thì bởi vì nó nhiều sơ hở nên mới thành công. Mấy kẻ tự cho mình thông minh thì thường nghĩ nhiều lắm.”
Lời này có phần nặng nề. Tôi hỏi thêm, vẫn giữ nguyên quan điểm lúc trước: “Sau này còn nhìn mặt nhau…”
Thuỵ Khuê không để tôi dứt lời, vừa nghe được một nửa đã nhảy xuống, tiện chân đá văng hỏi sỏi dưới chân, trả lời cộc lốc: “Cậu nằm mơ đấy à?”
Trút giận lên viên sỏi xong xuôi, Thuỵ Khuê bám tay vào thành đá, lấy đà bật lại phía sau, nói thêm: “Đã dính vào tham ô mà còn mơ tưởng thoát ra. Không tru di tam tộc đã là may.”
Hiểu đơn giản là tương lai không nhìn mặt, không cần nương tay. Hiền vương vốn tính thẳng thắng, căm ghét cái ác như thù, đám người kia dính vào tội mà ông kỵ nhất, không chết không được. Tôi nghĩ đến đây thì mới nhớ ra một chuyện khác, bèn nói: “Tru di tam tộc sợ là không dễ. Họ Hoàng là thông gia với nhà họ Trịnh…”
Tôi bỏ dở nửa câu sau, nhìn Thuỵ Khuê đầy ẩn ý. Chuyện này, sợ là Thuỵ Khuê còn biết nhiều hơn tôi, dù sao cũng là người trong cuộc.
“À…”
Thuỵ Khuê kéo một tiếng dài, giọng nói đột ngột trở nên sắc bén: “Chỉ là thông gia của một phi tần trong cung thôi mà. Khi nào thiên hạ này còn mang họ Đỗ, cha ta muốn chúng đền mạng, bọn chúng tuyệt đối không thoát.”
“...”
Mấy lời cuồng vọng này, nếu truyền ra ngoài, Thuỵ Khuê chắc chắn sẽ gặp chuyện. Ai mà không biết Quan Gia sủng ái bà phi Trịnh, mặc kệ quần thần can ngăn, để con trai bà ta được đãi ngộ ngang ngửa với hoàng tử dòng chính. Cái gốc vững chắc như vậy, đâu phải nói muốn nhổ là nhổ được.
Thuỵ Khuê thấy tôi không đáp thì bật cười, đập mạnh vào vai tôi, dõng dạc: “Mẹ ta hay nói, dân có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền, đám họ Trịnh tham lam vô độ, diệt vong là chuyện sớm muộn, cậu không cần phải lo.”
“...”
Tôi đâu lo cho đám họ Trịnh, tôi lo cho người trước mặt kìa. Đầu óc này mà đến thành Tống Bình, chỉ sợ không sống nổi qua một tháng. Thái độ của tôi có vẻ quá rõ ràng, Thuỵ Khuê lại cao giọng quy chụp: “Họ Lê kia, cậu có thành kiến gì với mẹ ta hả?”
“...”
Thôi, bỏ đi. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Tôi yếu ớt đính chính: “Không phải. Lời này của Đức Bà quả không sai. Dân chúng đúng là gốc rễ của quốc gia. Chỉ tiếc…”
“Tiếc cái gì?”
Tôi thầm nghĩ: “Tiếc là lời này lại xuất phát từ miệng một người đàn bà.”
Tôi nghĩ đến đám nữ sinh đang ngày ngày dùi mài kinh sử ở trường nữ sinh. Số tiền duy trì ngôi trường đó hoàn toàn xuất phát từ tư khố của Đức Ông, tôi không có tư cách nhiều lời. Chỉ là, dạy học cho một đám tốn của, thật là lãng phí.
“Chỉ tiếc là đám họ Hoàng không nhìn ra.”
Tôi nhanh chóng che giấu suy nghĩ trong lòng, đáp lời. Thuỵ Khuê gật đầu, giọng điệu đầy tự hào, nói thêm: “Đám ngu si ấy sao xứng so với mẹ ta.”
“...”
Có giỏi đến đâu, sinh ra là phụ nữ thì cũng chẳng để làm gì. Có điều, tôi sẽ không dại dột mà nói suy nghĩ này ra. Tôi biết rất rõ, Thuỵ Khuê và người nhà, ai nấy cũng đều tâm huyết với việc mở mang tri thức cho đám nữ sinh. Đây chỉ là việc nhỏ, tôi có thể tạm thời bỏ qua.
“Nói đến mẹ, Hữu Nghĩa này, mẹ cậu là người thế nào thế?”
Thấy tôi không trả lời, Thuỵ Khuê vội vàng đế thêm: “Là ta đường đột rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi…”
“Cũng không có gì là không thể nói…”
Mẹ tôi rất ít xuất hiện công khai, Thuỵ Khuê tò mò cũng là điều khó tránh. Tôi học theo Thuỵ Khuê, trực tiếp cắt ngang: “Mẹ ta là một người phụ nữ tốt.”
“Tốt là tốt thế nào?”
“...”
Ký ức với mẹ đã sớm dừng lại từ năm bảy tuổi, khi chúng tôi tách ra. Dựa theo những mảng ký ức đã phủ bụi, tôi ướm lời: “Chăm sóc chồng con, quán xuyến việc nhà, không vọng ngôn chuyện đại sự…”
“Hết rồi?”
“Hết rồi.”
Người phụ nữ, một khi đã lấy chồng, tuân thủ tam tòng tứ đức là đủ, đâu cần mong cầu gì hơn. Thuỵ Khuê nghe thế thì bĩu môi: “Nói mà như không nói. Để Diệu dạy cậu cách kể chuyện sao cho cuốn người nghe…”
Thuỵ Khuê bắt đầu kể một loạt chuyện về Đức Bà. So với những ký ức xám xịt ít ỏi của tôi, những mẩu chuyện về Đức Bà thực sự là bức tranh tràn đầy sắc màu. Thuỵ Khuê như người hoạ sĩ tài ba, vung từng nét bút, không ngừng tô điểm cho bức tranh rực rỡ ấy.
Qua lời kể của Thuỵ Khuê, tôi biết được vài điều về Đức Bà. Đức Bà thích việc bếp núc, tuần nào cũng sẽ xuống bếp nấu cho cả nhà bốn người một bữa cơm, theo lời Thuỵ Khuê là “ngon nhất trần đời”. Đức Bà thích việc may vá, quần áo của Thuỵ Khuê toàn bộ là do Đức Bà may vá. Đức Bà cũng thích cưỡi ngựa bắn cung, tháng nào cũng cùng Đức Ông ra ngoài săn bắn. Tóm gọn lại, Đức Bà là một người phụ nữ khác thường.
Thuỵ Khuê lại huých vào vai tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi hiếm khi im lặng. Tôi không biết nên nói gì.
“... mẹ ta thích lên chùa.”
Đấy là điều duy nhất tôi nghĩ ra. Trong ấn tượng ít ỏi của tôi, những ký ức liên quan tới mẹ hầu hết gắn với bộ quần áo xám và mùi nhang trên chùa. Từ khi hai mẹ con tôi tách ra, ngoại trừ thời gian lo việc trong nhà, mẹ dành hầu hết thời gian cho việc tu tập, không ở nhà thì ở chùa, tôi hiếm có cơ hội gặp mẹ. Nếu gặp mặt, hai mẹ con tôi cũng chẳng biết nói gì. À, thực ra là có. Dạo này, mẹ đã bắt đầu quan tâm đến chuyện bế cháu của anh trai.
“Phật tử à? Mẹ ta cũng thích lên chùa lắm…”
Thuỵ Khuê đang định nói thêm gì đó thì đã thấy từ xa có người chạy lại. Thuỵ Khuê lại nhảy xuống, lập tức chạy vội đi, không quên kéo tôi theo. Tôi thầm thở phào. Chủ đề này không phải thế mạnh với tôi.
…
Tên lính được cử đi đã trở lại, mang theo một loạt người. Thuỵ Khuê nhận lại lệnh bài, ra hiệu cho tên đó lui xuống. Đợi tên lính đi khuất, Thuỵ Khuê mới nhanh chóng nói tiếp kế hoạch kế hoạch còn dang dở lúc trước.
“Không thể nào.”
Tôi lắc đầu, trực tiếp phủ định ý kiến Thuỵ Khuê vừa đưa ra. Đã cướp gạo còn muốn đám người kia mở miệng hỗ trợ, Thuỵ Khuê đúng là lạc quan.
Thuỵ Khuê vẫn cố gắng thuyết phục: “Gạo kia đủ cho mấy người đó ăn đến tháng Giêng. Nhưng cũng không thể nói là gạo từ kho nhà ta được. Nhà ta không có nhiều gạo đến mức đó. Vẫn phải nhờ mấy vị thổ hào kia giúp đỡ một phen…”
Bây giờ thì tôi tin rồi. Thuỵ Khuê đích thị là người nhà họ Đỗ. Học hành có thể không ra gì, nhưng khả năng bày mưu tính kế, đào hố chôn người thì đúng là bậc thầy. Chiếm lương thực còn chưa đủ, bây giờ còn định bắt người ta tự chạy đến xin bị đánh. Cảnh tượng đẹp quá, trong giấc mơ tôi cũng không dám nghĩ như thế.
Thuỵ Khuê trầm tư: “Nếu lợi ích liên quan thì bọn họ sẽ giúp phải không?”
“...”
Thù cướp gạo không đội trời chung. Mấy kẻ kia sẽ không ngu xuẩn đánh đổi thóc gạo để đổi lấy mấy thứ hư danh không có thật. Chuyện quyên góp rồi khen thưởng gì đó, cứ dẹp sang một bên. Chắc chắn là không có hiệu quả.
Trên đời này, chỉ có hai loại người thích đi giúp đỡ người khác. Loại đầu tiên là loại không có việc gì, thích tích đức giúp đời, loại này so với loại thứ hai, giúp người vụ lợi, khó tìm hơn nhiều. Mấy vị kia, bản tính tham lợi đã ăn vào máu, muốn họ bỏ công giúp đỡ những người nạn dân để rồi không đạt được lợi ích đáng kể nào thì còn khó hơn lên trời.
Thuỵ Khuê nghĩ thêm một lát mà vẫn không ra chủ ý gì thì thở dài, nói thêm: “Nghĩ không ra. Thôi thì cứ tiếp tục mượn tạm vậy. Được đến đâu hay đến đấy vậy.”
“...”
Mượn không trả thì sao không gọi là cướp luôn đi. Bày đặt văn vẻ làm gì?
“Không được.”
Thuỵ Khuê khẽ gắt: “Cửu Nhật Lang Trung dặn rồi, không được nói chuyện thô tục.”
“...”
Thầy đồ Sơn dạy dỗ bao năm không bằng Vũ Hoài Chương mới đến vài ngày. Nhưng mà, Vũ Húc, Cửu Nhật*, Thuỵ Khuê đúng là biết đặt tên.
*chữ Húc được ghép từ chữ cửu và chữ nhật
Là một trong số ít người thoát được chuyện bị Thuỵ Khuê tùy tiện đặt tên, tôi không thể không cảm thán, Thuỵ Khuê đúng là không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Con la màu trắng thì đặt tên là Mực, con chó nhặt được ngày đông thì đặt tên là Đông Chí, chị em đứa hầu thì đặt tên là Xuân Đào và Xuân Mai, khả năng này, đúng là một lời khó nói hết.
…
Không bàn tới chuyện hơn thua, Thuỵ Khuê nghĩ thêm một lúc cũng đưa ra được một suy nghĩ rất hay. Đó là để cho đám nạn dân trở thành một phần trong lực lượng lao động. Hiểu đơn giản, địa chủ bình thường thuê tá điền mười đồng thì chỉ cần bỏ bảy đồng là đã có thể thuê một tên nạn dân làm ruộng. Tất nhiên không thể để đám nhà giàu hưởng lợi, căn cứ vào tỷ lệ người làm để quyết định lượng thuế sẽ thu, đảm bảo sẽ không xảy ra náo động, làm phật ý dân chúng. Vừa có nguồn nhân công giá rẻ, lại chỉ tốn một chút chi phí lúc đầu, vụ làm ăn này không chỉ lời tiền mà còn lời về cả danh tiếng.
“Cái này gọi là chia nhỏ phân khúc.”
Thuỵ Khuê vung tay: “Tạm thời thế đã. Việc quan trọng bây giờ là lo cho những người này qua được mùa đông…”
Giọng Thuỵ Khuê bất giác trầm xuống: “Anh Hoành Sóc kể là trên đường về châu Lạng, khắp nơi đều có người chết…”
“...”
Tốt nhất là tôi không nên nói gì. Mấy cái mạng quèn, không đáng để tôi quan tâm. Nhưng Thuỵ Khuê lương thiện, tôi không muốn chúng tôi xảy ra xung đột vì những chuyện cỏn con.
…
Muốn người khác giúp mình thì bản thân phải đưa ra được thành ý. Thuỵ Khuê lại đá thêm vài viên sỏi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách xử lý tạm thời.
Cắt thịt nuôi hổ.
Cách này tuy có thể xử lý được phần ngọn, nhưng không sao giải quyết được phần gốc. Thời gian cấp bách, những chuyện khác chỉ đành gác lại, để ra đông tính tiếp. Bàn bạc xong xuôi, chúng tôi quyết định tiến hành công việc thứ hai của ngày hôm nay - phát cháo. Tất nhiên là tôi góp của, Thuỵ Khuê góp sức, phân chia vô cùng rõ ràng.
Trong lúc chờ cháo được nấu chín, chúng tôi tranh thủ lượn quanh vài vòng, cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh một lượt. Đến khi cháo chín, Thuỵ Khuê lập tức xung phong đảm nhiệm công việc phân phát. Tôi muốn cản cũng không kịp nữa. Thuỵ Khuê đã vọt lên trước, vừa ổn định vị trí là đã vẫy tôi tham gia. Tôi mím môi, cân nhắc trong giây lát rồi cũng quyết định nhập hội, cùng với Thuỵ Khuê tiến hành công việc.
Thuỵ Khuê hẳn là chưa từng làm mấy việc này bao giờ, lóng ngóng múc từng bát cháo, hồ hởi đưa cho những kẻ đang xếp hàng trước mắt. Làm việc liên tục khiến Thuỵ Khuê nhanh chóng kiệt sức, còn chưa được một canh giờ, Thuỵ Khuê trông đã vô cùng phờ phạc, muốn uống một ngụm nước cũng phải tranh thủ khi vãn người mới dám vớ đại một gáo nước, vội vàng dốc vào cổ họng.
Đám nạn dân này hầu như đều là ba bữa đói mới được một bữa no, bát cháo này chẳng khác gì đưa than giữa ngày đông giá rét, ai nấy đều gắng sức giành phần về cho mình, hàng lối ngay ngắn lúc đầu đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi những kẻ tham lam muốn được nhiều hơn.
Tôi vốn định kéo Thuỵ Khuê ra khỏi đống lộn xộn này, nhưng Thuỵ Khuê vẫn nằng nặc nói là không sao, tôi cũng hết cách, chỉ đành đẩy Thuỵ Khuê sang làm phụ tá, bản thân tiếp nhận công việc.
Người đông mắt tạp, cũng chẳng biết tên rảnh nợ nào phao tin cháo có hạn, làm những kẻ xếp sau không chịu ở nguyên vị trí của mình, ai nấy cũng cố ngoi lên trên để có được một bát cháo ấm bụng, tạo ra cảnh tượng chen lấn hỗn loạn.
Tôi nghĩ, tay vẫn không ngừng múc cháo ra bát: "Tốt nhất là nên loạn thêm một chút."
Thuỵ Khuê nào có bao giờ là người bỏ gánh giữa đường, vội vàng cao giọng nhắc nhở mọi người xếp hàng, cháo vẫn còn đủ nhưng hiệu quả gần như bằng không, mấy con thú điên có bao giờ để ý đến xung quanh.
Thuỵ Khuê gào lên: “Còn đủ cháo.”
Đáng tiếc là không ai quan tâm.
Cái trò “bà con bình tĩnh” chưa bao giờ là một cách hay để xử lý vấn đề. Khi hô khẩu hiệu thì lúc nào cũng sẽ là “ai cũng có phần”, đến lúc thực làm lại biến thành “ai nhanh người đó có phần”, riết rồi chẳng còn ai tin vào những lời hứa đãi bôi của đám bề trên. Một lần bất tín, vạn sự bất tin. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.
Thuỵ Khuê không ngờ những lời này lại phản tác dụng, trong lúc đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chưa biết phải làm gì thì Đỗ Hoành Sóc và người bạn đồng hành của anh ta xuất hiện. Anh chàng thấy ánh mắt của tôi thì khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi cũng chào lại rồi quay đi.
Hai người này chẳng biết đã ở đây từ bao giờ, Đỗ Hoành Sóc trèo lên trèo lên một tảng đá, giọng nói vang vọng khắp không gian: “Rất cảm ơn bà con hôm nay đã không ngại giá buốt đến đây hôm nay. Cháo mới đã được đưa thêm đến, đảm bảo có đủ cho tất cả mọi người…”
Anh ta chỉ tay về phía đằng xa, mấy người gia đinh đang khệ nệ bê theo những cái nồi bốc khói nghi ngút. Đỗ Hoành Sóc nói tiếp: “Cháo mới nấu còn rất nóng, mong bà con hãy lùi lại phía sau để tránh bị bỏng…”
Đám người chầm chừ trong giây lát, những nồi cháo bốc khói sùng sục quả khiến bọn họ sợ hãi, thế là một người, hai người rồi ba người lùi lại, cuối cùng đám người chen chúc nhau cùng lùi lại.
“Xin bà con lấy cháo xong hãy đứng sang bên trái để nhận lấy thẻ bài, ngày mai cầm đến tiếp tục đổi cháo. Một thẻ bài là một bát cháo…”
Đỗ Hoành Sóc đích thân múc cháo ra bát, đưa cho người phụ nữ đứng gần mình nhất. Thị chẳng ngại nóng, cũng chẳng kịp thổi, vội vàng đưa lên miệng. Cháo không quá đặc, lõng bõng toàn nước và có chăng là được thêm vài miếng thịt vụn, nhưng được một bát giữa ngày đông giá rét này thì đúng là không cầu gì hơn. Đặt bát xuống, thị đi sang bên cạnh lấy thẻ đánh số. Đám người đằng sau thấy thế thì cũng nhao nhao ào lên phía trước, cảnh tượng lại bắt đầu hỗn loạn.
Đỗ Hoành Sóc dừng như đã lường trước cảnh này, lập tức cảnh cáo: “Nếu bà con tiếp tục chen lấn xô đẩy, cháo sẽ không được phát nữa.”
Động đến lợi ích, kẻ thù cũng thành người thân, đám người nghe xong thì dần trở nên yên tĩnh, hàng lối cũng dần dần được khôi phục. Tất nhiên là vẫn sẽ có những kẻ không coi những lời anh ta ra gì, định giở trò khôn vặt đổi thêm vài tấm thẻ. Vũ Hoài Chương vẫn đang im lặng quan sát từ đầu đến giờ bắt đầu vào việc, thẳng tay chỉ vào vài tên bộ dạng lén lút trong hàng, lập tức có hộ vệ tiến đến gô cổ lại, lục soát thì thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà bọn chúng đã “tích” được tận ba cái thẻ.
Đỗ Hoành Sóc cũng nhân cơ hội này mà siết chặt luật lệ. Người có lòng riêng chiếm phần của người khác thì sẽ không được phát cháo, ai phát hiện kẻ gian mà báo lên thì sẽ được hậu tạ thêm bằng một cái quẩy. Giám sát và kiềm chế lẫn nhau. Lợi hại thật.
Thuỵ Khuê thấy thế thì cũng không nghỉ ngơi, nhanh chóng gia nhập vào biệt đội "vạch lá tìm sâu," chính xác tóm được vài con sâu định là rầu nồi canh.
Bình luận
Chưa có bình luận