Mọi chuyện thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chúng tôi vừa mới lúc nãy đang ngồi ăn cưới ở nhà lão Hoàng, giờ đã leo lên xe ngựa, vội vàng chạy tới chỗ Thuỵ Khuê. Chọn ngày không bằng đúng lúc, được hôm ngày đẹp, mới được thả ra ngoài, Thuỵ Khuê đã lập tức gây sự với Bùi Nhị.
Theo lời kể của tên sai vặt được Hữu Nghĩa sai đi tìm người, Thuỵ Khuê đã đổ trọn một bình rượu xuống đầu Bùi Nhị. Tôi thoáng thở phào. Không phải là đánh vỡ đầu hay dìm người xuống nước, thế là tạm ổn rồi. Giới hạn của tôi với Thuỵ Khuê càng lúc càng xa, hiện tại đã đến mức Thuỵ Khuê làm gì tôi cũng tuyệt đối ủng hộ rồi.
Xem chừng chuyện tệ hơn tôi nghĩ. Lúc chúng tôi đến nơi, hai đứa nhỏ kia đang lao vào đánh nhau. Bùi Nhị lớn tuổi hơn, ỷ vào ưu thế chiều cao mà liên tiếp dồn Thuỵ Khuê vào thế yếu. Thuỵ Khuê cũng không vì tuổi nhỏ mà chịu thiệt, chiêu nào chiêu nấy đều dứt khoát vô cùng, khiến cho Bùi Nhị dù chiếm được lợi thế cũng không duy trì được lâu.
Đồ đạc bị hai đứa nhỏ này đánh vỡ đã nằm la liệt dưới đất, xung quanh là quan khách vây xem. Tôi nghe loáng thoáng ai đó hét lên, có người muốn lao lên, tách hai kẻ đang ngập trong giao đấu ra, cũng có người lùi lại, sợ nắm đấm không có mắt lan về phía mình, cũng không không thiếu kẻ nhắm mắt làm ngơ, chờ đợi một hồi tuồng kịch của phủ Hiền vương.
Tôi vốn định tiến lên can ngăn thì đã có người nhanh hơn. Chỉ thấy Hữu Nghĩa như một cơn gió lao về cuộc xung đột, không tốn mấy sức đã tách hai người ra, trong lúc hỗn loạn còn không quên ra ám chiêu, một đạp đá Bùi Nhị xuống đất. Thằng nhóc đang hăng máu, ăn một đạp thì hăng hái mất sạch. Nó ngồi dưới đất, sau khi thở hổn hển vài hơi thì nói với giọng hằn học: “Lê Hữu Nghĩa, nhà ngươi có ý gì?”
Thuỵ Khuê bên kia cũng vùng thoát khỏi tay Hữu Nghĩa, lao lên, định tiếp tục cuộc chiến. Tôi vội vàng tiến lên, quát: “Đỗ Thuỵ Khuê.”
Thuỵ Khuê nghe tiếng tôi thì thoáng khựng lại. Sau khi ngẩng đầu, xác định rõ ràng là tôi đến, Thuỵ Khuê cúi đầu, nhìn Bùi Nhị đầy thách thức. Thuỵ Khuê hếch cằm, cười gằn: “Coi như hôm nay ngươi gặp may.”
Bùi Nhị nghe câu đó thì chống thân mình, vừa định đứng lên thì đã bị Hữu Tâm “vô tình” đi ngang ngáng ngã. Hữu Nghĩa từ trên nhìn xuống, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Chỉ là vô tình thôi. Cậu hai Bùi đừng trách nhé.” Nói xong thì đưa tay ra, tỏ ý muốn kéo Bùi Nhị dậy.
Bùi Nhị căm tức hất tay Hữu Tâm ra. Hữu Nghĩa cũng không trách, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, theo Thuỵ Khuê đi về phía chúng tôi. Bùi Nhị bị bỏ lại trên đất, sau vài lần thử đứng lên không thành công, y gào ầm lên, đòi đám hầu xung quanh đến đỡ.
Y thất thểu đi về phía cửa ra, trước khi ra ngoài còn không quên đe doạ: “Đỗ Thuỵ Khuê, người chờ đấy cho ta.”
Hữu Nghĩa khẽ gắt: “Bùi Viễn Dương.”
Bùi Nhị hừ lạnh một tiếng, hất tay người hầu, tự mình đi ra cửa lớn, leo lên cái xe ngựa đã chờ sẵn trước cửa. Xe đi mất, để lại một đống lộn xộn sau lưng. Hoài Chương kéo Thuỵ Khuê lại, chỉ lên tầng hai: “Lên trên rồi nói tiếp.”
…
“Nào, nói thử xem, tại sao lại đánh người?” Tôi hỏi. Vụ náo động hôm nay quá lớn, chỉ riêng tiền bồi thường đã là một con số không tưởng. Tôi cần biết lý do để còn có cách ứng phó với hai vị ở nhà.
“Thích thì đánh, cần gì lý do.” Thuỵ Khuê hếch cằm trả lời. Bộ quần áo sặc mùi rượu đã được thay ra, Thuỵ Khuê đang mặc tạm quần áo của Hữu Tâm. Chiều cao chênh lệch khiến Thuỵ Khuê không thể sắn cao gấu áo gấu quần, để lộ những mảng da trắng toát.
Tôi khẽ nhíu mày: “Ăn mặc cho cẩn thận. Khoe da lộ thịt còn ra thể thống gì?”
Thuỵ Khuê nhìn cẳng chân trắng bóc lộ ra ngoài, cãi lại: “Đàn ông con trai, lộ một tí da thịt thì có làm sao.” Em ngồi xuống đối diện với chúng tôi, một ngụm uống hết một chén nước to. Đặt mạnh cái chén rỗng xuống bàn, em gắt gỏng: “Tên đó đánh đánh.”
“Đỗ Thuỵ Khuê.”
“Thuỵ Khuê.”
Trong phòng vang lên hai giọng nói, lần lượt là của tôi và Hữu Nghĩa. Hữu Nhân và Hoài Chương vẫn giữ thái độ im lặng từ lúc vào phòng đến giờ.
“Lê Hữu Nghĩa.” Hữu Nhân đánh mặt về phía Hữu Tâm mới lên tiếng, nói với giọng không cho phép từ chối: “Nói xem, tại sao lại đánh người.”
Hữu Nghĩa cúi đầu không đáp. Tôi tức đến bật cười. Tuổi còn nhỏ đã học được thói bao che cho nhau.
“Các huynh đủ chưa?” Lần này là giọng của Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê khẽ đẩy Hữu Tâm sang một bên, dõng dạc: “Dám làm thì dám chịu, người là ta đánh, các huynh muốn hỏi gì thì cứ hỏi ta.” Nói xong còn không quên ném cho Hữu Tâm một ánh mắt an ủi.
Ốc không mang nổi mình ốc mà còn bày đặt bảo vệ người khác. Tôi cười gằn, đang định lên tiếng chất vấn thì Hoài Chương đã lên tiếng trước. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, ánh mắt Hoài Chương vẫn hằn nguyên những tia đỏ, giọng nói cũng trầm thấp hơn rất nhiều so với ngày thường. Hoài Chương nói rõ ràng từng chữ: “Ta không tin Thuỵ Khuê tự tiện đánh người.” Câu này là nói với tôi và Hữu Nhân. “Thuỵ Khuê, đệ có lý do gì thì nói với ta, chúng ta cùng bàn cách giải quyết.” Câu này là nói với Thuỵ Khuê.
“Tốt nhất là đệ nên nói ra.” Hữu Nhân cũng góp một chân: “Điều tra những chuyện thế này không tốn bao nhiêu thời gian.”
Chiêu này quả nhiên là có tác dụng, Thuỵ Khuê sau một hồi cân nhắc thiệt hơn thì cũng mở lòng, chấp nhận nói ra toàn bộ sự thật.
“Hồ nháo.” Tôi đập tay xuống bàn. Lũ người không biết trời cao đất dày, ngay dưới chân vua mà dám mặc sức làm càn, đúng là không coi ai ra gì.
“Hai mẹ con nhà đó đâu rồi?” Hoài Chương hỏi.
“Đám nạn dân kia thì sao?” Hữu Nhân lên tiếng. Tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía cậu ta, Hữu Nhân cười gượng, giải thích: “Bản năng nghề nghiệp, mong mọi người thông cảm.”
Chúng tôi rời mắt. Quan phụ mẫu có khác, lúc nào cũng tìm ra điều quan trọng nhất.
“Đệ nào biết.” Thuỵ Khuê trả lời: “Mấy hôm trước có một đám đến ăn vạ ở trước cửa, Hữu Tâm đã cho người đưa đến trại tị nạn, không biết tại sao hôm nay lại có thêm một đám nữa, chắn ngang đường đi, buộc hai mẹ con nhà kia phải ra giữa đường đẩy xe hàng…”
Hữu Nhân và Hoài Chương liếc về phía Hữu Tâm. Hữu Nghĩa gật đầu.
Thuỵ Khuê nói tiếp: “Cho dù có không vui vì bị cản đường, Bùi Nhị cũng không để đổ nước sôi vào người họ. Người dân nghèo mùa đông cũng chỉ có một hai lớp áo mỏng, Bùi Nhị làm thế khác gì muốn nướng sống người ta?” Dứt lời, em đấm tay xuống bàn. Cái bàn rung lên, đồ vật bên trên cũng lắc lư dữ dội.
“Uống ngụm nước đã.” Hữu Nghĩa đúng lúc này đưa sang một chén nước đầy. Thuỵ Khuê nhận lấy, cũng không nói cảm ơn, nhanh chóng tu sạch rồi để cái chén rỗng lên bàn. Hữu Nghĩa lại rót thêm một chén nữa.
Tôi khẽ nhíu mày. Hai đứa này, độ ăn ý còn lớn hơn cả tôi và Hoài Chương. Đợi Thuỵ Khuê uống no nước, Hữu Nghĩa mới thay mặt trả lời câu hỏi của Hoài Chương.
“Đã sắp xếp ổn thoả.” Hữu Nghĩa nhìn về Hoài Chương, nhẹ giọng trả lời: “Hai mẹ con nhà này thường bán kẹo ở bên kia đường, Thuỵ Khuê có mua vài lần. Tâm đã cho người đi theo hai mẹ con về tận nhà, có chuyện gì sẽ báo lại sau.”
Hoài Chương và Hữu Nhân đồng thời gật đầu: “Làm tốt lắm.”
Bình luận
Chưa có bình luận