Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng vốn là lẽ tự nhiên của đất trời. Nhưng đặt vào hoàn cảnh trong nhà có một lão già sắp chết và một đám cưới vội vàng, điều này thành ra lố bịch vô cùng.
Hoặc không.
Tôi và Hoài Chương đến nơi khá muộn. Khách khứa đã đến gần đông đủ. Tôi ngó qua. Hầu hết vị trí quan trọng đều được những gương mặt quen thuộc trấn giữ. Nhìn nụ cười roi rói trên môi họ, tôi đoán là lão Hoàng đã bỏ ra không ít ngân lượng để móc nối số quan hệ này.
Chúng tôi được đích thân lão Hoàng dẫn đường vào bàn. Ai bảo thân phận tôi cao quý, dù có đến muộn thì lão cũng chẳng dám mặt nặng mày nhẹ. Quà cưới đã sớm được giao cho tên hầu phía sau, y nhận cái hộp đỏ nặng trịch, khẽ liếc nhanh chủ nhân rồi vội vã lui xuống. Tôi không rõ mẹ đã chuẩn bị cái gì, nhưng chắc chắn không phải là vật tầm thường.
Lão Hoàng dẫn chúng tôi đến một cái bàn trống nằm ở dưới một tán cây to. Trời mùa đông lạnh giá, cây cối trơ trụi mà nhà họ Hoàng vẫn kiếm được trổ hoa, thật là hiếm có. Tôi cũng không khách khí, lão vừa đưa tay ra mời là đã lập tức ngồi xuống. Hoài Chương vén áo, ngồi xuống cạnh tôi, trên miệng là câu khách sáo thông thường: “Ông chủ Hoàng có lòng rồi.”
Lão Hoàng vội xua tay nói không có gì. Toàn những lời xã giao sáo rỗng, tôi không để tâm nhiều, sau khi uống một bát canh làm ấm bụng thì bắt đầu dùng bữa. Lão Hoàng này cũng là người thông minh, biết đường để chúng tôi ngồi riêng. Tiết mục móc nối quan hệ gì đó, không nên xảy ra ngày hôm nay.
Hoài Chương có vẻ lại nghĩ khác. Hoài Chương đặt cái chén vẫn còn rỗng xuống bàn, hỏi thăm: “Chỉ có hai người chúng ta thôi à?”
Tôi vội vàng quay lại. Hoài Chương đang ngả người về phía sau, đôi mắt long lanh đầy hơi nước, tay trái đang không ngừng mơn trớn hoa văn trên thành chén. Nhẹ nhàng như lông chim lướt qua làn da trần của người thiếu nữ. Bộ dạng này, chẳng lẽ là say rượu? Tôi vừa định nói gì đó thì cảm nhận được một lực đạp ở dưới gầm bàn. Tôi giật thót, lời nói đã ra đến miệng cũng đành thu lại. Tôi cụp mắt, quyết định đóng vai một người câm, để mặc Hoài Chương tự biên tự diễn.
Lão Hoàng dù có thành tinh cũng không hiểu được cái lắt léo trong đầu đám văn nhân. Lão cẩn thận tiếp lời, ý là sợ chúng tôi bị làm phiền nên đã xếp riêng cho chúng tôi một bàn, nếu chúng tôi không thích, lão có thể chuyển bàn khác.
Hoài Chương nhếch môi, đưa cái ly rỗng ra. Lão Hoàng biết ý, lại rót thêm cho Hoài Chương một chén đầy, miệng không ngớt những lời nịnh nọt. Tôi ngồi bên cạnh mà ê cả răng, chỉ mong Hoài Chương nhanh chóng ra chiêu. Hoài Chương uống thêm chừng ba bốn chén rượu, đôi mắt đã chuyển hẳn sang màu đỏ thì mới nói tiếp: “Ông biết ý ta không phải thế này mà?” Nói xong thì hất cằm, chỉ về phía đối diện.
Tôi nhìn theo. Ở bàn đối diện là một vị nào đó trong tri phủ, cả người gần như là dựa vào người hầu gái ở phía sau, đôi tay xấu vòng qua vòng eo cô nàng, thỉnh thoảng lại bóp mạnh một cái. Người hầu gái cười duyên, hết đút rượu rồi lại đút thức ăn cho lão, mấy người bên cạnh cũng tương tự. Tiếng cười vui tràn ngập khắp nơi.
Ám chỉ đến mức này, lão Hoàng có gì mà không hiểu. Lão vung tay, định gọi người thì tôi đã chồm dậy, khẽ đập vào tay Hoài Chương, ra vẻ khuyên can: “Đang ở ngoài, huynh cẩn thận một chút.”
“Sợ gì.” Chân tôi lại bị đá một cái. Hoài Chương đập cái chén rỗng xuống bàn, làu bàu: “Ở thành Tống Bình thì các người quản ta, đến châu Lạng cũng không cho phép ta thoải mái à?” Mười phần là một kẻ ăn chơi đàng điếm.
Tôi không rõ Hoài Chương đang diễn vai gì, đành theo chiều gió mà đi. Tôi dối lòng, chỉ mong những lời này không bị mẹ biết được: “Nữ nhân cũng chia năm bảy loại, huynh đừng đói bụng ăn quàng.”
Mặt lão Hoàng tái mét. Lời này khác nào chê bai đám hầu gái của lão không trong sạch. Trên bất chính thì dưới tắc loạn. Lão chỉ biết cười trừ, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hoài Chương cắt ngang: “Đỗ Hoành Sóc, cậu nói nhiều quá.”
“...”
Nói ngắn gọn là muốn tôi im miệng. Có vẻ tôi bắt không chuẩn mạch của vị đối diện rồi. Cũng chịu thôi, tôi không phải thầy thuốc, không có khả năng chẩn mạch. Tôi nhún vai, thờ ơ: “Tuỳ cậu.” Nói xong thì hắt cằm về phía lão Hoàng phía sau: “Cứ theo lời cậu ta đi.”
Lão Hoàng phất tay. Lão quản gia lui xuống, lát sau thì quay lại với một cô hầu gái với gương mặt thanh tú. Hoài Chương ngẩng đầu, hai mắt dán chặt vào người cô nàng rồi liên tục nói ba từ “tốt”.
Lão Hoàng nghiêm giọng, nói với cô hầu gái: “Hầu hạ quý nhân cho cẩn thận.” Lão nói xong thì hướng về phía tôi vái chào: “Hai cậu dùng bữa vui vẻ.” Dứt lời thì dẫn theo lão quản gia cuốn xéo.
Mùi son phấn nồng nặc làm tôi hơi khó chịu dịch người, cũng chẳng còn hứng thú với đám đồ ăn trước mặt. Ngó sang bên cạnh, Hoài Chương đã tự biến mình thành kẻ nào đó vừa gặp, cả người như không xương dựa vào người cô hầu gái, hai mắt híp lại, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra không ngừng.
Tôi cúi đầu, bóc vỏ một con tôm cho lên miệng. Chúng tôi đến muộn nhưng đồ ăn lúc nào cũng ấm nóng, hẳn là lão Hoàng đã thuê đầu bếp riêng cho bữa tiệc hôm nay. Đồ ăn được làm nóng liên tục, chi phí bỏ ra hẳn không phải là con số nhỏ. Tôi cười gằn. Quản là chi cái thú hoang phí của đám trọc phú. Tôi lại ăn thêm một con tôm.
Bên kia, Hoài Chương vừa ăn vừa câu được câu chăng nói chuyện với nàng hầu gái. Nàng ta thấy tôi không nói gì, lại được Hoài Chương chống lưng, nói chuyện cũng bạo gan hơn hẳn: “Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu ạ? Có cần em gọi người giúp cậu đổi không ạ?”
Câu này có nhiều nghĩa. Tôi lựa chọn hiểu theo nghĩa đầu tiên. Tôi uống một ngụm rượu, trả lời: “Làm tốt việc của ngươi đi.” Nói xong thì tiếp tục bóc tôm, xếp gọn vào trong một cái bát.
Hoài Chương nghe thế thì bật cười, móc mỉa: “Mặc kệ cậu ta, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Lời này hiển nhiên là đã lấy được lòng mỹ nhân. Nàng ta che miệng cười duyên, tay xinh không ngừng mơn trớn qua lại trên ngực áo Hoài Chương. Tôi cúi đầu, không muốn nhìn cảnh truỵ lạc trước mặt. Hoài Chương túm lấy đôi tay đang làm chuyện xấu, lại thầm thì gì đó, nàng kia khẽ gật đầu. Tôi nghe được giọng nàng ta kiêu ngạo trả lời: “Ngài đoán đúng rồi ạ, hương này đều do em tự làm. Bên ngoài không mua được đâu.”
Hầu gái thì bôi hương trang điểm quái gì? Nhà tôi quản lý người làm rất chặt, người hầu ăn mặc tóc tai thế nào đều có quy định rõ ràng, ai làm sai cũng đều bị phạt. Nhẹ thì phạt mấy tháng lương, nặng hơn thì đánh gậy, nặng nhất thì đuổi khỏi phủ, làm gì có chuyện trang điểm sặc sỡ thế này, muốn quyến rũ chủ nhân hay gì? Tôi ác ý suy nghĩ.
Tôi khựng lại. Mùi hương nồng nặc, trang điểm đậm, lời nói ong bướm, đây không phải là việc hầu gái bình thường biết làm. Tôi nghiến răng. Mẹ cha thằng cha họ Hoàng, lão dám lấy kỹ nữ giả làm hầu gái. Tôi lập tức nhìn về phía Hoài Chương. Ả kỹ nữ đã bị Hoài Chương che mất, tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Hoài Chương khẽ hếch đầu, ý bảo tôi cứ ăn đi. Tôi biết mình không làm được gì, đành tiếp tục công cuộc bóc tôm. Chỉ loáng một cái, tôm trên bàn đã bị tôi bóc hết, trên bàn cũng đón chào một vị khách mới - Lê Đức, Lê Hữu Nhân.
Tôi vốn không biết người này là ai, chỉ kia nghe cậu ta tự giới thiệu mới biết. Ngắn gọn thì đây là anh trai của bạn thân Thuỵ Khuê, là người có thể nói chuyện được. Tôi tin mắt nhìn người của Thuỵ Khuê một thì tin vào mắt nhìn người của mẹ và Hoài Chương mười. Cả ba người quan trọng với tôi đều đã từng khen ngợi người trước mặt, tôi không để tâm không được.
Hoài Chương vừa ăn một miếng cá do ả kỹ nữ đút cho vừa hếch cằm bảo Hữu Nhân ngồi xuống. Hữu Nhân hơi nhíu mày, ngồi xuống cạnh tôi. Hoài Chương lại ăn thêm một miếng cá, hỏi thăm: “Không biết cậu cả Lê đến có chuyện gì?” Giọng điệu mười phần xa cách.
Hữu Nhân không bị thái độ khó chịu của Hoài Chương đẩy lui, điềm tĩnh trả lời: “Từ xa thấy hai vị nên Đức mạo muộn đến hỏi thăm. Hiếm khi có ngày vui được uống nhiều rượu như hôm nay, không đến sao được.”
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy Hoài Chương hơi khựng lại. Ngay sau đó, Hoài Chương bật cười, tránh thoát khỏi người ả kỹ nữ, tự tay rót đầy một ly rượu, đưa cho Hữu Nhân, nói: “Hôm nay đúng là ngày vui, vừa được uống rượu thoả thích, lại có mỹ nhân vây quanh, đúng là song hỷ lâm mông. Chuyện không liên quan gì đó cứ tạm gác sang một bên. Nào, ta kính huynh một ly.” Hoài Chương nâng chén: “Cạn.”
Hữu Nhân cũng nâng chén: “Cạn.”
Trong giây phút hai ly rượu chạm nhau, tôi có cảm giác hai người này đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó chỉ hai người biết. Tôi cúi đầu, ăn thêm một con tôm.
Bình luận
Chưa có bình luận