Thuỵ Khuê đã không nhìn nhầm người. Cô nữ sinh bám theo tôi chỉ vì tung tích của em. Cô nhóc đã không nhận được bất kỳ tin tức nào của Thuỵ Khuê từ sau lần cuối gặp mặt ở nhà tranh. Xuân Mai cũng được Thuỵ Khuê cho nghỉ dài hạn, không có tin gì cũng là điều dễ đoán. Mẹ đã trực tiếp cấm túc Thuỵ Khuê. Việc em cầm một lượng mua ba đấu gạo đã truyền đến tai phụ thân.
Tôi nói với cô nhóc vài câu an ủi rồi cho người lui, không quên dặn dò là không được tuỳ tiện theo đuôi người khác. Tôi biết rõ cô nhóc không có ác ý nên chỉ hù dọa một phen. Nếu là người không biết, cô nhóc giờ đã đầu thân hai ngả, đến cơ hội kêu oan cho chính mình cũng không còn.
Khi tôi về đến nhà đã là đầu giờ chiều. Mẹ đang ngủ trưa nên tôi không tiện làm phiền, việc báo cáo đành phải lùi lại. Tôi dặn cô hầu gác cửa, khi mẹ tỉnh dậy thì lập tức phái người thông báo. Xong xuôi, tôi trở về phòng, trước khi đi còn không quên dặn người hầu hâm nóng đồ ăn trưa mang sang. Giờ ăn trưa đã qua từ lâu, nhưng trong bếp chắc chắn vẫn còn đồ ăn thừa. Tôi không yêu cầu nhiều, chỉ cần có miếng bỏ bụng là được.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe gã sai vặt báo lại, Hoài Chương đã đợi được một lúc. Tội vội vàng đi đến phòng cho khách. Hoài Chương đã ngồi từ sớm, hai mắt đang chăm chú vào quyển sách trước mặt. Thấy động, Hoài Chương ngẩng lên rồi đặt quyển sách xuống bàn. Tôi đi vào phòng, vái chào. Hoài Chương cũng đứng dậy đáp lễ.
Tôi cất giọng bông đùa: “Cơn gió nào thổi Cửu Nhật Lang Trung đến chỗ Tu thế này?”
Hoài Chương khẽ nhíu mày, nhìn tôi một lượt rồi nói: “Được ngày trời đẹp, Húc vốn định rủ Hoành Sóc ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng có vẻ hôm nay sức khoẻ của Hoành Sóc không thích hợp để cưỡi ngựa. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận thượng mã phong*”
*đột quỵ trong/sau khi quan hệ tình dục
Tôi giật mình. Mấy lời vừa rồi có phần gay gắt. Bình thường, Hoài Chương sẽ không bao giờ nói như vậy. Chắc chắn là Hoài Chương lại nhìn ra điều gì đó mà tôi bỏ sót. Thấy thái độ không vui của Hoài Chương, tôi ôm quyền, nghiêm túc trả lời: “Hoài Chương cứ đùa, sáng nay Tu đến trường nữ sinh, làm gì có thời gian để làm những chuyện phong nguyệt đó.”
Trường nữ sinh vốn đã phải chịu nhiều điều tiếng, không thể vì sự bất cẩn của tôi mà phải chịu thêm những tin đồn không hay. Hoài Chương hiếm khi nói mấy lời đùa cợt. Để đến mức Hoài Chương không thèm nể mặt, trên người tôi chắc chắn có gì đó bất thường.
Tôi hỏi thêm: “Tại sao Hoài Chương lại có suy nghĩ đó?” Vừa dứt lời, tôi vội vàng cúi đầu, nhìn quanh một lượt. Không phát hiện điều gì bất thường. Tôi vốn định hỏi thêm thì Hoài Chương đã gạt đi.
Hoài Chương chắp tay, hơi cúi người: “Là Húc đường đột rồi.” Ý là mong tôi cho qua chuyện này.
Hoài Chương đã nói như thế, tôi cũng không tiện đào sâu, chỉ đành qua loa gật đầu cho xong chuyện. Tôi rõ tính Hoài Chương. Hoài Chương nghi ngờ cái gì cũng đều đặt trong lòng, không có bằng chứng cụ thể thì sẽ không nói ra. Tôi may mắn có quan hệ thân thiết nên mới được biết nhiều hơn người khác. Đãi ngộ đặc biệt này, tôi nhận. Tôi cũng không mong cầu gì hơn.
Chúng tôi ngồi xuống. Tôi ngó qua quyển sách Hoài Chương đang xem. Là sách về các loài thảo dược và công dụng của chúng. Nhìn quyển sách, tôi mới nhớ ra một vấn đề đã bị lãng quên mấy hôm nay.
Tôi ôm quyền, áy náy: “Chuyện Hoài Chương nhờ mấy hôm trước Tu vẫn chưa làm xong. Mong Hoài Chương lượng thứ.” Hoài Chương có ngỏ lời, muốn xin lại mấy cánh hoa hồng bị Thuỵ Khuê nghịch ngợm tuốt mất. Tôi nhận lời mà quên chưa báo lại với ông quản gia. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện, vấn đề này đã bị tôi quẳng ra sau đầu, bây giờ nhìn thấy quyển sách này thì mới nhớ ra.
Hoài Chương thoạt nghe thì hơi sững người, chưa nhớ ra chuyện gì. Vài giây sau, Hoài Chương chắp tay, nói: “Chuyện này không vội. Húc còn ở đây đến tháng rằm tháng Chạp.”
Tôi nghe thế thì cũng thoáng yên tâm. Người hầu vừa mang trà vào, tôi đã lập tức lệnh cho y đi tìm ông quản gia, truyền đạt lại mệnh lệnh. Người hầu thưa vâng rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi nói nhiều thì cũng khát, bưng chén trà nóng, định cho lên miệng thì đã bị Hoài Chương cản lại.
Hoài Chương nói: “Bụng rỗng thì không nên uống trà. Không tốt cho tỳ vị.”
Hoài Chương xưa nay vốn rất chú trọng dưỡng sinh, lời này hẳn không sai. Tôi đành để chén trà sang bên cạnh, trong lúc đợi cơm thì câu được câu chăng trò chuyện cùng Hoài Chương. Hầu hết thời gian là tôi nói, Hoài Chương thi thoảng sẽ cắt ngang, hỏi thăm một vài vấn đề gây hứng thú.
“Ông đồ Sơn nhờ Tu quan tâm đến việc của Xuân Đào. Tu đoán ông ta hẳn muốn thông qua Thuỵ Khuê, nhờ Xuân Mai nói giúp.” Chuyện chị gái của Xuân Đào là người hầu của Thuỵ Khuê cũng chẳng phải là bí mật, ông ta những đến cách này cũng là điều dễ hiểu. Người nhà kiểu gì cũng dễ nói chuyện hơn người ngoài.
Hoài Chương nhấp một ngụm trà, hỏi thăm: “Cậu đồng ý rồi à?”
Tôi gật đầu: “Có gì đâu mà không đồng ý. Chuyện này giao cho Thuỵ Khuê xử lý là hợp nhất. Đứa nhóc này xưa nay vẫn luôn quan tâm đến trường nữ sinh.”
Hoài Chương không hỏi thêm gì nữa. Đúng lúc này, người hầu đã hâm nóng đồ ăn xong xuôi, hỏi tôi có muốn dùng bữa ngay tại đây hay không. Thấy Hoài Chương không có y kiến gì, tôi dứt khoát đồng ý. Ăn xong bữa trưa, chúng tôi sẽ đi cưỡi ngựa.
…
Thoáng chốc đã đến ngày cưới của con thứ nhà họ Hoàng. Lão lắm vợ nhưng neo con, một thê bốn thiếp mới được hai người con trai. Đứa con cả sẽ cưới vợ khi ra Giêng, đám cưới hôm nay là đám “xung hỷ” của đứa con thứ. Ông già nhà này mắc bệnh lạ, bao thầy thuốc xem qua cũng đều bó tay, khuyên gia đình sớm ngày chuẩn bị quan tài, tiễn người về thế giới bên kia. Cũng vì kết quả này mà lão Hoàng đã tống cổ không biết bao thầy thuốc. Lâu dần, không thầy thuốc nào dám đến chẩn bệnh cho nhà lão. Có bệnh thì vái tứ phương, không cầu được thầy thuốc, lão quay sang tin vào mấy điều mê tín. Không biết được ai mách nước, lão rước một ông thầy làm phép có tiếng ở phương Bắc xuống. Thầy cúng cũng không nhiều lời, sau vài tràng đạo làm phép thì quả quyết rằng nhà lão âm khí quá nặng, cần được “xung hỷ”, cần tiếng trẻ con để xua đi cái xấu. Thế là có đám cưới này.
Bình luận
Chưa có bình luận