Hoài Chương xem thêm vài tờ, thấy không có gì đặc sắc thì để sang bên cạnh, chúng tôi không ai nói gì, mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe Hoài Chương dè dặt hỏi:
“Dù biết là thất lễ, nhưng Hoành Sóc có thể cho Húc mượn những lá thư của Thuỵ Khuê được không?”
Tôi đồng ý. Mấy lá thư này cũng chẳng viết gì quan trọng, phần lớn là những Thuỵ Khuê lải nhải những chuyện vụn vặt thường ngày. Tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần, nội dung cũng đã nắm nằm lòng.
Mỗi tháng một lá thư, qua bao nhiêu năm, xếp lại cũng đầy một cái hộp nhỏ. Tôi mở tủ, lấy hộp ra, đưa lại cho Hoài Chương. Bạn tôi nói lời cảm ơn, ôm cái hộp ra một góc khác, cẩn thận lật giở từng lá thư.
Tôi cũng lấy làm tò mò, dừng bút, quan sát từng hành động của bạn tôi. Mấy lá thư đầu, bạn tôi dừng lại rất lâu, những lá thư sau thì ngược lại, cứ qua vài giây, bạn tôi chỉ lướt qua, xong xuôi thì lập tức trả về hộp. Sau cùng, Hoài Chương khoá hộp, trả lại cho tôi.
“Có chuyện gì à?” Tôi hỏi, không giấu được sự tò mò.
“Không có gì.” Hoài Chương lắc đầu, khẽ cất tiếng thở dài. “Là Húc nông cạn rồi.”
Nói xong, bạn tôi chắp tay chào rồi ra về, để lại tôi với cái hộp đầy thư và một cái đầu rỗng tuếch. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi mở hộp, cũng bắt chước Hoài Chương, cẩn thận xem xét những lá thư này một lượt. Thư được tôi xếp theo thứ tự ngày tháng, thư đến trước thì ở dưới, thư đến sau thì ở trên, thuận tiện cho việc lấy ra cho vào. Dưới cùng là một vài lá thư đã có tuổi đời khá lớn, không thích hợp lôi ra ngoài. Tôi bốc bừa hai lá thư, niêm phong đã bị bóc từ lâu.
Bức thư đầu tiên đã nhuốm màu thời gian, chỉ dài chưa đến một trang giấy, kể về chuyện Thuỵ Khuê bị rụng răng cửa. Trong thư đầy những nét nguệch ngoạc, ở góc còn có một khối đen sì, mãi sau này, tôi mới nhìn ra, Thuỵ Khuê vẽ lại miệng mình với răng cửa trống trơn. Thuỵ Khuê trong thư nhe răng, cau cáu, bên dưới còn có một dòng nhỏ xíu “mong răng sớm trở về”.
Tôi bật cười, cẩn thận mở lá thư thứ hai. Đây là thư mới viết gần đây, thời lượng thư dài hơn, cũng có nhiều câu cú phức tạp hơn, chủ yếu là Thuỵ Khuê kể về cuộc xung đột với Bùi Nhị. Tôi ép bản thân đọc thật kỹ, nhưng vẫn không thu được thông tin gì hữu ích, sau cùng, chỉ đành cho cả hai lá thư vào lại trong hộp. Tâm tư của đám văn nhân, tôi không hiểu được.
Ngày hôm sau, tôi theo lời mẹ, mang theo người đến trường nữ sinh trao tiền thưởng hàng tháng. Trường nữ sinh không khác nhiều so với tưởng tượng, nhìn chung, mô hình lớp học giống hệt như lớp học bình thường, chỉ là sĩ số có phần ít hơn.
Ông đồ Sơn thấy tôi xuất hiện thì có phần ngạc nhiên, sau màn chào hỏi ngắn gọn, tôi được đưa vào trong. Theo đúng thông lệ do Thuỵ Khuê định ra, tôi sẽ đại diện, trao tiền và một ít đồ thiết yếu cho các cô gái đạt yêu cầu.
“Tại sao không trao tiền cho nhanh?” Tôi hỏi mẹ.
“Ai biết họ sẽ được giữ mấy phần?” Mẹ trả lời, nói thêm. “Nhất định phải nhắc bọn họ, không được đưa tiền cho người khác.”
Đây cũng là một ý tưởng của Thuỵ Khuê, sau lần tóm được một thằng cha lấy tiền thưởng của con gái đi đánh bạc, Thuỵ Khuê đã quyết đoán phân loại phần thưởng. Bảy phần hiện vật, ba phần tiền, tiền ít đồ nhiều, đám sâu mọt trong nhà dù có muốn cũng không thể chiếm hết.
“Sòng bạc?” Tôi giật mình hỏi lại.
Mẹ gật đầu, có vẻ cam chịu. Tôi thở hắt ra, đột nhiên thấu hiểu suy nghĩ muốn nhốt Thuỵ Khuê trong nhà của hai người lớn. Tuổi còn nhỏ mà hành động không nhỏ chút nào.
“Cậu cả…” Bên tai vang lên tiếng gọi, tôi hoàn hồn, “hừm” một tiếng thay câu trả lời.
Phần thưởng đã được phát gần hết, chỉ còn ba vị trí đầu tiên. Tôi nhận túi quà từ trong tay người hầu, tiến lên, trao tận tay từng người một. Ba cô gái, hai người đầu đều rất vui vẻ, người thứ ba, cũng là người đứng nhất, ánh mắt nhìn tôi có vẻ bồn chồn rõ ràng. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ra ngoài.
Tôi đến vào tầm gần trưa, tránh ảnh hưởng đến buổi học, trao quà xong cũng là lúc lớp học kết thúc, sau tiếng “chào” đồng thanh là tiếng thu dọn sách vở, mọi người lục đục rời đi, chỉ còn ông đồ Sơn ở lại.
“Chào thầy, thầy có chuyện tìm Húc ư?” Thấy thế, tôi cũng nán lại, lịch sự hỏi thăm trước.
“Dạo này không thấy Thuỵ Khuê đến lớp, không biết bệnh tình của trò ấy ra sao, nhân thấy Hoành Sóc đến trường, Sơn mạo muội hỏi thăm, mong Hoành Sóc đừng để ý.”
“Sao có thể, thầy quá lời rồi.” Tôi vội vàng đứng lên, chắp tay cảm ơn. Có nhiều lý do khiến Thuỵ Khuê nghỉ học, nhưng dù là lý do nào, tôi cũng không thể nói rõ, chỉ đành lấp lửng cho qua chuyện.
“… đành vậy.” Ông đồ Sơn nói, bước thấp hơn tôi nửa bước. “Trước nay, việc học hành của Thuỵ Khuê không đáng lo, nhưng có chuyện này, dù biết là không phải, nhưng Sơn vẫn mong Hoành Sóc có thể giúp đỡ.”
“Mong thầy cứ nói.”
“… chuyện là, cô bé đứng đầu lớp tên là Xuân Đào, hôm nay Hoành Sóc đã gặp rồi, cô bé đang xin nghỉ, học nốt buổi hôm nay rồi sẽ nghỉ học. Hằng có hỏi thăm, thì ra là cha cô bé muốn con gái nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cô bé đã học ở đây mấy năm rồi, là một mầm non tốt, Sơn thân là thầy nhưng cũng khó can dự chuyện nhà người. Nghe nói chị gái của Xuân Đào đang hầu hạ Thuỵ Khuê, Hoành Sóc có thể chuyển lời giúp được không?” Ông đồ Sơn nói, có vẻ khó xử.
“Chuyện này không khó, mong thầy cứ yên tâm.” Tôi chắp tay. “Việc này xin cứ giao cho Tu.”
“Vậy Sơn xin được cảm ơn trước.”
Tôi nói thêm vài câu xã giao rồi tiễn ông đồ Sơn đi mất. Chỉ còn một mình trong sân, tôi mới quay lại phía sau, khẽ nghiêm giọng:
“Đi ra đây.”
Từ lúc rời khỏi phòng học, tôi đã phát hiện có người bám theo. Có điều, người này không có ý xấu, tôi cũng không muốn vạch mặt, để xem người kia có mục đích gì.
“Thưa cậu…” Từ cái cây phía xa, một bóng người nho nhỏ, xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc từ từ xuất hiện. Thấy tôi, cô nữ sinh lập tức quỳ xuống, khấu đầu xin tạ tội.
“Đứng lên, ta không trách tội ngươi.” Tôi vẫy tay.
Cô nữ sinh xêu vẹo đứng dậy, vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Tôi cũng ngại nhiều lời, trực tiếp hỏi thẳng:
“Nhà ngươi bám theo ta làm gì?”
Tội theo dõi người của hoàng thất, có mười cái đầu cũng không đủ chém.
“Dạ thưa cậu…” Cô nữ sinh ấp úng, mãi mới nói được một câu. “… con muốn hỏi về cậu hai ạ. Sao hôm nay không thấy cậu hai ạ?”
Tôi “ồ” một tiếng, nói thêm:
“Ngẩng mặt lên ta xem.”
Cô nữ sinh ngẩng mặt. Không ngoài dự đoán, là Xuân Đào, em gái của Xuân Mai.
Bình luận
Chưa có bình luận