Tôi vốn không hứng thú với chuyện ăn cưới này, nhưng nghĩ đến chuyện phải ở cùng Thuỵ Khuê một buổi sáng, chút không thích nhỏ nhoi này cũng phải tự giác đứng sang một bên.
Khi tôi và Hoài Chương nhận việc dạy dỗ Thuỵ Khuê, ánh mắt mẹ nhìn chúng tôi có gì đó là lạ, mọi điều muốn nói đều gói gọn trong một câu giản đơn:
"Hai đứa vất vả rồi."
Lúc đó tôi chưa hiểu gì, chỉ nghĩ đơn giản là mẹ định an ủi, dù sao thì chuyện Thuỵ Khuê không biết cưỡi ngựa là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, tư chất của Thuỵ Khuê lại kém đến thế, tốn gần một tháng luyện tập, đừng nói là đi vài vòng, đến trèo lên lưng ngựa em cũng làm không nổi.
Trông người rồi lại trông tay. Tôi khổ một thì Hoài Chương còn khổ mười. Có dạy rồi mới biết, danh xưng thần đồng gì đó hoàn toàn là giả dối hết, Thuỵ Khuê thậm chí còn không biết chữ.
“Em biết chữ.” Khuỵ Khuê phản bác.
"Em làm sao đọc được mấy đoạn văn này?" Hoài Chương hỏi.
"Do em chú thích sang bên cạnh..." Thuỵ Khuê mở sách, chỉ vào những ký hiệu to nhỏ chằng chịt. "... dựa vào đây là đọc được hết."
Lúc đầu, Hoài Chương thấy ngờ ngợ, nhưng sau vài lần kiểm tra, được tận mắt trông thấy Thuỵ Khuê hí hoáy ghi chép, rồi đọc lại vanh vách những gì được nghe, không tin cũng biến thành tin.
"Em không biết đề trước đấy chứ?" Hoài Chương hỏi, vẫn cố giữ nốt chút nghi ngờ cuối cùng.
"Không hề..." Thuỵ Khuê chối ngay. "... em chưa học tới quyển này."
"..."
Chuyện đã đến nước này rồi, sự thật rành rành trước mắt, Hoài Chương đành cúi đầu cam chịu, chuyển sang phương pháp dạy học mới.
Đầu tiên, Hoài Chương định đi theo con đường cũ, bắt Thuỵ Khuê chép thuộc bảng chữ mẫu. Cách này xem chừng là không hiệu quả, chỉ sau vài ngày là Thuỵ Khuê lại quên sạch. Hỏi tại sao thì Thuỵ Khuê lập tức chống chế:
"Em nói rồi mà, em có bệnh không nhớ mặt chữ. Hiểu chữ là được rồi, dù sao cũng có người đọc hộ..."
"Em định cả đời không thư từ với mọi người à?"
"Thì em đọc cho chị Xuân Mai viết hộ thôi, như mọi lần ấy."
"Em còn dám nhờ người viết hộ... không đúng, vậy những lá thư từ trước đến nay, đều là do cô hầu đó viết?" Tôi ngớ người.
Thuỵ Khuê gật đầu. Tôi khẽ ôm trán. Nhìn xem, tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn. Chẳng trách, phụ vương lại để Hoài Chương đích thân dạy dỗ Thuỵ Khuê. Chuyện này mà lọt ra ngoài, phủ Hiền vương chúng tôi ra đường phải đeo mo vào mặt mất.
"Bí mật" bị bại lộ, Thuỵ Khuê cũng không thèm giả vờ, hỏi cái gì cũng kêu là không rõ. Hoài Chương dù tức giận cũng chẳng làm gì được, chỉ đành bắt em chép bảng chữ mẫu, chép đi chép lại, mong rằng em sẽ thuộc.
Bẵng đi một thời gian, một sáng, mẹ cho gọi tôi sang, giao việc ở trường nữ sinh cho tôi quản lý.
"Bây giờ Thuỵ Khuê đang bị giam lỏng, con thay nó làm một thời gian đi. Tiền bạc cứ lấy trong kho riêng của ta."
"Cái gì vậy ạ?" Tôi lướt nhanh qua đống giấy tờ trên tay, hỏi lại.
"Danh sách nữ sinh nhận được trợ cấp tháng này." Mẹ chỉ vào cái tên đầu tiên. "Con bé Xuân Đào này tháng nào cũng đứng nhất, thật không phụ công sức Thuỵ Khuê."
"Xuân Đào..." Tôi lập lại. "... cái tên này quen quen."
Tôi không có thói quen nhớ tên đám người hầu, ai bảo cái tên này lại đặc biệt vô cùng. Con gái có cái tên đã là vạn hạnh, mong cầu gì một cái tên hay. Cái tên này, nói thật cũng không tính là hay, nhưng xuất hiện ở trên người một cô bé có xuất thân bình thường thì đúng là đáng để lưu tâm.
"Tất nhiên là quen." Mẹ nói. "Đây là em gái của Xuân Mai theo hầu Thuỵ Khuê. Tên hai đứa nó đều do em con đặt."
Tôi "à" một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Khả năng văn chương của em tôi vẫn tệ hại như thế.
"Là cô hầu viết thư giúp Thuỵ Khuê ạ?” Mất một lát, tôi mới nhớ ra cái tên này.
"Cả hai chị em đều có tài, chỉ tiếc là cô chị không thể tiếp tục đi học." Mẹ gật đầu, nói thêm.
“Khoan đã…” Tôi cắt ngang. “Mẹ biết chuyện Thuỵ Khuê nhờ người viết thư hộ?”
Chuyện lớn như vậy mà mẹ không nói lời nào, cứ để mặc cho Thuỵ Khuê tự tung tự tác, đến bây giờ lại làm khổ hai người chúng tôi.
“Cũng đâu phải con dạy nó.” Mẹ trả lời. “Bình thường toàn là ta đọc cho Thuỵ Khuê học thuộc.”
“Mẹ… như thế này là nối giáo cho giặc.” Tôi nghẹn mãi mới được một câu.
“Cha con không quản nó, con quản làm gì.”
Tôi không dám nói thật, phụ vương đã đổi ý, thầm nhắc nhở Hoài Chương phải thật nghiêm khắc, không được để Thuỵ Khuê trục lợi.
Nói một hồi, tôi biết chắc là không nói lại người mẹ chiều con trước mặt, chỉ đành uyển chuyển xin lui xuống, sẵn tiện cầm theo bảng danh sách, định hôm sau sẽ sai người xử lý.
Buổi chiều hôm đó, nhân lúc Thuỵ Khuê chép phạt, Hoài Chương lỉnh sang chỗ tôi. Thấy tôi đang nghiên cứu đống giấy tờ mới mang về, Hoài Chương cũng sà lại, định giúp một tay.
“Cậu nhìn này…” Tôi chỉ vào cái tên đầu tiên. “Em gái đứng đầu lớp, cô chị nếu được đi học thì sẽ tốt biết bao…”
“Xuân Đào…” Bạn tôi lẩm bẩm. “Là em gái của Xuân Mai theo hầu Thuỵ Khuê à?”
Tôi gật đầu. Bạn tôi luôn nhạy bén trong mấy chuyện suy đoán kiểu này.
Hoài Chương cầm một tờ giấy lên xem xét, hỏi lại:
“Cậu đang làm gì thế?”
“Phân loại tên và tiền thưởng.” Tôi trả lời. “Đây vốn là việc của Thuỵ Khuê, nhưng nhóc con này đang bị cấm cửa, mẹ để việc này lại cho Tu.”
Thực ra, tôi không nhất thiết phải làm những việc này, mấy chuyện sổ sách bình thường đều sẽ có người bên dưới lo liệu, chỉ là chuyện lần này liên quan đến tiền bạc, con số lại không nhỏ, dù ông quản gia đã kiểm tra kỹ càng, tôi vẫn muốn xem xét lại thêm một lần, tránh để những kẻ tay chân không sạch sẽ lợi dụng.
Hoài Chương cầm một tờ giấy khác lên, nhìn một lượt, nhận xét:
“Khoản chi này không nhỏ đâu.”
“Không nhỏ cũng phải duy trì.” Tôi nói, tiếp tục gảy bàn tính. “Đây là di nguyện của Quan Bà, nhất định phải làm theo.”
Mười hai năm trước, gia đình tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Bà táng thân trong biển lửa, hiện tại, dù có dốc hết tài sản, chúng tôi cũng quyết thực hiện cho được nguyện vọng của người.
Sinh thời, ước nguyện lớn nhất của Quan Bà chính là phụ nữ cũng có thể được đi học.
Chuyện này đã gặp khá nhiều sự phản đối của đám triều thần thủ cựu, rằng, con gái chỉ nên ở nhà giúp chồng dạy con, con gái bất tài mới là đức. Mấy câu kiểu này, tôi đã nghe đến mòn lỗ tai.
Phụ vương tôi lại bảo không.
“Phụ nữ bất tài mới là đức, chỉ dùng vài câu dơ bẩn mà các người dám phủ nhận chiến công của đấng tiên tổ, sống an nhàn quá nên quên mất quá khứ rồi à?”
Đám quan văn im bặt. Xã tắc vững chắc như hiện tại cũng là nhờ công của hai bà Trưng, cầm quân chống lại đám mọi rợ phương Bắc, giữ cho non sông liền một mảnh. Nếu không có công trời biển của hai bà, chúng tôi hẳn đã thành “món thịt dữ trữ” cho quân xâm lược, để chúng nướng lên chống đói.
Thời đó, quan hệ giữa phụ vương và ông bác kia vẫn chưa tệ như hiện tại, ông bác vẫn đứng ra điều hoà mâu thuẫn giữa hai bên. Dù nói là hai bên đã “đình chiến”, nhưng thù đã kết, sâu còn hơn biển, sau này khi vị kia trở mặt, bọn chúng là những người tích cực bỏ đá xuống giếng nhất.
Lũ họ Trịnh.
Nhà tôi bị đuổi đến vùng biên giới hẻo lánh này, trong cái rủi vẫn còn cái may, hoàng đế ở xa, phép vua thua lệ làng, phụ vương và mẹ sau khi ổn định đã cho mở lại trường nữ sinh, ông bác kia dù biết nhưng vì danh dự nên vẫn phải nhắm mắt làm ngơ.
Bình luận
Chưa có bình luận