Chương 48: Xung Hỷ (05)


Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này nhiều lần, nhưng lần nào cũng đi vào ngõ cụt. Lâu dần, tôi cũng có kinh nghiệm, vấn đề không nằm ở câu hỏi, vấn đề nằm ở cách đặt câu hỏi.

Thay đổi góc nhìn sẽ nhìn được những chuyện khác nhau. 

“Thế rồi cậu định làm gì?” Tôi thay đổi chiến thuật, hỏi về tương lai rồi sau đó nhấn mạnh tầm quan trọng của học vấn là một cách hay. 

“Hẳn là sẽ đi giúp các bé gái ở trường nữ sinh.” Thuỵ Khuê đáp lời.

“...” 

Tôi chưa lường đến nước đi này, làm chân chạy việc ở trường nữ sinh không có yêu cầu cụ thể về trình độ học vấn, dù Thuỵ Khuê có mù chữ, người ta vẫn sẽ mở toang cửa lớn, nhiệt liệt chào mừng Thuỵ Khuê vào làm. Tôi cắn răng, hỏi thêm:

“Một chữ bẻ đôi còn không biết, cậu định giúp kiểu gì?”

Đâm lao thì phải theo lao.

“Ta chỉ có bệnh khó đọc.” Thuỵ Khuê đính chính, giọng điệu chắc nịch.“Ta chưa bao giờ là đứa mù chữ.”

Không đọc mà cũng chẳng viết được, không gọi là mù chữ thì gọi là gì?

“Cậu đâu thể trốn tránh việc viết lách cả đời được?” Nói kiểu gì cũng là đàn gảy tai trâu, tôi đành ra đòn chí mạng.

“Sao không?” Thuỵ Khuê đầy tự tin hỏi lại, tôi ngớ người, còn chưa kịp định thần thì đã nghe Thuỵ Khuê nói tiếp. “Ta đọc cho chị Xuân Mai viết là được rồi.”

“Sao cậu lại để một đứa hầu gái chạm vào đồ của mình như thế?” Tôi nói, không quá tán đồng. Quý tộc và dân thường vốn là hai đường thẳng song song, Thuỵ Khuê thì lại luôn tìm cách để chúng tiếp xúc.

“Này Lê Hữu Nghĩa…” Mỗi lần Thuỵ Khuê gọi cả họ và tên tôi là y như rằng sẽ có chuyện. “... con gái cũng đã được đi học rồi mà, cậu còn trẻ mà sao lại lạc hậu thế nhỉ?” 

Trò này Thuỵ Khuê hay dùng, cãi không nổi thì bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân.

Quả đúng là không phải người một nhà sẽ không vào chung một cửa, vợ trước của Quan Gia với Đức Bà là hai chị em ruột, tư tưởng cởi mở, việc cho đám con gái đi học cũng từ Quan Bà mà ra, Thuỵ Khuê là cháu trai cũng được thừa hưởng toàn bộ sự rỗi hơi ấy, tháng nào cũng dành ra vài ngày để đến phụ giúp ông đồ Sơn chăm lo cho trường nữ sinh. Hơn chục năm trước, sau khi Quan Bà hoăng, trường nữ sinh đã bị đóng cửa, mấy năm gần đây, dưới sự hậu thuẫn của Đức Ông và sự nỗ lực không ngừng của Đức Bà, nơi này mới được mở cửa trở lại.

Lúc đầu, chỉ có lác đác vài mống người đi học, phần lớn là mang tâm lý thăm dò, ở vùng biên giới hẻo lánh này, giữa việc con gái hay cái chữ* và việc kiếm tiền phụ giúp gia đình, mười người thì cả mười sẽ chọn phương án thứ hai. Một lý do khác khiến người ta chần chờ là việc lấy chồng sau này của đám con gái ấy. Lấy một đứa con gái mù chữ chỉ cần bỏ ra mười đồng, nếu biết cò kè, sẽ còn ưu đãi hơn, nhưng lấy một đứa con gái "có chữ", số tiền bỏ ra sẽ cao hơn rất nhiều. Suy cho cùng, cuộc đời của một đứa con gái thường dân chỉ cần làm tốt hai việc - sinh con và phụng dưỡng nhà chồng, biết chữ không quá quan trọng.

*muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Một món hàng có thể mua được với giá mười đồng, chẳng ai dại mà mua với giá gấp đôi mà chất lượng không đổi.

Lãng phí.

Thuỵ Khuê thì ngược lại, vô cùng tâm huyết với nơi này. Gần một tháng đầu, lớp học chẳng có được mống nào, Thuỵ Khuê bèn mượn danh nghĩa Đức Bà, mạnh dạn bỏ một khoản, gọi là “đầu tư cho tương lai”, đài thọ toàn bộ chi phí đi học. Với những đứa có thành tích xuất sắc, không chỉ đề ra cơ chế vinh danh, Thuỵ Khuê còn gợi ý lập bảng xếp hạng, căn cứ vào điểm số hàng tháng để nhận được một khoản tiền đem về. Tôi đi học bao năm vẫn chưa nhận được một đồng nào kiểu này.

Trong đám nữ sinh đó, tôi ấn tượng với một đứa tên là Xuân Đào, nếu như tôi nhớ đúng, đây là em gái của Xuân Mai - người hầu thân cận của Thuỵ Khuê. Khi trường học chẳng có ai, chính cô ả đã động viên em đi học. Con nhỏ này cũng nỗ lực, không phụ kì vọng, mấy năm học ở trường, năm nào cũng mang tiền về nhà, tiếng dị nghị xung quanh nhờ đó mà giảm hẳn đi. 

Không có gì tiền không thể giải quyết, không gì khiến người ta tin hơn là những gì mắt thấy tai nghe, chỉ sau một thời gian ngắn, trường học bỗng nô nức hẳn lên, Thuỵ Khuê tươi cười cả ngày.

Một lần ở lại hỏi bài, ông đồ Sơn đã cho tôi xem bài của con nhỏ này. Bài văn mạch lạc, câu cú lập luận chặt chẽ, nếu không nói, sẽ không ai nghĩ rằng đây là bài làm của một đứa con gái thường dân trước đó chưa bao giờ được học hành bài bản.

“Em thấy sao?” Ông đồ Sơn cẩn thận cầm bài văn lại, hỏi .

“Một bài văn tốt, chỉ tiếc…” Tôi bỏ dở vế sau, thầy trò tôi nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu được nội dung ở sau sự lấp lửng kia.

Sinh ra là phận nữ nhi, dù có tài năng đến đâu thì cũng vô dụng. Có chăng là nhiều thêm vài thùng sính lễ, những người giàu có sẽ không tiếc tiền để làm đẹp thanh danh. Thuỵ Khuê không nhận ra, ngược lại còn rất vui với những điều đã làm được.

“Cái này gọi là động lực.” Thuỵ Khuê giải thích ngắn gọn. “Ai mà chẳng thích ganh đua.”

Hơn thua gì đó vốn không quan trọng, quan trọng là phải có đủ miếng ăn, không biết chữ có thể sống, nhưng không có ăn thì không, người ta đâu đến vì kiến thức, người ta đến vì số tiền thưởng hậu hĩnh kia. Nhìn Thuỵ Khuê tràn đầy vui sướng, lời nói đến tận miệng cũng nhanh chóng bị tôi nuốt lại. 

“Quên nói với cậu, chuyện lần trước đã xong rồi.” Nói đến Xuân Mai, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

“Thật à?” Thuỵ Khuê nghe thế thì vui lắm, vội vàng hỏi lại. “Thế lão bị phạt bao lâu thế?”

“Một tuần.” Tôi đáp, cố gắng tìm những sự thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện.

“Chỉ có một tuần thôi à? Lời cho lão quá.” Thuỵ Khuê nói, vẻ tiếc nuối hiện rõ. “Ta cứ tưởng lão sẽ bị giam lâu hơn cơ.” 

“Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?”

“Sao phải ngạc nhiên?” Thuỵ Khuê hỏi lại, ra chiều suy nghĩ. “Thật ra là có một chút. Lão chỉ bị phạt có bảy ngày, ta cứ tưởng, với tội như lão phải bị giam ít nhất một tháng cơ.”

“Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó mà phạt giam một tháng thì nhà tù làm gì còn chỗ.” Tôi nói, nghi vấn trong lòng cũng theo đó mà vơi đi. Một người đến viết chữ còn phải nhờ người viết hộ làm sao có thể nghĩ ra được ý tưởng mượn dao giết người tinh vi nhường đó, tôi đúng là thần hồn nát thần tính rồi.

“Cũng đúng…” Thuỵ Khuê gật đầu, sự tập trung nhanh chóng bị phân tán. “Chị Xuân Mai này, chuyện vui như vậy mà không nói với ta lời nào.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout