Chương 47: Xung Hỷ (04)


Dạo này, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Tôi thì không bận gì, nhưng Thuỵ Khuê thì bị giữ trong nhà, học “bổ túc” một kèm một do đích thân Vũ Hoài Chương đứng lớp. Lúc đầu Thuỵ Khuê còn định kéo tôi đi học cùng, lý do thoạt nghe thì vô cùng chính đáng - học phải có bạn có bè, đôi bạn cùng tiến. Bạn thì không chắc, nhưng bè thì khẳng định là phải, hai người chúng tôi, bình thường sẽ là tôi kéo Thuỵ Khuê đi, Thuỵ Khuê không kéo tôi lùi lại đã là may lắm rồi, tôi không còn mong cầu gì hơn. 

Suy nghĩ đầy mùi dựa dẫm này nhanh chóng bị bắt bài, Vũ Hoài Chương đủ tinh ranh để ngăn không cho Thuỵ Khuê làm bậy, anh ta nghiêm cấm Thuỵ Khuê "rủ" tôi học cùng, con đường chép bài sống qua ngày của Thuỵ Khuê cứ thế mà chính thức bít cửa. 

Lúc mới nhận tin, Thuỵ Khuê cũng buồn mất mấy hôm, nhưng trong cái khó ló cái khôn, chẳng biết Thuỵ Khuê đàm phán hay uy hiếp gì mà Vũ Hoài Chương sau đó mắt nhắm mắt mở, thả cửa cho Thuỵ Khuê ra ngoài. Lúc đầu là một lần một tuần, bây giờ thì tần suất cứ gia tăng vô hạn, Thuỵ Khuê thích đi lúc nào thì ra ngoài lúc ấy, nhiều đến nỗi tôi suýt quên Thuỵ Khuê vẫn đang trong thời gian cấm túc vì vụ hoa hồng lúc trước. 

Buổi hẹn hôm nay hoàn toàn là do Thuỵ Khuê ngẫu hứng mà thành. Hôm nay vốn là ngày Thuỵ Khuê đi học với Đỗ Hoành Sóc (không sai, Đức Ông còn tính đến chuyện biến Thuỵ Khuê thành người văn võ song toàn), nhưng "khổ nỗi" anh ta lại dính vào vụ đi ăn cưới thay (tôi đoán anh ta chờ dịp này lâu lắm rồi, thế nên khi đi mới vội vàng kéo Vũ Hoài Chương theo), Thuỵ Khuê do đó lời được một ngày nghỉ học.

Thuỵ Khuê vừa được nghỉ học đã lập tức sai người đánh tiếng cho tôi, lại đặt trước một phòng ở quán quen, như bao lần khác, quyết định gặp tôi để "giãi bày" nỗi buồn. Buồn thì ít mà ăn thì nhiều.

Một đứa hầu đón từ cửa, dẫn tôi lên phòng, không phải là hướng đi quen thuộc. Tôi lờ mờ đoán được lý do nhưng vẫn muốn hỏi lại, câu trả lời nhận được, quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Thưa cậu.” Tên hầu trả lời, có phần dè dặt, vừa nói vừa len lén nhìn tôi. “Căn phòng cậu và cậu hai hay dùng hôm nay đã được người khác thuê rồi ạ.”

Chúng tôi đều là con thứ, gọi theo cách bình thường sẽ là cậu hai và họ, tôi là cậu hai Lê và Thuỵ Khuê là cậu hai Đỗ. Thuỵ Khuê nghe xong thì chê bai thậm tệ, sau cùng, mọi người phải đổi thành "cậu" và "cậu hai" để phân biệt.

Buổi hẹn vốn định vào ngày mai, phòng ốc đã bố trí xong xuôi, có điều, hôm nay Thuỵ Khuê hứng lên, trước giờ hẹn vài canh giờ mới đặt phòng, không còn phòng tốt cũng là lẽ đương nhiên, quán người ta dù sao cũng là chỗ làm ăn, đâu thể lúc nào cũng phục vụ những yêu sách của Thuỵ Khuê. 

Tôi cũng không độc ác đến mức làm khó dễ một tên hầu, nghe xong mấy lời biện bạch thì vẫy tay cho người lui xuống, tự mình vào phòng. Căn phòng này được bố trí gần như y hệt với căn phòng mà chúng tôi hay sử dụng, sự khác biệt duy nhất, có chăng là đến từ vị trí cửa sổ, một cửa thì hướng về cửa chính sầm uất, một cửa thì hướng về cửa sau, dù vẫn có người qua lại, nhưng sự sung túc và nhộn nhịp không thể so sánh với mặt trước.

Chỉ là nơi dừng chân tạm thời, tôi sẽ không yêu cầu quá cao. Thuỵ Khuê thì hoàn toàn ngược lại, ăn ở đi lại, cái gì săm soi được là sẽ săm soi cho bằng hết. Cũng chỉ có Đức Ông và Đức Bà mới chịu được cái thói sách nhiễu này, Thuỵ Khuê mà gặp cha tôi, thôi, tôi không muốn nghĩ nữa.

Thuỵ Khuê lại đến muộn. 

Vừa vào phòng, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Thuỵ Khuê đòi một cốc nước ấm.

“Cái thời tiết quái quỷ này…” Thuỵ Khuê càm ràm. “... rõ ràng là có nắng, cả người vẫn lạnh như chui trong hầm băng.” Nói xong thì liên tục hà hơi âm vào đôi bàn tay đang chà xát liên tục vào nhau. 

“Đợi một chút.” Tôi đáp lời. “Nước ấm đâu phải muốn là có ngay được, phải đợi đám hầu đi đun cái đã.” 

Thời tiết giá rét, nước nóng để bên ngoài một lúc thì sẽ biến lạnh. Có nhiều người đã nghĩ đến chuyện giữ nhiệt bằng cách bọc bình nước trong nhiều lớp, giảm tiếp xúc với môi trường, nhưng hiệu quả vẫn không cao. Do đó, trừ phi phải ra ngoài lâu, người ta mới chuẩn bị sẵn nước nóng, đun một ấm nước không tốn quá nhiều thời gian.

“Được, các người nhanh lên nhé.” Thuỵ Khuê xua tay cho tên hầu lui ra ngoài, cả người vẫn đang co ro vì cái lạnh. “Dậy sớm vào thời tiết này đúng là cực hình.”

Tâm trạng không vui khiến Thuỵ Khuê nhìn cái gì cũng ngứa mắt, trong lúc chờ đợi, Thuỵ Khuê bắt đầu phàn nàn, từ đường xá đến con người, không gì là thoát khỏi bị mỉa mai lên bờ xuống ruộng.

Chán chê bai cảnh vật, Thuỵ Khuê chuyển sang chê bai con người, đối tượng đầu tiên là con thứ nhà họ Hoàng:

“Cưới vợ thôi mà, có cần làm rùm beng thế không?” 

Thuỵ Khuê đập mạnh chén nước đã cạn xuống bàn, vẫn còn cảm thấy chưa hả giận, lại chìa cái chén rỗng ra đòi thêm. Gì khó chứ thêm nước là chuyện đơn giản, tôi sẵn sàng góp sức, rót cho Thuỵ Khuê một chén đầy. 

Liên tục uống vài ly nước, bụng dạ đã ấm áp, Thuỵ Khuê thoải mái thở ra, lúc này mới bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. “Đây không phải là phòng chúng ta hay ngồi.” Nói xong thì đi thẳng ra cửa số xem xét.

Tôi gật đầu, Thuỵ Khuê từ phía cửa sổ nói vọng lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Thảo nào trên đường ta cứ thấy có gì đó sai sai.”

Tất nhiên là sai rồi, còn sai rất lớn là đằng khác. Phòng chúng tôi hay ngồi nằm ở bên trái, căn phòng hôm nay lại ở phía bên phải, sự khác biệt cơ bản này đến đứa trẻ ba tuổi còn biết, chỉ có kẻ mù đường như Thuỵ Khuê mới không hay.

Thuỵ Khuê nói một hồi, cuối cùng cũng nghĩ đến tôi nãy giờ vẫn không hề có bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. “Sao cậu không tham gia đám cưới?”

Một câu hỏi cho điểm. 

"Hỏi thừa, tôi mà đi thì ai trả tiền ăn cho cậu." Tôi nghĩ như vậy, nhưng câu trả lời ra miệng lại biến thành câu "đoán xem" kinh điển.

Thuỵ Khuê vốn rất thích mấy trò suy luận, vừa nhận câu hỏi đã lập tức phát huy óc phán đoán, lý do không hẹn mà trùng với tôi. 

“Do cậu ngại phiền chứ gì?” Thuỵ Khuê nói nhanh.

“Thế còn cậu?” Tôi theo bản năng hỏi lại, hỏi xong thì mới ngớ người, nhìn ánh mắt Thuỵ Khuê mà không nhịn được cười. “Để tránh đám họ Bùi chứ gì?” 

Chúng tôi là bạn, dĩ nhiên sẽ có chung kẻ thù. Họ Bùi ngại tôi một thì phải ngại Thuỵ Khuê mười, trong những cuộc đối đầu, thần chiến thắng chưa bao giờ mỉm cười với bọn chúng. 

Thuỵ Khuê nghe thấy họ Bùi thì trừng mắt, sau cùng vẫn cam chịu gật đầu. Trong mấy lần xung đột gần nhất, Thuỵ Khuê tuy vẫn bảo vệ chiến tích toàn thắng, nhưng cái giá phải trả không phải là nhỏ, mới đầu chỉ là cấm túc đơn thuần, sau thì thu tiền, và giờ là hình phạt nặng nhất “học cùng Vũ Hoài Chương”.

Trước giờ Thuỵ Khuê vẫn không thích việc học hành.

“Cậu…” tôi ướm lời, cố gắng uyển chuyển nhất có thể. “... đâu không thể trở thành người họ Đỗ đầu tiên thất học được.” Trông ánh mắt Thuỵ Khuê, tôi cắn răng nói thêm. “Chỉ là nhớ mặt chữ thôi mà, luyện nhiều sẽ quên.” 

Dù sở hữu khả năng ghi nhớ đáng gờm, Thuỵ Khuê vẫn là thất bại trên con đường học vấn với lý do hết sức buồn cười - mù chữ.

“Đã bảo là ta có bệnh khó đọc rồi mà.” Thuỵ Khuê chống chế. 

Tôi hơi mím môi, cố gắng không phát ra tiếng cười. Bao năm rồi, Thuỵ Khuê vẫn dùng lý do này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout