Chương 46: Xung Hỷ (03)


Hai nhà Bùi, Hoàng xưa nay vốn rất thân thiết, đám cưới, dù chỉ là con thứ, kiểu gì người họ Bùi cũng sẽ góp mặt, không nhiều thì ít. Chạm mặt với đám người này là điều tôi không muốn nhất. Còn chưa kể, làm gì cũng phải có trước có sau, tôi sớm đã có một cái hẹn khác rồi.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên cái áo tôi vừa khoác lại lên người: 

“Em có hẹn với Thuỵ Khuê rồi chứ gì?” 

“Vâng.” Tôi trả lời, hai mắt vẫn dán vào những hoạ tiết phức tạp của chiếc áo đang khoác trên người, không nhịn được cảm thán. “Chẳng hiểu sao Thuỵ Khuê lại thích cái màu này nữa.” 

Thuỵ Khuê có một niềm đam mê mãnh liệt với những gì màu đỏ, phục trang trên người kiểu gì cũng phải có một món màu đỏ, lâu dần đã trở thành “đặc điểm nhận dạng”, cứ hễ thấy một bóng đỏ đến gần là đám người có ý muốn gây chuyện lại tự giác lùi xa. Những “sự cố” liên tục xảy đến với Bùi Nhị đã khiến họ e sợ.

Tôi đã không ít lần khuyên Thuỵ Khuê kiềm tính phô trương, bạ đâu đánh đấy, nhưng không lần nào thành công. Thuỵ Khuê bị tôi nói nhiều, chỉ hứa cho có lệ, sau vài ngày, đâu lại về đấy.

Thay đổi thường đến trong vô thức. Lúc đầu, tôi còn ôm tham vọng đưa Thuỵ Khuê về lại đường lớn, nhưng suy nghĩ ấy dần bị thời gian mài mòn, dần dần bị trạng thái “thỏa hiệp” thay thế. Tôi từ một người phản đối kịch liệt, chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang chấp nhận và giờ là ngầm theo sau, dọn dẹp đám lộn xộn Thuỵ Khuê gây ra. 

Anh trai đập nhẹ lên vai tôi: 

“Em nói chuyện càng lúc càng giống Đỗ Thuỵ Khuê rồi đấy.”

Tôi hơi sững người, ném cho anh một cái nháy mắt: 

“Thì em cũng có nói là sẽ đi đâu, ai hiếm lạ đám cưới của một đứa con thứ cơ chứ?” 

Không thích đám họ Bùi chỉ là một phần nguyên nhân, phần nhiều là do tôi không có nhu cầu hạ thấp bản thân, tham gia mấy trò lố lăng mê tín của một đám trọc phú. 

Bị ốm thì đi tìm thầy thuốc, nhà họ Hoàng thì hay rồi, trong nhà có một ông già ốm lay ốm lắt, thầy thuốc nào đến cũng đều bị đuổi ra ngoài, cũng chẳng hiểu gia chủ nhà này tìm đâu ra một ông thầy cúng, hết làm lễ “trừ bệnh” linh đình, cỗ bàn chắn ngang một góc đường rồi đến đám cưới “xung hỷ” quái dị này. 

Đám cưới bình thường, từ việc chạm ngõ đến ngày đưa dâu phải trải qua vô số các công đoạn nhỏ, lễ tiết nhiều vô số kể, cho dù là lễ cưới của con thứ, mọi thứ vẫn phải được chỉn chu hết mức. Một đám cưới chỉ chuẩn bị trong chưa đầy một tháng, nhìn vào cũng biết là sẽ chẳng ra gì. Tôi đoán, nhà gái vội vàng gả con đi, phần nhiều cũng là do nhìn trúng độ phong phú của sính lễ, dù sao, con gái cũng chỉ là một món hàng, không nhân lúc giá cao mà bán thì có mà lỗ hết.

Thuỵ Khuê vốn chẳng liên quan lại chiếm được một chút lợi nhỏ - được nghỉ học. Những người họ Đỗ, dĩ nhiên suy nghĩ giống tôi, không muốn lãng phí thời gian cho thứ vớ vẩn này, người được mời dĩ nhiên sẽ không có mặt, chỉ có Đỗ Hoành Sóc đại diện đến đưa quà. Anh ta mà đi thì kiểu gì Thuỵ Khuê cũng sẽ tranh thủ kiếm cớ chuồn luôn, cơ hội đưa đến tận tay, dại gì mà không chộp lấy.

“Nói đến Thuỵ Khuê…” Anh trai đột nhiên hạ giọng. “Hữu Nghĩa này, chuyện lần đó là tình cờ đúng không?”

“Chuyện gì ạ?” Tôi bật cười, hỏi lại. Trong phòng chỉ có hai người, không lo có kẻ tọc mạch, anh trai lại cẩn thận quá mức rồi.

“Chuyện về người đàn ông lần trước em bảo với anh…” Anh trai nói, có vẻ trầm ngâm. “... hôm qua anh mới nhận được tin, vụ án của kẻ này không bình thường.”

Tôi giật thót. “Không bình thường là sao?” Tôi khá chắc bản thân đã làm khá gọn gàng mọi thứ, nhưng nhìn thái độ của anh trai, suy nghĩ ấy có phần lung lay. “Có chuyện gì không ổn ạ?” Tôi hỏi dò, phải biết diễn biến thì tôi mới có thể kịp thời ứng phó được.

“Em không cần phải câu nệ như thế.” Anh trai lại khẽ chạm vào vai tôi. “Tên đó bị bắt là đúng người đúng tội, chỉ có điều, khi hỏi đến địa điểm bị đánh thì lại không nói được.”

Tôi thầm thở phào. “Nói làm sao được. Thuỵ Khuê đã tính cả rồi, giờ Tuất* cấm đường, vậy mà tới tận giờ Hợi** y vẫn còn lởn vởn ngoài đường, đi kiện khác nào không đánh tự khai, chỉ có thằng ngu mới làm.”

*19-21 giờ 

**21-23 giờ

“Em đã gọi hắn là kẻ ngu rồi thì có gì hắn không dám?”

“Nói vậy là hắn đã bị giam lại rồi ạ?” Tôi hỏi. Lần này, Thuỵ Khuê coi như đã thoả ước nguyện.

Anh trai gật đầu. “Giam thì giam rồi, nhưng vẫn còn chuyện khác. Hai đứa có biết tên này có liên quan tới rượu lậu không?”

“Sao cơ ạ?” Câu hỏi đột ngột này làm tôi giật mình, tấm áo đỏ choàng hờ trên vai cũng do sự xúc động mà bị hất ngược xuống đất. Vốn chỉ là chuyện một thằng cha mất nết đánh vợ chửi con, chỉ sau nháy mắt đã biến thành một vụ án lớn rồi. Buôn rượu lậu, đây chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Tôi dè dặt hỏi lại. “Có chắc không ạ?”

“Mười phần chắc chín.” Anh trai gật đầu. “Để tránh bứt dây động rừng, anh chỉ giam người kia vài ngày rồi cho về, còn lại thì đang điều tra thêm.”

“Có sự nhầm lẫn nào không?” Dù biết là khó khăn, tôi vẫn ôm một chút hy vọng nho nhoi. Chuyện này mà làm to, dù là Thuỵ Khuê cũng chưa chắc thoát được. Biết mà không báo, tội này nặng lắm.

Anh trai lắc đầu, thấy tôi có vẻ bồn chồn thì nói thêm. “Chuyện lần này hai đứa làm rất sạch sẽ, không có dấu vết gì cả. Nếu bên trên có hỏi xuống, anh cứ đúng sự thật báo lại, là tên đó tự chui vào rọ, trách ai bây giờ?”

“Anh nói đúng, là em cả nghĩ rồi.” Tôi đáp, cảm thấy được an ủi phần nào. “Nhưng làm sao mà anh biết được những chuyện đó?”

“Góc nhìn khác, dĩ nhiên sẽ thấy được nhiều chuyện hơn.” Anh trai nói. “Thuỵ Khuê thương cảm cho những người phụ nữ bị một tên đốn mạt hành hạ, anh lại nhìn thấy một chuyện khác. Một gia đình nghèo, cơm đủ ba bữa còn khó, lấy đâu ra tiền để mua rượu?”

Tôi sững người. Đúng là Thuỵ Khuê đã rất nhiều lần nhắc đến chuyện kẻ kia uống rượu rồi đánh vợ con, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý tới chi tiết này. 

“Rượu phần lớn làm từ gạo, giá gạo, do trận thiên tai vừa qua đang tăng không ngừng, cha cũng ra lệnh hạn chế người dân nấu rượu, vậy thì tên đó lấy đâu ra rượu để mà “chất thành từng vò” như lời Thuỵ Khuê nói? Chỉ có thể là buôn rượu lậu mà thôi.”

“Chuyện này…” Tôi không nói nên lời. 

“Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, từ việc canh cửa, đến việc lấy gạo, không việc gì có thể bỏ qua…” Anh nói, nhìn tôi chăm chú.

“Anh nhìn em làm gì?” Tôi yếu ớt phản kháng, cảm thấy hơi chột dạ.

“Anh mới nhớ ra, cửa thành đã đóng từ sớm, hai đứa lại ở ngoại ô đến đêm khuya mới về, sao hai đứa vào được trong thành?”

Biết ngay mà. Kiểu gì anh trai cũng nghĩ tới điều này. Chuyện đã đến mức này rồi, tôi cũng không giấu giếm, có gì nói nấy. 

“Thuỵ Khuê có biết một người…” Tôi ướm lời, cố gắng hạ mối quan hệ giữa hai bên xuống mức thấp nhất. “... người đó giúp bọn em vào thành…”

“Canh ba* cũng được à?” Anh trai đột nhiên cắt ngang. Tôi gật đầu, một cảm giác không lành đột nhiên ập tới.

*từ 11h - 1 giờ đêm

Anh trai bật cười. Sau đó là ba chữ “giỏi” liên túc được thốt ra. Tôi vốn định nói thêm vài câu xoa dịu tình hình, nhưng đúng lúc này, một đứa hầu gái xuất hiện, giục giã anh trai tham gia lễ cưới. Anh trai thu lại biểu cảm, sau khi xác nhận tôi không có ý định gia nhập đoàn người đi ăn cưới thì cũng không ép buộc, chỉ dặn dò vài câu rồi đi mất.

Chỉ còn một mình, tôi vào trong, đứng đối diện với gương đồng, cậu thanh niên trong gương cau mày, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cụp mắt, cởi chiếc áo đỏ trên vai, cho lại vào hộp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout