Thời gian vun vút như thoi đưa, “cậu bé đỏ” ngày nào đã đang dần trở thành “thiếu niên đỏ” và xa hơn là “chàng trai đỏ”, tuổi tác tăng trưởng nhưng độ trưởng thành của Thuỵ Khuê thì vẫn là con số không tròn trĩnh, có chăng là khả năng gây chuyện đã được nâng lên một tầm cao mới, làm gì cũng có tôi đi theo sau dọn dẹp.
“Là bộ quần áo khi đó à?” Anh tôi hỏi. Hai anh em tôi đang ở ngoài phòng khách, tôi đã sai đứa hầu pha trà mang lên. Mấy hôm nay tuy trời có nắng đứt quãng, lạnh lẽo vẫn là kiểu thời tiết chiếm thế chủ đạo.
“Đúng vậy.” Tôi đáp. Bộ quần áo này là kết nối đầu tiên của chúng tôi, nếu không tính những chuyện vặt vãnh phía trước.
Hồi đó, sau vụ Thuỵ Khuê thẳng tay ném tất vào Bùi Nhị, làm y và vài tên đàn em phải muối mặt xin lỗi, còn khiến người lớn trong nhà ôm vạ, rồng rắn kéo đến gặp Đức Ông, mong muốn được “dàn xếp”, hai bên đã chính thức kết thù.
Tôi vốn không liên quan đến chuyện này, chẳng biết Bùi Nhị nghe ở đâu ra cái tin thất thiệt rằng tôi là người giúp đỡ Thuỵ Khuê “phạm tội”, bao phẫn nộ không trút được ở chỗ Thuỵ Khuê cứ thế dồn thẳng lên đầu tôi. So với việc cố đấm ăn xôi, gây hấn với người có thân phận cao quý, đến cha y gặp mặt phải hạ giọng xuống bảy phần như Thuỵ Khuê, xử lý một đứa “ất ơ” như tôi dễ hơn rất nhiều.
Ngày đó, tôi vẫn mang tư tưởng dĩ hoà vi quý, cố gắng tránh xa, hoặc ít nhất là hạn chế dính dáng đến mấy trò phe phái, nào ngờ, tránh được một ngày lại không tránh được cả năm, một ngày xấu trời, tôi bị Bùi Nhị đẩy thẳng xuống hồ.
Thời điểm đó, trời đã bắt đầu vào đông, mấy cái cây quanh hồ đã bước những bước nhỏ đầy thận trọng vào vụ thay lá hàng năm, để lại hàng đùn lá vàng tứ tung rải khắp mặt đất và những cành củi khô quắt queo, nước hồ đầu đông cũng dần trở nên xanh hơn, tôi mơ hồ có thể nhìn xuyên làn nước, trông thấy cảnh vật ẩn sâu bên dưới.
Sau bữa trưa, tôi có thói quen không nằm ngay mà sẽ chậm rãi đi dạo xung quanh cho xuôi xuôi cơm rồi mới quay lại, tranh thủ chợp mắt, chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Hôm đó, đúng lúc còn một ít cơm nguội, tôi vừa thong thả dạo quanh hồ, vừa quan sát những vòng nước đồng tâm đang từ từ lan rộng sau mỗi lần thả mồi, vui vẻ nhìn đám cá ngoi lên, tranh nhau đớp từng miếng ăn được thả xuống.
Biến cố xảy ra vào lúc này. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị đạp thẳng xuống hồ, cái lạnh thấu xương của nước đầu đông như những thanh kiếm đâm thẳng vào những phần cơ thể bất cẩn bị lộ ra ngoài, số còn lại thì hợp với quần áo, trở thành chướng ngại vật không ngừng kéo tôi chìm xuống dưới.
Tôi buông tay, cố gắng không hoảng loạn, cũng không cựa quậy quá nhiều, tránh bị chìm nhanh hơn, tích luỹ sức lực cho một lần lấy đà bật lên. Người phía trên hẳn cũng thấy được hành động của tôi, cả người bỗng nhiên nặng trịch, một đôi tay xuất hiện, mạnh mẽ ấn cả cơ thể tôi về lại trong nước.
Tôi nghiến răng thật chặt, cố không để bản thân phát ra tiếng run rẩy, qua làn nước mơ hồ, tôi ngước mắt, vẻ mặt đắc ý của Bùi Nhị lập tức xuất hiện. Bắt gặp ánh mắt tôi, y cười gằn, cất giọng đe doạ:
“Lần sau gặp ta nhớ mà đi đường vòng.” Mái tóc ướt nhẹp bị y thô bạo túm lấy, kéo giật về phía sau, tôi không thể không ngửa cổ lên. Bùi Nhị hỏi lại. “Nghe rõ chưa?”
Cơ thể đang ngày một nhích gần tới ngưỡng chịu đựng, tôi không muốn lãng phí thời gian với một thằng ngu, chỉ nhẹ nhàng yêu cầu Bùi Nhị bỏ tay ra, có điều, thái độ có phần mềm mỏng ấy lại khiến y lầm tưởng rằng tôi đang run sợ, thế là Bùi Nhị lại giơ tay, tôi bị ép uống thêm vài ngụm nước, mấy tên lâu la canh chừng liên tục thêm dầu vào lửa, giục Bùi Nhị cho tôi thêm một bài học, trả cho hết mối thù dạo trước.
“Nhỡ nó chết thì sao?” Trong mơ hồ, tôi nghe được tiếng một tên sợ hãi. “Trông nó thoi thóp thế này rồi…”
“Một thằng không quan trọng mà thôi, chết cũng chẳng sao.” Một tên khác trả lời, có vẻ không quan tâm. “Có vấn đề gì thì đền cho nhà nó chút tiền là được, dân khinh quân quý*, sợ gì chứ?”
*câu gốc là của Mạnh Tử: “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”, mang nghĩa là dân quý hơn hết, lãnh thổ thứ nhì, vua là nhẹ.
Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thật sự muốn cười vào mặt mấy tên trước mặt, mới có vài chữ trong người đã tự cho bản thân cao quý hơn người, học hành không đến nơi đến chốn mà còn dám diễu võ dương oai, Thánh nhân nghe được câu nói vừa rồi, dù có xuống mồ rồi vẫn phải đội mồ mà sống dậy mất.
Lòng kiên nhẫn ít ỏi đã bị bọn chúng lãng phí hết, tôi vốn không tính làm lớn chuyện, nhưng đã đến nước này rồi thì đừng ai hòng thoát thân. Bình thường, tôi sẽ chỉ đi dạo khoảng nửa khắc, quá thời gian này, đứa hầu sẽ được nhắc đi gọi tôi về, tránh trường hợp tôi hứng trí mà quên mất việc học. Từ lúc bị Bùi Nhị đẩy xuống nước, xem chừng là đã đến giờ “tìm người” rồi.
Cơ thể dần lạnh cóng, đang quyết định dẹp hẳn cái ý định chờ đợi sang một bên, vừa định thoát khỏi sự kìm kẹp phía trên, tôi nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch từ xa, sau đó là người hớt hải:
“Bùi Viễn Dương, cậu đang làm gì thế?”
Là giọng của Văn Phú.
Cha mẹ có được ít chữ trong người sẽ không dùng những từ đơn giản như “một”, “hai” để đặt tên, chơi với Thuỵ Khuê đã lâu, tôi bất giác nhiễm tính, biệt danh gì đó, cứ tiện miệng là gọi được hết. Gọi là Bùi Nhị, đơn giản vì kẻ này là con thứ hai trong nhà, khi tôi hỏi, Thuỵ Khuê đã trả lời như vậy.
Bùi Nhị, tên là Hải, tự là Viễn Dương, nghe tiếng gọi thì thoáng lỏng tay, tóc tôi trượt khỏi tay y, cả người hơi lùi về phía sau, tránh khỏi vùng nguy hiểm.
Văn Phú hớt hải lại gần, thấy tôi đang chìm dưới nước thì thảng thốt, vội vàng chạy đến, vừa đưa tay định kéo tôi lên thì đã bị cản lại.
Cậu ta gắt ầm lên:
“Các người có biết đây là ai không hả?”
Cả lũ trên bờ ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Văn Phú không muốn nhiều lời với bọn chúng, đẩy Bùi Nhị đang đứng gần nhất ra, hì hục kéo tôi lên bờ.
Tôi choàng tấm chăn mới được Văn Phú đưa sang, lại đảo mắt, nhìn những kẻ đang đứng như trời chồng kia một lượt, cất giọng từ tốn:
“Các vị cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Vốn định một lần nói toạc ra luôn, nhưng so với trò một lưới diệt sạch, tôi càng thích trò vờn chết hơn. Chết không đáng sợ, biết rõ mình chết như thế nào mà vẫn phải đối mặt mới là đáng sợ. Tác dụng của lời vừa rồi không tệ, ngoại trừ Bùi Nhị, mặt mũi những kẻ xung quanh đều xám ngoét một màu.
Nói xong lời đe dọa, tôi quay sang, trịnh trọng nói lời cảm ơn với Văn Phú bên cạnh. Những lời vừa rồi có hiệu quả một phần cũng là do cậu ta, xuất thân của tôi vẫn là bí mật, dù có nghiêm mặt thì vẫn còn lâu mới đạt được trình độ “nói có người nghe, đe có người sợ”, nhưng có thân phận của Văn Phú, những kẻ kia không sợ mười thì cũng phải lo bảy tám, ai bảo cậu ta họ Trịnh.
“Cậu hai quá lời rồi.” Văn Phú lịch sự một cách kỳ lạ. “Phú chịu lời nhờ vả mà thôi.” Nói rồi, cậu ta sai người đưa tôi một bộ quần áo đỏ mới tinh, còn chuyện nhận lời nhờ vả từ ai, Văn Phú một chữ cũng không hé răng.
Tôi cũng không mong moi thêm được thêm tin gì, bộ quần áo này đã cho tôi đầy đủ thông tin cần thiết, việc quan trọng là thay bộ đồ ướt đẫm trên người ra và uống ngay một cốc nước ấm, tôi không muốn phải bỏ buổi học sáng mai chỉ vì một trận ốm vớ vẩn.
“Hai đứa trông thế mà có duyên phận thật.”
Tiếng anh trai đã kéo tôi về lại với thực tại, tôi gật đầu, chuyện sau đó cũng chẳng cần nói nhiều, vẫn là kịch bản quen thuộc, một mình Thuỵ Khuê đã xử lý được toàn bộ đám người Bùi Nhị, ép cả lũ đến tận nơi xin lỗi tôi.
Tôi thoáng vuốt ve cái áo đỏ trên tay, ký ức đột nhiên rơi ngược về rất nhiều năm về trước, trên một cái cây già, tán lá xanh rì như một cái ô, có một thiếu niên, cả người đỏ rực đang nằm vắt vẻo, một chân gác lên cành cây, một chân buông thõng, hai mắt híp lại, lim dim ngủ, cả người lười biếng như một con mèo cam to xác sau một bữa ăn thịnh soạn.
“Có chuyện gì thế?” Anh trai nói, nhìn về phía cửa. Bên ngoài, có một đứa hầu đang thậm thụt, được cho vào trong thì nhanh chóng bẩm báo.
“Ta đã biết, ngươi đi ra đi.” Anh tôi cho đứa hầu ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, cảm thán. “Đã sáng thế này rồi.”
Tôi nhìn theo, bên ngoài, ánh nắng đã hoàn toàn xua đi cái lạnh từ đêm qua, mặt trăng e ấp lại ẩn mình vào sau những làn mây, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới, xé mây, soi rọi thế gian rực rỡ, cũng để lộ những vũng nước nhỏ còn sót lại từ trận mưa hôm trước.
Hôm nay là một ngày đẹp.
Thích hợp cho một đám cưới.
Anh trai hỏi lại lần cuối:
“Không đi thật hả?”
Tôi gật đầu, nói thẳng:
“Em ở nhà thôi, dù sao thì người nhà đấy cũng không muốn thấy cái mặt này của em đâu.”
Anh trai nghe tôi nói xong thì hơi ngẩn người, ngay sau đó thì phá lên cười:
“Em nghĩ nhiều rồi, bọn họ không dám đâu.”
Tôi nhún vai:
“Ai mà biết được.”
Bình luận
Chưa có bình luận