Chương 44: Xung Hỷ (01)


Tôi nhìn cánh cửa khép hờ trước mặt, thở dài một hơi. Không biết Thuỵ Khuê bị nhiễm thói rề rà từ ai, dạo này cứ liên tục đến muộn, lần sau lại càng muộn hơn lần trước.

Hôm nay tôi vốn không tính đến chỗ này. Theo đúng quy trình, hiện giờ tôi sẽ phải tháp tùng anh trai, có mặt ở đám cưới của con thứ nhà họ Hoàng. Lời mời này của lão đến có phần đột ngột, chỉ cách đám cưới chưa đến một tháng, vội đến nỗi thiệp cưới còn chẳng kịp làm mới, đành phải tận dụng thiệp đã chuẩn bị trước từ lần mời đám cưới người con cả. Phát thiệp, chuẩn bị cỗ bàn và rất nhiều những đầu việc không tên khác đã được bọn họ giải quyết chỉ trong chưa đến bốn tuần, hiệu suất đúng là cao một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng cho dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, mời mọc thế nào, cha tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tất nhiên rồi, còn lâu ông mới chịu bỏ dở công việc, nhất là vào những ngày cuối năm để tốn thời gian cho một bữa tiệc vô thưởng vô phạt, mẹ tôi thì khỏi phải bàn, từ trước đến nay, bà vẫn không có thiện cảm với người họ Hoàng (theo những gì tôi quan sát được, phần lớn là do thái độ bằng mặt không bằng lòng giữa mẹ và mấy bà vợ của lão Hoàng), mong mẹ tôi đến tham dự đám cưới này là một ý nghĩ còn viển vông hơn cả việc tin rằng mặt trời mọc từ đằng Tây. 

Quan hệ hai bên dù không được tốt lắm, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn cạch mặt nhau, theo cách nói có phần dân dã của Thuỵ Khuê là “vẫn còn đường cứu vãn”, sống trên cùng một mảnh đất, sau này, không ít thì nhiều vẫn phải chạm mặt, dù sao thì lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chút lễ nghi xã giao kiểu này mặt ngoài vẫn phải làm đầy đủ. 

Nhà bốn người, cha mẹ đã bỏ gánh không làm, nhiệm vụ gian lao này nhiễm nhiên rơi xuống đầu anh em chúng tôi, hay đúng hơn là xuống đầu anh tôi - cháu đích tôn của cả họ. Tôi sẽ không để bị kéo vào mấy trò xã giao nhàm chán kiểu này. Còn may, cha mẹ dù không tham gia, nhưng vẫn chưa đến nỗi "sống chết mặc bay", thả cho anh em tôi tự sinh tự diệt, quà các dành cho đám cưới đã được chuẩn bị từ trước, chúng tôi chỉ cần mang đến, đưa cho lão Hoàng là nhiệm vụ cơ bản đã được hoàn thành.

Trời mới mờ sáng, tôi đã bị đám hầu gái đánh thức, sớm hơn hẳn một canh giờ so với giờ thức dậy bình thường. Đuổi đám hầu phiền phức ra ngoài, tôi trèo lên giường, cố nhắm mắt ngủ lại nhưng không thành công, vốn định mở mắt trừng trừng nhìn đỉnh màn chờ đến khi sáng hẳn, suy nghĩ một hồi, tôi đổi ý, lật đật ngồi dậy, khoác một lớp áo mỏng, đứng ngắm bầu trời bên ngoài.

Đứng mãi cũng chán, tôi quyết định giết thời gian bằng cách lục tung đống đồ mùa đông trong tủ ra và sắp xếp lại. Tầm mắt tôi dừng lại ở một bộ quần áo đỏ rực, khác biệt hoàn toàn với những gang màu nhẹ nhàng của phần còn lại.

Là một bộ quần áo đỏ mang theo nhiều kỉ niệm. 

Tôi lướt tay qua những thớ vải nhẹ nhàng, giũ ra, bộ quần áo ít được sử dụng, cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu tôi chạm vào. Tôi đứng dậy, muốn thử mặc lên người, loay hoay một hồi cũng chỉ có thể khoác hờ cái áo, còn cái quần, sau vài năm đã trở nên quá nhỏ so với cơ thể hiện tại. 

Cũng phải thôi, bộ quần áo này vốn dĩ chưa bao giờ được may cho tôi, chủ nhân cũ của nó vẫn luôn thấp hơn tôi gần một cái đầu, ngày đó tạm bợ thì còn chui vào được, bây giờ mà tạm bợ thì cái quần này cũng chỉ còn nước trở thành giẻ lau.

Tôi giơ tay, cậu thiếu niên khoác áo đỏ đối diện lập tức làm một động tác cứng nhắc y hệt. Tôi chăm chú nhìn cậu ta, không thể không thừa nhận, không ai có thể mặc màu đỏ đẹp như Thuỵ Khuê. Không phải là đỏ thường mà là màu đỏ rực như màu máu, tôi mặc lên người thì chỉ thấy cấn cấn, Thuỵ Khuê mặc lại đem lại cảm giác “thì ra là thế”, khí chất của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc, dù Thuỵ Khuê có lạc loài thế nào, trong những chuyện chọn lựa quần áo kiểu này, đều được bộc lộ vô cùng rõ ràng. 

Ngắm nghía chán chê, tôi đâm ra thấy nhàm, đang định cởi áo xếp lại vào hộp thì đứa hầu ngốc đứng gác bên ngoài vội chạy vào thông báo, rằng anh trai tôi đang trên đường đến. Tôi gật đầu, cho nó ra ngoài, khoác lại bộ quần áo đỏ lên người, mở cửa đón khách.

Anh tôi thấy cái áo đỏ không vừa người đang khoác chỏng chơ trên vai tôi thì hơi cau mày, hỏi: 

“Em kiếm đâu ra cái áo đỏ này thế?”

Tôi nhún vai: 

“Anh thử đoán xem.” Nói xong thì đi vào nhà. Anh tôi chậm rãi theo sau, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt vẫn không ngừng di chuyển tuần tra qua lại trên lưng tôi.

Anh trai không hổ là anh trai, chỉ mất một lúc là đã đoán đúng: 

“Của Thuỵ Khuê đúng không?” Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí là khẳng định.

Tôi gật đầu, cái này cũng không quá khó đoán. Trong tất cả những người có thể chơi được với tôi, Thuỵ Khuê là người duy nhất có sở thích cái gì cũng sử dụng màu đỏ, nhiều đến nỗi một số người đã dùng hẳn cụm “cậu bé đỏ” thay tên thật để gọi Thuỵ Khuê. 

Tất nhiên là người ta chỉ dám gọi sau lưng, chẳng ai dại mà đi đến trước mặt Thuỵ Khuê và sử dụng cái biệt danh đó cả, người thường không ai thích chuyện bản thân bị gọi bằng mấy cái tên không phải do cha mẹ đặt cho cả, huống chi là cái tên mang theo ý diễu cợt thế này. 

Người khác thì có thể sẽ buồn phiền, nhưng Thuỵ Khuê thì không. Chẳng biết nghe được từ đầu, sau đợt đó bị đặt biệt danh xấu, hôm nào đi học, Thuỵ Khuê cũng mặc màu đỏ, không đỏ ít thì đỏ nhiều, cộng thêm những chiến tích hào hùng khi một mình cân cả đám Bùi Nhị và tay chân đã khiến nhiều người, để tránh bị đám Bùi Nhị sờ gáy, buộc phải dùng biệt danh kia thay cho tên thật mỗi lần muốn ca ngợi Thuỵ Khuê.

“Chỉ là cái tên thôi mà, không ngại.” Thuỵ Khuê vẫn luôn rất thoáng trong những vấn đề kiểu này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout