Chương 42: Ngày Xưa Ấy (05)


Biết ngay mà, mấy hôm đầu hai bên đặt cược còn khá cân nhau, chỉ sau khi có vài tin “nội bộ” được tuồn ra, thế trận mới nghiêng hẳn về một bên, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ là có kẻ thao túng, không ngờ được người kia lại ở ngay trước mặt. Tự bêu xấu bản thân để kiếm tiền, đúng là chỉ có Thuỵ Khuê mới dám liều lĩnh thực hiện trò này.

“Cậu cũng gan nhỉ, không sợ Trịnh Văn Phú trả thù hay sao?”

“Làm sao hắn dám?” Nghe thấy hai từ “trả thù” là Thuỵ Khuê sồ lên. "Ta còn chưa xử lý hắn cái tội đưa tin giả thì thôi…”

“Cậu lừa hắn cá cược thì cũng đâu có khác gì?”

“Khác chứ…" Thuỵ Khuê nói như lẽ đương nhiên. "… người cược là cậu cơ mà…”

Cái đứa đáng đánh đòn này.

Đến được lớp là một chuyện, đi đủ lại là chuyện khác. Đi học đầy đủ chưa bao giờ là điều dễ dàng với Thuỵ Khuê. Tuần đầu tiên, tính cả buổi ra mắt, Thuỵ Khuê đến lớp được bốn buổi, tuần thứ hai thì rớt xuống còn ba, sau đó thì buổi đực buổi cái, đến nỗi ông đồ Sớn phải đến tận nhà đốc thúc đi học. 

Đức Bà biết tin thì đã đích thân ra mặt, Thuỵ Khuê dưới áp lực từ nhiều phía, cuối cùng vẫn phải đi vào khuôn khổ, ngày ngày đúng giờ có mặt điểm danh.

Không được nghỉ thì Thuỵ Khuê lại nghĩ ra trò khác, một lần đến lớp là một lần tôi thấy Thuỵ Khuê đang gục đầu xuống bàn ngủ ở cuối lớp. Sau hôm đầu tiên đến muộn phải ngồi cùng tôi ở phía trên, từ buổi sau Thuỵ Khuê đã thông minh hơn, nhanh chóng đến sớm để có thể chuồn xuống dưới, lợi dụng chiến thuật đầu người đánh một giấc no.

Ông đồ Sơn vốn tính bỏ qua, nhưng ngày nào bạn tôi cũng ngủ, sự kiên nhẫn của thầy cuối cùng cũng bị Thuỵ Khuê dùng hết. 

Một sáng nọ, ông đồ Sơn vừa bước vào lớp là đã rầm rập gõ thước, yêu cầu cả lớp tập trung chuẩn bị cho một bài kiểm tra đột xuất. Người may mắn được chọn bằng trò bốc thăm sẽ phải tùy cơ trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên. 

Chẳng biết vô ý hay cố tình, lá thăm có tên Thuỵ Khuê lại bị ông đồ Sơn bốc trúng. Tất nhiên là để phòng ngừa mấy trò gian lận, Thuỵ Khuê sẽ phải lên đứng gần thầy, trực tiếp mặt đối mặt, trả lời câu hỏi.  

Thuỵ Khuê bị gọi vài lần mới mơ màng tỉnh lại, thấy bị gọi lên bảng thì hàm hồ “vâng” một tiếng rồi lại cúi xuống. Ông đồ Sơn tưởng Thuỵ Khuê ngủ tiếp thì định đích thân đi xuống lôi người lên, còn may là Thuỵ Khuê còn đủ tỉnh táo, ôm theo một đống sách vở, loạng choạng đi về phía bảng.

Chúng tôi lướt qua nhau và trên tay tôi nhiều thêm một mẩu giấy. Tôi xoay người, canh chừng không ai để ý rồi mới len lén gỡ mẩu giấy đã bị vò nát ra. Bên trong chỉ có vài chữ nguệch ngoạc. 

Tôi thở dài, nhận mệnh.

“Không phải bảo trò chuyển chỗ.” Ông đồ Sơn nhìn thấy Thuỵ Khuê tha lôi một đống đồ thì khẽ gắt lên, cây thước gỗ trong tay lại rầm rầm đập lên bàn.

“Hả, dạ.” Thuỵ Khuê lơ đãng đáp lời, vừa định quay lại, để sách vở về chỗ cũ thì ông đồ Sơn đã hết chịu nổi, ông bảo Thuỵ Khuê để lại sách ở chỗ tôi rồi đi lên để ông kiểm tra. 

Thuỵ Khuê ậm ừ thưa vâng, đống sách nặng trịch bị đặt cái rầm xuống trước mặt tôi, cuốn đầu tiên bị đặt ngược lại với những cuốn còn lại. 

Một sự đánh dấu vô cùng rõ ràng.

Thuỵ Khuê làm xong một loạt hành động chuẩn bị thì nhanh chóng tiến vào trạng thái kiểm tra. Tôi cũng nhân lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Thuỵ Khuê để tranh thủ lật sách ra, cố gắng hiểu mấy cái ký hiệu Thuỵ Khuê để lại. Còn may là chữ bạn tôi tuy không quá dễ nhìn, nhưng khả năng ký hiệu thì vẫn tạm ổn, tôi miễn cưỡng có thể hiểu được những nét nguệch ngoạc được dùng trong sách.

Buổi kiểm tra thế mà diễn ra thuận lợi ngoài sự dự tính, ông đồ Sơn hỏi câu nào, Thuỵ Khuê cũng có thể lưu loát trả lời. Sau khoảng chục câu hỏi, trước khi tha cho Thuỵ Khuê về chỗ, ông đồ Sơn quyết định làm một câu cuối cùng. 

Vừa nghe xong câu hỏi, Thuỵ Khuê đâm ra lúng túng, tôi ngó vào trong sách, phần này đúng là vẫn còn trắng tinh, vẫn chưa có ghi chú gì cả. 

Tôi cũng chẳng biết phải nhắc nhở kiểu gì, chỉ đành nhân lúc Thuỵ Khuê nhìn xuống, hai ngón trỏ tạo thành một góc vuông thay cho lời báo hiệu. Ánh mắt Thuỵ Khuê bỗng sáng rực lên, giọng nói cũng mang theo niềm vui không hề che giấu.

“Phần này chưa học đến mà thầy.”

Lý do ngắn gọn này đủ thuyết phục để ông đồ Sơn thả Thuỵ Khuê về lại vị trí, Thuỵ Khuê vừa nghe hết câu là đã hai bước nhảy đến chỗ tôi, lấy lưng che đi tầm nhìn của ông đồ Sơn, dọn lại đống sách vở, chuẩn bị trở về cái ổ của mình.

Ông đồ Sơn nào có dễ dàng để Thuỵ Khuê thoát như thế, ông gõ thước, tiếng trầm đục của những thanh gỗ chạm vào nhau làm tôi hơi giật mình:

“Ngồi yên ở đấy.”

Thuỵ Khuê còn muốn tranh luận gì đó, nhưng nom thấy vẻ mặt không muốn thương lượng của ông đồ Sơn, chỉ đành buông xuôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. 

Sáng đó có thể coi là một buổi sáng khốn khổ của Thuỵ Khuê, cả người lúc nào cũng phải căng ra, chống chọi với cơn ngái ngủ đang trực chờ tấn công bất kỳ lúc nào. Cứ sau vài phút gật gù là Thuỵ Khuê lại choàng tỉnh, nhiều đến mức tôi đếm không xuể. Sau vài lần như thế, giờ học buổi chiều, Thuỵ Khuê dứt khoát trùm áo, dàn lưng ra bàn ngủ luôn, cũng chẳng thèm để ý gì xung quanh.

Mới đầu ông đồ Sơn còn tìm cách xử lý, nhưng chỉ được vài hôm là Thuỵ Khuê lại chứng nào tật nấy, ông làm nhiều đâm ra cũng chán, kiểm tra bài thì lúc nào Thuỵ Khuê cũng thuộc. Tôi đoán là Thuỵ Khuê đã rút kinh nghiệm, cả quyển sách đều đã được ghi chú, học thuộc toàn bộ. 

Sau cùng chỉ đành để mặc cho Thuỵ Khuê tự tung tự tác, yên vị ở cuối lớp đánh một giấc, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều tới những người xung quanh, ông đồ Sơn đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Sau khi đã giành được quyền tự do ngả lưng, tần suất Thuỵ Khuê tới lớp tăng hẳn lên, hôm nào tôi đến lớp cũng thấy Thuỵ Khuê trong bộ quần áo đỏ rực đang cuộn mình say giấc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout