“Cậu thấy, nhưng cậu không quan sát.” Sau này, khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, tôi mới đánh bạo hỏi Thuỵ Khuê về chuyện ngày hôm đó.
Thuỵ Khuê lờ đi.
“Xin được chỉ giáo.” Tôi hỏi lại, giả đò là một kẻ hiếu học.
Bạn tôi trừng mắt, hơi lên giọng:
“Từ đầu cậu cũng đoán ra còn gì, bây giờ còn giả bộ cái gì?”
Tôi bật cười. Lại bị bắt thóp nữa rồi. Đúng là tôi có đoán ra được một vài chi tiết nên mới có sự hợp tác bốn sáu kia, nhưng vẫn còn nhiều chuyện đến giờ tôi vẫn không hiểu. Vụ cá cược lần đó, cũng chẳng biết công tác bảo mật của Văn Phú tệ hại đến mức nào mà tôi vừa đến nhà, tin tức đã mọc cánh bay đến tai anh trai tôi.
“Nghe bảo em tham gia cá cược hả?” Tôi vừa về đến cửa lớn đã thấy anh đứng trước cửa, câu chào còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy câu hỏi có phần thiếu thiện chí của anh.
“Đúng rồi.” Tôi lướt qua anh, đi vào trong nhà. Mấy thằng ngu, giữ có một tí bí mật cũng không thành thân.
“Thế rồi em đặt bên nào?” Anh cũng không chịu buông tha, sải bước đi theo tôi, câu hỏi cứ thế ùn ùn tuôn ra.
Tôi ngó anh, gương mặt anh mang theo vẻ hóng hớt không thèm che giấu, khoảng cách ba tuổi chưa bao giờ là một trở ngại giữa hai anh em chúng tôi. Tôi đập nhẹ vào cánh tay anh:
“Mấy kẻ đưa tin của anh chỉ nắm được có một xíu thông tin thế thôi à?”
Anh bật cười:
“Làm nghề đưa tin thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ, đâu phải tin gì ta cũng biết.”
Tôi đáp lại bằng một tiếng cười mỉa. Những người có đạo đức nghề nghiệp sẽ không tuỳ tiện để lộ danh tính của người tham gia.
Nghĩ lại, đây cũng coi như là một nước đi dự phòng cao tay của Văn Phú, truyền tin là tôi có tham gia vụ việc lần này, người ta có nắm được thì cũng sẽ vì cha tôi mà không làm gì quá đáng. Cũng không rõ là ai đã bày cho tên não tôm đó kế hoạch tưởng ngu hoá lại thông minh này nữa.
“Bên nào ít thì em đặt bên đấy.” Tôi trả lời, anh tôi ồ lên một tiếng. Tôi có một linh cảm tốt vào lần đặt cược lần này.
Linh cảm của tôi thì hiếm khi sai, kết quả đúng như những gì tôi đã đoán, tôi và bạn tôi đều đã thắng lớn.
“Làm sao mà cậu…” Tôi thở dài, cũng không biết là nên tán thưởng sự sáng tạo hay chê trách thói liều lĩnh của Thuỵ Khuê, “Dám giả gái đến thám thính tình hình.”
Không sợ bị tóm hay gì.
So với thủ đô gò bó đủ điều, vùng biên giới chúng tôi có phần thoáng hơn, người ta khá cởi mở phụ nữ, họ có thể tuỳ ý ra ngoài mà không nhất thiết phải có người đàn ông trong nhà đi theo, nhiều trường học cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Quan Bà, bắt đầu chấp nhận những học sinh nữ đầu tiên.
“Ta đã biết điều che mặt rồi…” Thuỵ Khuê đáp, bắt chước giọng nói nũng nịu ngày hôm đó.
Tôi khẽ rùng mình, nếu không nhìn kỹ gương mặt Thuỵ Khuê, chỉ qua lớp mạng che và giọng nói thì khả năng liên tưởng giữa con thứ Hiền Vương và bé gái với tấm mạng trắng hôm đó gần như là con số không tròn trĩnh. Thảo nào mà Thuỵ Khuê có gan làm loạn, không tiếc bị phạt mà dám giả gái ra ngoài.
Tuổi nhỏ luôn là một loại lợi thế.
“Nam tử hán đại trượng phu, ai lại…” Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thuỵ Khuê cắt ngang.
“Lê Hữu Nghĩa…” Thuỵ Khuê hiếm khi gọi cả họ và tên của tôi, nhưng mỗi khi gọi là một lần có vấn đề. “… ta mới phát hiện là cậu rất là cổ hủ nhé, quần áo chỉ là thứ ngoài thân thôi mà…”
Thuỵ Khuê luôn là người có tài ăn nói tốt hơn, trong một cuộc tranh cãi, hiếm khi tôi có thể nói lại mấy cái lý lẽ kỳ lạ chẳng biết Thuỵ Khuê lôi từ đâu ra, chỉ đành mặc kệ để Thuỵ Khuê tự tung tự tác.
Khi đó, tôi đồng ý với lời đề nghị của Thuỵ Khuê, phần nhiều là do đã nhìn thấy cái lệnh bài có chữ “Hiền” treo bên hông. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là một nữ quyến nào đó của phủ Hiền vương muốn tham gia chơi đùa, giúp đỡ một tay cũng chẳng tốn đồng nào, nếu may mắn thì còn thể kiếm được một khoản ân tình. Người tính không bằng trời tính, tiền lời chẳng đáng mà bao mà tôi còn phải gánh theo một quả tạ to tướng.
“Đừng nói là cậu chỉ nhìn vào quần áo thôi đấy nhé?” Thuỵ Khuê ngạc nhiên. “Ta để lộ dấu vết rõ ràng đến thế rồi mà?”
“Không biết.” Tôi khẽ nhún vai, trước ánh mắt khó tin của Thuỵ Khuê, chỉ đành chật vật chuyển chủ đề. “Tờ giấy đó, chữ viết thật khiến người ta lau mắt mà nhìn…”
“Cái đó thì…” Thuỵ Khuê suýt tí nữa là bị tôi đánh lạc hướng thành công. “Cậu đừng có mà đánh trống lảng.” vừa nói vừa nghiêng đầu, khẽ mân mê tai trái trống trơn.
Tai trái. Tôi hiểu rồi.
“Ý cậu là khuyên tai hả?” Tôi hỏi lại, cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là “manh mối” mà Thuỵ Khuê đề cập.
Con gái đến tuổi nhất định sẽ đều được xỏ khuyên tai, số lượng khuyên sẽ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình, thế nên chuyện một đứa con gái xuất thân quý tộc không có lỗ khuyên nào trên tai là chuyện vô cùng phi lý.
Thuỵ Khuê gật đầu cái rụp:
“Chứ còn gì nữa. Đâu phải tự dưng ta phải đeo cái mạng che mặt đó lên.”
Người ta dùng mạng che để bảo vệ gương mặt của bản thân khỏi những kẻ nhiều chuyện, còn Thuỵ Khuê thì hay rồi, dùng mạng che để giấu đi chuyện bản thân không có lỗ tai, suy tính vòng vèo như vậy, tôi có thêm hai cái đầu nữa cũng không đoán ra nổi.
Quay đi quay lại, tôi vẫn chưa biết được lý do hôm đó Thuỵ Khuê có mặt ở trường. Tôi gặng hỏi một hồi, cuối cùng Thuỵ Khuê cũng ngoan ngoãn khai thật. Thì ra, mấy hôm trước đó Thuỵ Khuê đã nắm được tin tức về mấy lời đồn thiếu thiện chí nên mới quyết định đến trường tham quan một chuyến, tiện thể điều tra cho ra kẻ nào đứng sau giật dây mấy trò chơi bẩn này.
Nào ngờ, Thuỵ Khuê đến nơi, muốn hoà nhập lại biến thành hoà tan, số tiền cược quá lớn khiến Thuỵ Khuê nổi lòng tham, kế hoạch được thay đổi vào phút chót, trò “gậy ông đập lưng ông” cứ thế được hình thành.
“Vậy là lời đồn “ta có một ông chú làm trong phủ Hiền Vương, thằng nhóc đó xấu thật” là do cậu tạo ra hả?”
Một cái gật đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận