Thuỵ Khuê luôn làm những chuyện mà tôi chẳng thể nào ngờ tới. Buổi sáng đầu tuần hôm đó, mọi ánh mắt đều tập trung đến trước cửa lớp, ngóng chờ sự xuất hiện của người con thứ bí ẩn.
Ông đồ Sơn đã vào lớp mà vẫn không thấy người đâu, nhiều kẻ đang từ hả hê bỗng chuyển sang bồn chồn và sau đó là thất vọng, người không đến thì trò cá cược không thể diễn ra đúng lịch, đồng nghĩa với việc số tiền mà bọn chúng đã bỏ ra sẽ hoàn toàn thuộc về Phú nhà cái.
Tôi liếc qua kẻ đang ngồi nghiêng ngả trước mặt, y đang quay nửa người về phía cửa, hẳn là còn ngóng chờ sự xuất hiện của Thuỵ Khuê hơn tất cả những người còn lại. Tôi đột nhiên nhớ đến số tiền bản thân đã đặt cược vào những phút giây cuối cùng và gương mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên của Trịnh Văn Phú khi nhận số tiền mà tôi bỏ ra. Có vẻ lần này em và tôi đã công cốc rồi thì phải.
Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng xì xào, mỗi lúc một to hơn. Một người ngồi sát cửa sổ la lên:
“Đến rồi.”
Cả đám nhao nhao thò đầu ra ngoài, mặc cho tiếng “về chỗ” của ông đồ Sơn cứ văng vẳng bên tai.
Chúng tôi không phải đợi lâu, người con thứ bí ẩn cuối cùng cũng theo một thầy đồ khác xuất hiện trước cửa lớp. Hai người trao đổi với nhau vài vấn đề cơ bản, ông thầy đồ kia khẽ chạm vào vai người bạn nhỏ bên cạnh, thủ thỉ dặn dò gì đó rồi đi mất. Nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành.
Giây phút quyết định đã đến, ngay khi ông thầy đồ kia rời đi, đám người quanh tôi đã lập tức ồ lên, ào ào lao mình về phía trước, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, cốt cũng chỉ là muốn nhìn cho rõ gương mặt của người mới đến.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy vài tiếng “mẹ nó”, rồi một loạt tiếng đập bàn theo sau, câu chuyện hẳn là đã phát triển theo hướng ít ai ngờ đến.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, vị trí bàn đầu là một chỗ tuyệt hảo để quan sát người bạn mới đến ở cự ly gần. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi hơn sững người, đập vào mắt là gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Em thấy ánh mắt tôi, bàn tay đang đặt sát bên hông nghịch ngợm co lại, tôi có thể nhìn rõ sự vui vẻ trong ánh mắt em, mồm em mấp máy, cũng không hiểu tôi học được khả năng đọc khẩu hình bao giờ mà có thể đọc rõ được câu “lại gặp nhau rồi” của em.
Ông đồ Sơn không chú ý đến sự hỗn loạn trong lớp, để em nói vài câu giới thiệu tượng trưng rồi cho em về chỗ. Đến tận phút này, kẻ nghị lực của năm - Phú - vẫn có vẻ không tin vào mắt mình, y chằm chằm nhìn vào bóng dáng nhỏ bé phía trên, hai tai căng ra, cố gắng nắm lấy hy vọng cuối cùng, rằng người xuất hiện trước mắt y không phải là người con thứ bí ẩn trong truyền thuyết.
Hy vọng mỏng manh của y nhanh chóng bị dập tắt ngay khi em cất tiếng nói.
“Xin chào, ta là Đỗ Diệu.” Một câu đơn giản, thế trận đã lập tức đảo chiều, thổi bay ước mơ kiếm trác của vô số kẻ ưa thích đỏ đen, cũng đồng thời giúp tôi kiếm được một vố lớn.
Em nói xong thì cũng chẳng để ý gì đến thái độ của của đám người kia, nhìn quanh một lượt, tôi nghe tiếng em khẽ tặc lưỡi, bước lại chỗ tôi:
“Cho ngồi cùng với.” Em nói xong thì ngang nhiên đẩy đồ của tôi dạt sang một góc, ngồi xuống.
Chuyện tiền nong thay đổi thất thường đã khiến không khí lớp học vốn đã trầm lắng nay càng trầm lắng hơn. Ông đồ Sơn không hề bị điều này ảnh hưởng, vẫn ngồi yên tại chỗ thao thao bất tuyệt, mặc dù thầy biết sẽ chẳng có ai tập trung lắng nghe.
Tôi cá chắc là thầy đã nắm được thông tin về trò cá cược vừa rồi, nhưng sự thiếu hụt về thông tin đã khiến thầy buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Nếu là ngày thường, tôi sẽ rất vui lòng ẩn danh tố cáo, góp phần làm đẹp môi trường học tập, nhưng ai bảo lần này tôi hưởng lợi lớn, thôi thì ông đồ Sơn cứ chịu khó chịu thiệt một chút vậy.
Trò khôi hài nhanh chóng kết thúc, Văn Phú dù không muốn, nhưng giấy trắng mực đen, y vẫn phải móc hầu bao, số tiền đặt cược của những kẻ thua cuộc toàn bộ đều thuộc về tôi. Một túi tiền nặng trĩu. Tôi nhớ đến lời đề nghị sáu bốn lúc đầu, không khỏi bật cười, tính toán hay thật.
Lúc tôi trở lại lớp sau giờ nghỉ trưa, chỗ ngồi bên cạnh đã trống không, em đã biến đi từ lúc nào. Cả buổi chiều, tôi quay lại trạng thái một mình một cõi ban đầu, ông đồ Sơn lúc đi vào có liếc qua chỗ em, biết là em ngang nhiên trốn lớp, nhưng cũng không nói gì cả. Ưu đãi thân phận luôn là thứ khiến người ta ghen tỵ.
Tôi tưởng là em sẽ biến luôn cho đến hôm sau, nào ngờ vừa tan lớp ra đến cửa sau, tôi đã bắt gặp em đi tới từ phía vườn cây. Em đúng là luôn có thể khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lý do trốn học vô cùng sáng tạo, là một nước đi khiến tôi không thể nào ngờ tới.
“Sáng nay dậy sớm quá nên ngủ quên mất thời gian.” Em giải thích cho sự bốc hơi của bản thân bằng một câu ngắn gọn.
“Chỉ thế thôi à?” Tôi hỏi lại, nhìn em một lượt.
Em đúng là hay thật, lúc cần thì nhẹ nhàng vâng dạ, lúc được việc rồi thì lại trở mặt ngay, hệt như một con mèo cảnh khó chiều. Tôi đoán là em nói thật, trên đầu em vẫn còn cắm vài cái lá khô, là từ mấy cái cây cổ thụ ở sau vườn. Em chọn chỗ cũng giỏi không kém, chỗ trốn là nơi râm mát nữa kìa, cũng chẳng hiểu cơ thể nhỏ bé với tay chân khẳng kheo này làm sao có thể leo lên được mấy cái cây cao chót vót kia, ngang nhiên đánh võng trốn học.
Em lờ câu hỏi của tôi đi, chỉ giơ tay ra đòi lại số tiền đã thắng được. Tôi cũng chẳng phải là hạng tham lam vài đồng tiền lẻ, lập tức rút túi đổ toàn bộ số bạc ra, phân chia theo đúng tỷ lệ rồi đưa lại cho em.
“Hợp tác vui vẻ.” Em vui vẻ nhận lấy phần thưởng, xoay người đi theo hướng ngược lại. Hoá ra em đã phục sẵn, chỉ đợi tôi ra ngoài là xuất hiện lấy phần thưởng.
Bình luận
Chưa có bình luận