Chương 39: Ngày Xưa Ấy (02)


“Hôm nay không phải là ngày học của trường nữ sinh, em đến sai ngày rồi.” Tôi nói. 

Em hẳn là học sinh lớp vỡ lòng của trường nữ sinh, có thể nhìn ra điều này từ chiều cao có phần khiêm tốn của em, phải đứng lên trên một bậc tam cấp, em mới miễn cưỡng mặt đối mặt nói chuyện với tôi. 

Em đi một mình, tôi nhìn quanh thêm một lần, xác nhận rằng em không có bất kỳ đứa hầu nào bên cạnh. Tôi hỏi:

“Em đi một mình à?” 

Một quý tộc không có người hầu theo cùng là một sự cẩu thả đến cùng cực.

Em nghe thế thì chỉ cười, lắc đầu, bỏ qua câu hỏi vừa rồi của tôi:

“Không nhầm đâu ạ.” Em tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. “Anh là Lê Tâm đúng không?”

“Đúng." Tôi trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt em, hai con ngươi đen tuyền khẽ chuyển động, sâu hun hút như một hồ nước không đáy, sẵn sàng hút tất cả những gì lại gần vào vào trong. 

Đôi mắt xinh đẹp của em không làm tôi rối trí quá lâu, ngay khi nghe thấy tên mình phát ra đằng sau lớp khăn trắng, lý trí cũng đã dần quay trở lại. Tôi chất vấn, có phần cảnh giác:

“Sao em lại biết tôi?” 

Thương tiếc cho những người không quen biết chưa bao giờ là một thói quen tốt. Thân phận đặc biệt đã dạy cho tôi phải cảnh giác với tất cả những sự tiếp xúc ngoài dự đoán.

Thái độ có phần cẩn thật quá mức cần thiết này đã khiến em bật cười, khoé mắt em cong cong như vầng trăng non, em nhìn trước ngó sau, xác định không có người ở quanh mới chậm rãi tháo bỏ tấm mạng, để lộ dung nhan phía sau. 

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, em đột ngột lên tiếng, làm tôi hoàn toàn bất ngờ:

“Anh có muốn kiếm tiền không?”

“Sao cơ?” Tôi hỏi lại, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ánh mắt tôi nhìn em cũng dần mang theo vẻ dò xét, người bình thường sẽ chẳng ai đi hỏi một người mới gặp lần đầu về những chủ đề nhạy cảm như vậy.

Em cũng không nhiều lời, chỉ lấy trong tay áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn gàng, đưa cho tôi. 

“Em muốn gì?” Tôi trả tờ giấy lại cho em, vào thẳng vấn đề. 

Văn Phú đúng là một thằng ngu, mấy trò cá cược kiểu này vốn chẳng quang minh chính đại gì, người ta che giấu còn không kịp, còn y thì hay rồi, còn rải truyền đơn đến nỗi người ngoài còn biết. 

Tôi đúng là không ưa gì cái thói phô trương của y, nhưng đó chỉ là vấn đề cá nhân của tôi, để những xúc cảm riêng tư ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định là điều tôi sẽ không bao giờ làm.

Em rút trong tay ra một túi tiền nhỏ, đưa cho tôi, nói nhanh:

“Mấy vụ cá cược này không cho phép người ngoài tham gia, em muốn nhờ anh thay em đặt cược, được tiền rồi chia bốn sáu, anh bốn em sáu, anh bỏ sức, em bỏ tiền, như vậy là ổn đúng không?”

Em thẳng thắn đến mức làm tôi hơi ngạc nhiên, không nhịn được muốn trêu đùa một phen, tôi hơi đẩy túi tiền, chăm chăm dõi theo những chuyển động của em, hài hước hỏi lại: 

“Em không sợ ta ăn quỵt à?” 

Em cũng gan thật, dám đưa tiền cho một người không hề quen biết.

Em đáp lại bằng một cái lắc đầu, giọng nói chắc nịch: 

“Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, anh không quỵt của em được đâu.”

Em vừa dứt lời thì một đứa hầu gái đã hớt hải chạy đến, còn chưa kịp lau khô mồ hôi trên trán đã vội vàng chất vấn:

“Cô Hai đi đâu để em tìm mãi…”

Tôi liếc qua đống phục sức treo bên hông em, mỗi bước em đi là một lần tiếng đinh đang của những thứ đồ kim loại chạm vào nhau được phát ra, phối hợp với bộ quần áo đỏ rực làm em chẳng khác gì một ngọn lửa di động. 

Tôi đảo mắt, nhìn sang đứa hầu đang nói liên mồm bên cạnh, một đứa con gái chừng mười hai, mười ba tuổi, gương mặt tầm thường đỏ ửng lên vì hoạt động quá mức. Đứa hầu cũng nhận thấy ánh mắt của tôi, câm bặt, vội vàng cúi gằm đầu xuống, cũng không dám nhiều lời nữa. 

Em không hề để ý tới thái độ của tôi, chỉ nhẹ nhàng phân bua:

“Để chị phải đi tìm rồi, em đi tìm anh hai Lê thảo luận một số chuyện ấy mà.”

Tôi hơi nheo mắt. Đúng là trùng hợp thật, tôi cũng là con thứ hai trong nhà. Em đúng là biết về tôi thật rồi, bình thường tôi không thích công khai thân phận, cả trường cũng chỉ có vài người biết tôi là con của cha tôi, với hầu hết người ngoài, tôi chỉ là là con của một người làm công ăn lương bình thường trong bộ máy chính quyền địa phương. Sự âm thầm sẽ giúp tôi tránh khỏi những ánh mắt tọc mạch không cần thiết.

Đứa hầu yếu ớt phản bác, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị em mạnh mẽ ngắt lời, chỉ đành cam chịu lùi ra phía sau, tránh khỏi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Em vẫn không quên lời đề nghị lúc đầu, một lần nữa nồng nhiệt mời tôi tham gia. Cũng chẳng biết em có ma lực gì, sau vài lời qua lại, tôi dễ dàng bị em thuyết phục, đồng ý giúp em tham gia trò cá cược này.

“Em định đặt bên nào?” Tôi hỏi cho đúng quy trình. Thực tế, trong lòng đã có sẵn câu trả lời. 

“Bên nào ít người thì đặt bên đấy ạ.” Em trả lời dứt khoát, đôi mắt toát lên sự tự tin đến kỳ lạ.

Tôi bật cười. Hay thật đấy. Em thế mà lại có suy nghĩ y hệt như tôi. 

“Thế là thành giao nhé.” Em đưa túi tiền về phía tôi, nụ cười trên môi tươi roi rói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout