Sau nhiều năm nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thiếu niên áo đỏ luôn xuất hiện vào những giây cuối cùng, ngáp ngắn ngáp dài loạng choạng xuyên qua những tiếng ồn ào bên cạnh, đi một mạch xuống cuối lớp, vừa yên vị là đã gục đầu xuống bàn, đánh một giấc từ đầu buổi đến cuối buổi, chất lượng giấc ngủ tốt đến nỗi tôi không chỉ một lần đặt ra nghi vấn Thuỵ Khuê đã thức trắng đêm trước để hôm sau đến lớp ngủ bù.
Tất nhiên, câu hỏi này tôi sẽ chỉ giữ ở trong đầu thôi, quan hệ của chúng tôi khi đó vẫn chưa đủ thân thiết để tôi có thể tùy tiện đặt câu hỏi về những vấn đề riêng tư.
Giao thiển tránh ngôn thâm.
Nguồn căn của chuyện tự do ngủ trong lớp này phải kéo về khá lâu về trước, khi Thuỵ Khuê mới đến trường học. Tin tức về người con thứ mới được tìm về của Hiền Vương sớm đã lan ra khắp nơi, hầu hết mọi người đều mang theo tâm lý hóng hớt, muốn một lần được diện kiến, xem xem người con thứ này sẽ trông như thế nào.
Trước đó, đã có vài lời đồn, phần lớn là ác ý, chủ yếu xuất phát từ những kẻ vô công rỗi nghề, vui vẻ sử dụng ngoại hình của Thuỵ Khuê làm thú vui bàn tán sau những giờ học căng thẳng. Đầu tiên chỉ là những đánh giá có phần nặng nề, cũng chẳng biết ai ở đằng sau thêm gió thổi lửa, một cuộc thi xem ai có khả năng mạt sát về vẻ bề ngoài của Thuỵ Khuê cứ thế mà công khai ra đời với số lượng người tham gia tăng nhanh mỗi ngày, hạng mục bình chọn mỗi lúc một đa dạng hơn.
Chuyện qua đã lâu, có nhiều chi tiết đã phai mờ trong ký ức, tôi đại khái chỉ nhớ được một trong những kẻ nói năng nặng lời nhất là Trịnh Văn Phú (tên này có cha là cấp dưới của cha tôi, nhưng lại có người nhà làm quan lớn ở thủ đô, hiện tại người đã biến khỏi đây, tôi cũng không rõ là y đang phiêu bạt chốn nào).
Có lẽ y cảm thấy “chống lưng” của mình đủ cứng nên mới không ngần ngại buông lời không tốt về Thuỵ Khuê, thậm chí còn tổ chức cả trò đỏ đen cho thêm phần kịch tính. Tổng số tiền bỏ ra để có một suất đặt giấy không cao, nếu tôi không nhầm, cả phí ghi danh và tiền đặt cược cộng lại vẫn chưa quá mười đồng - một con số đã được tính toán kỹ lưỡng.
Thắng thì được thêm tiền, thua thì cũng chỉ tốn mười đồng, một món hời mà khó ai có thể cưỡng lại. Tỉ lệ đặt cược trông thế lại vô cùng bất cân đối, hầu hết mọi người đều đặt vào cửa Thuỵ Khuê là một đứa nhà quê đen nhẻm, thô kệch.
Tôi vốn không hứng thú với mấy trò đỏ đen, còn may là Văn Phú biết điều, suốt mấy ngày diễn ra trò cá cược, Văn Phú và cái hộp của y không hề xuất hiện trước mặt tôi dù chỉ một giây, tôi cũng vui vẻ mà tận hưởng nốt mấy ngày cuối tuần.
Thuỵ Khuê sẽ bắt đầu đi học vào đầu tuần tiếp theo, đúng theo nội dung tin tức đã lộ ra từ trước. Đám người đang chìm trong trò cá cược hẳn là những người mong chờ sự xuất hiện này nhất, ai bảo Thuỵ Khuê hiện đang là mỏ tiền cho chúng đào.
Trường học sẽ đóng cửa vào hai ngày cuối tuần, giờ học ngày thứ sáu sẽ luôn là khoảng thời gian chúng tôi rệu rã nhất. Giờ học buổi sáng hôm đó kết thúc sớm hơn thường ngày, ông đồ Sơn vừa đặt cuốn sách xuống bàn, khua khua thước báo tan học là cả đám ngồi sau tôi ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, quyết kiếm cho được một chỗ ngon để nghỉ trưa.
Tôi không vội vàng rời đi, chỉ ngồi lại chậm rãi cất gọn đồ dùng vào trong túi. Đến khi xong việc đứng lên, không ngoài dự đoán, tôi là cuối cùng người rời khỏi lớp. Cái nắng hè gay gắt xuyên qua những làn cây, đốt cháy bất kỳ thứ gì mà chúng chạm trán, làm làn da chỉ được bảo vệ qua một lớp áo mỏng của tôi bỏng rát.
Tôi ngó sang bên cạnh, cái ô đặt ở cửa từ trước không biết đã bị “người quen” nào “mượn tạm”, cân nhắc một hồi, lại nhìn cả khoảng không rực lửa trước mặt, tôi quyết đoán xoay người quay vào trong, bỏ qua bữa trưa. So với việc bị cái nắng này thiêu thành một con chuột nướng*, để cái bụng đói một bữa không phải là vấn đề gì lớn lao.
*Hữu Nghĩa cầm tinh con chuột.
Vừa mới đi được vài bước, tiếng “này bạn ơi” nhẹ nhàng vọng lại đã khiến tôi quay người. Không khí ngột ngạt tháng chính hạ mê hoặc tâm trí, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một khoảng không bao la.
Tôi chớp chớp mắt.
Vẫn là không có gì cả.
Đôi mắt đã đánh lừa những giác quan còn lại, trời đã nóng đến mức làm tôi sinh ra ảo giác.
“Ở chỗ này.” Tiếng nói ấy một lần nữa vang lên.
Lần này thì đã to và rõ ràng hơn. Các giác quan đã hoạt động trở lại. Tôi cúi xuống, trước mắt tôi là một bé gái đang đứng dưới bậc tam cấp.
Em chầm chậm tiến về phía tôi, chiếc ô trên tay giương cao, ngăn cản những trận tấn công khốc liệt từ phía trên của những tia nắng tinh quái, cũng đồng thời cản trở luôn tầm nhìn của tôi, dưới tán ô đỏ, gương mặt của em chỉ là những nét mơ hồ.
Tôi hơi nheo mắt, nhưng cũng chẳng nhìn thêm được gì, phần nhiều là do em đeo một chiếc mạng trắng che mặt, nhưng chỉ với đôi mắt lộ ra ngoài kia, dung nhan ẩn sau lớp mạng che chắc chắn cũng phải là một đấng tuyệt sắc. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một đôi mắt có hồn đến thế.
Bình luận
Chưa có bình luận