Chương 37: Chuyện Của Đám Nạn Dân (04)


Đoạn nhạc dạo này đã khiến bầu không khí u uất bị xua tan đi đáng kể. Thuỵ Khuê than ngắn than dài một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề chính, thậm thụt dò hỏi:

“Chuyện đó, cậu làm ổn rồi chứ?”

“Ổn rồi.” Tôi miễn cưỡng đáp. Những tưởng chuyện giúp đỡ những kẻ cơ nhỡ kia sẽ khiến Thuỵ Khuê phân tâm, nào ngờ, Thuỵ Khuê lại phân chia vô cùng rõ ràng, việc nào ra việc nấy, không hề chồng lấn lên nhau.

Tôi đảm bảo vài lần mà Thuỵ Khuê cứ liên tục gõ tay vào bàn, xem chừng vẫn không yên tâm lắm, làm tôi phải nói thêm: 

“Cậu không phải lo, chuyện này anh trai ta sẽ xử lý gọn gàng.”

Lời này có vẻ đã giúp Thuỵ Khuê bình tĩnh hơn. 

“Nhớ làm gọn gàng đấy nhé, nếu anh trai hay cha ta mà phát hiện ra…” Thuỵ Khuê bỏ dở câu nói, rùng mình, đưa tay lên làm động tác cắt ngang cổ. “… là cả hai đứa mình xong đời đấy.”

Tôi gật đầu. Có một chuyện tôi không hiểu. 

“Từ đầu làm thế này có phải là gọn gàng hơn rồi không?” Tôi nói, bắt chước động tác lúc nãy của Thuỵ Khuê. 

Một vấn đề, muốn giải quyết hiệu quả, cách nhanh nhất chính là đánh bật căn nguyên của nó đi. Chỉ cần Thuỵ Khuê quyết tâm hơn một chút là chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, đâu cần phải nghĩ nhiều như bây giờ.

Thuỵ Khuê trông thế thì hơi sững người, vội vàng lắc đầu:“

“Chuyện của gia đình người ta, Diệu nào có quyền nhúng tay, chỉ là muốn giúp họ có thêm một khoảng thời gian ổn định để suy nghĩ thấu đáo mà thôi.”

Tâm trạng của Thuỵ Khuê luôn được thể hiện rõ qua cách xưng hô. Những lúc vui vẻ, Thuỵ Khuê sẽ thường bỏ qua mấy cái lễ nghi phiền phức, xưng “ta”, nhưng khi tâm trạng không được tốt, Thuỵ Khuê sẽ dùng tên tự, theo lời của Thuỵ Khuê, đây là “cách thể hiện tính nghiêm trọng của vấn đề.”

“Chứ không phải là cậu nhân cơ hội này trút giận cho cô đứa nô tỳ kia à?” Tôi không lạ gì thói bao che của Thuỵ Khuê, nhưng nói thật lòng, tôi không quá tán đồng với việc làm lần này. 

Dù sao cũng chỉ là một kẻ hầu, thân thiết đến mấy cũng không cần thiết phải vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này mà ra mặt, tránh làm hỏng thanh danh. Xưa nay sĩ nông công thương, bốn tầng lớp phân chia rõ ràng, con cháu quý tộc, ai lại tốn thời gian với thứ dân bao giờ.

Nếu không phải tôi theo sau lên kế hoạch cẩn thận, theo cái nết “cứ trùm bao tải lên mà đánh” của Thuỵ Khuê, chuyện này đã vỡ lở từ lâu rồi.

Thuỵ Khuê cười cười, ngầm đồng ý với lời nói của tôi:

“Mấy thằng cha bạo hành phụ nữ đều đáng bị trùm bao tải hết.”

Tôi biết Thuỵ Khuê có những mối liên kết đặc biệt với đám phụ nữ trong nhà, nhưng lời này thì có phần hơi cực đoan, tôi không dám gật bừa.

Trọng tâm chú ý của Thuỵ Khuê thế mà lại nhanh chóng rơi vào một điểm khác: 

“Ta có ý này.” Ánh mắt sáng rực làm tôi thấy lo lo, mỗi lần như thế này là y như rằng sau đó Thuỵ Khuê sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ. “Cậu có muốn học cùng không? Dù sao chúng ta cũng thân, chi bằng nhân cơ hội này thân càng thêm thân đi.”

Biết ngay, tính rủ tôi cùng học để chơi trò bình cũ rượu mới đây mà.

“Cậu cứ thuyết phục được Đức Ông đã rồi hãy tính tiếp.” Tôi nói, biết chắc ý tưởng này của Thuỵ Khuê sẽ lại tiếp tục ngâm nước lạnh.

Thuỵ Khuê thở dài, nhận mệnh. Đức Ông tách Thuỵ Khuê ra học riêng, hẳn là ông đã nắm được bí mật đằng sau cách mà Thuỵ Khuê trở thành “thần đồng” trên lớp, ông đồ Sơn hỏi câu nào cũng đọc vanh vách được câu trả lời rồi. 

Sách vở của Thuỵ Khuê luôn đầy ắp những ký tự kỳ lạ, trang nào trang nấy cũng đều có những vết mực đen nguệch ngoạc, xé nhỏ các đoạn văn thành đủ kiểu hình dáng, nhìn xa trông chẳng khác gì một quyển vở bị tuỳ tiện bôi mực của đứa trẻ mới học vỡ lòng.

“Đây là cách để học thuộc đấy.” Thuỵ Khuê cưng mấy quyển sách này như bảo bối, không cho ai chạm vào, ngay cả tôi mãi sau này mới có cơ hội được mượn xem thử. “Cái này là nghĩa là huỷ bỏ, hoặc không có…” Thuỵ Khuê chỉ vào hai nét chéo đan xen vào nhau, “… hình tam giác là biểu thị của sự thay đổi.” 

Thuỵ Khuê chẳng bao giờ kể sâu hơn, theo những gì tôi quan sát được, những ký hiệu này được Thuỵ Khuê tạo ra, thay cho chữ để dễ dàng học thuộc. Trong ngắn hạn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng về lâu về dài, chỉ nói mà không viết sẽ khiến khả năng đọc hiểu của Thuỵ Khuê trở về mức vỡ lòng, trong trường hợp tồi tệ nhất, Thuỵ Khuê sẽ có vinh dự trở thành người họ Đỗ đầu tiên mù chữ. Mà cũng chẳng cần đợi lâu, nhược điểm chí mạng của Thuỵ Khuê đã bị Đức Ông nắm nhóp - Thuỵ Khuê không nhận được mặt chữ.

“Đây rõ ràng là một sự phân biệt đối xử…” Thuỵ Khuê căm tức, “… ta sẽ kiện những người tạo ra cái thứ chữ khó chịu này.” 

Tôi bật cười. Cứ cho là Thuỵ Khuê có đủ khả năng để soạn được một cái đơn kiện hợp lệ, sẽ chẳng có nơi nào sẵn lòng tiếp nhận một vụ án buồn cười như vậy. Muốn kiện cáo thành công, ít nhất cũng phải đọc được mặt chữ cái đã, đâu thể lúc nào cũng kề kề một người bên cạnh đọc giúp.

Đi một vòng, cuối cùng lại trở về vấn đề viết hay không viết quen thuộc. Thuỵ Khuê oán trách là thật, nhưng sau cơn tức vẫn luôn là sự thật phũ phàng. Chẳng qua, sau vài lần chịu thiệt, Thuỵ Khuê cũng tìm ra được một cách giải quyết tạm thời. 

“Chỉ cần không viết ra giấy thì ai mà biết được.”  

Nhờ sáng kiến đó, lần nào kiểm tra, Thuỵ Khuê cũng sẽ kiếm đủ cớ để tránh việc phải viết tay, từ việc quên bút, quên vở quên giấy đến tay bị thương, đầu bị đau, lý do nào dùng được thì đều dược tận dụng triệt để. 

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trốn tránh cũng không phải là cách làm lâu dài, Thuỵ Khuê sau đó đã tìm ra một cách vô cùng hợp lý để sống sót qua những bài kiểm tra khắc nghiệt - chép bài tôi. 

Quy trình ba bước vô cùng đơn giản: tôi làm bài, Thuỵ Khuê chép lại và hai người chúng tôi nộp bài. Cách này dùng một thời gian thì được, nhưng tương lai, Thuỵ Khuê vẫn phải tính đường khác, tôi cũng đâu thể cho Thuỵ Khuê chép bài cả đời được.

“Không được văn thì sẽ được võ, ai mà chẳng thế.” 

Thất bại với việc học văn hoá không hề khiến Thuỵ Khuê thoái trí, vẫn vô cùng lạc quan về tương lai. Đánh người tốt không đồng nghĩa với học võ giỏi, hiện thực đã cho Thuỵ Khuê thêm một bài học đau đớn. 

Kể cũng lạ, cứ hễ Thuỵ Khuê lại gần là đám ngựa trong chuồng lại thi nhau gầm rú, tung vó bụi bay mù mịt, Thuỵ Khuê tốn gần nửa tháng không sao trèo lên được lưng của con người hiền nhất, đành tạm gác chuyện này lại, chuyển sang một môn học còn mang nhiều thử thách hơn - bắn cung. Khoảng cách không xa, tôi đã từng đến trường bắn này một lần, với sức của Thuỵ Khuê, chỉ cần chăm chỉ tập luyện, bắn trúng bia là chuyện sớm muộn. 

Chỉ là tôi không thể nào tính đến chuyện Thuỵ Khuê đã nâng cao lá cờ trắng ngay từ bước đầu tiên - giương cung. Rõ ràng đã chọn cây cung nhẹ nhất, dốc toàn lực vẫn không sao làm cho mũi tên lao về phía trước, Thuỵ Khuê tức giận ném cung đi, từ biệt luôn ước mơ trở thành một xạ thủ cừ khôi.

Ông trời cũng không tàn nhẫn đến nỗi bít kín hết đường, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng có một con la đủ ngoan để cho yên cho Thuỵ Khuê leo lên lưng. Con la thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ, toàn thân trắng muốt, Thuỵ Khuê trông thế thì yêu thích không thôi, mới rước em nó về được vài ngày đã kiếm cho nó một cái tên oai vệ vô cùng - Mực.* 

*ở đây hiểu là màu đen

Theo lời những nhân chứng có mặt ở hiện trường hôm đó, (thực tế là Thuỵ Khuê sau đó tức tối kể lại) lúc nghe xong cái tên mà Thuỵ Khuê chọn, Đức Ông suýt nữa đã tẩn cho Thuỵ Khuê một trận.

Thuỵ Khuê vẫn cố cãi, quyết bảo vệ cái tên mới đặt đến cùng:

“Ta thích đặt tên gì là việc của ta, có ai cấm đâu.”

“Đặt tên kiểu gì là quyền tự do của mỗi người, nhưng trước khi chọn phải cân nhắc xem có phù hợp với hoàn cảnh không đã.” 

Tôi đã hiểu được nỗi bất lực của Đức Ông lúc đó rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout