Chương 36: Chuyện Của Đám Nạn Dân (03)


Thuỵ Khuê quả nhiên là bị mất thứ uỷ mị này thu hút, nằng nặc đòi đến giúp đỡ. Tôi vốn không muốn đặt chân đến một chốn hỗn tạp như vậy, nhỡ không may gặp phải người xấu thì lại sinh nhiều rắc rối không cần thiết, nhưng nói mãi vẫn không lay chuyển được quyết tâm của Thuỵ Khuê, cuối cùng, tôi chỉ đành cắn răng đồng ý, coi như là giúp đánh lạc hướng Thuỵ Khuê khỏi chuyện kia.

Hiệu suất làm việc của tên hầu khá cao, chỉ một lát đã dẫn theo quan phủ quay lại, một lưới vợt gọn, xử lý sạch sẽ đám người đang gây gổ phía dưới, trả lại sự bình yên cho đường lúc chính ngọ, bên tai tôi không tiếng la hét của những kẻ ngoại lai, âm thanh thân thương của tiếng mẹ đẻ như ánh mặt trời buổi ban mai, nhẹ nhàng xoa dịu những lạnh lẽo của mùa đông. Thuỵ Khuê đứng chôn chân ở cửa sổ, nhìn theo đoàn người đến khi khuất hẳn mới thôi.

Đám người hầu cũng đã dọn dẹp xong xuôi, trên bàn bây giờ chỉ còn một ấm trà được pha theo sở thích của tôi. Tôi tráng ly, rót cho Thuỵ Khuê một cốc. 

“Hôm nay có chuyện gì mà cậu đến muộn thế?”

Thuỵ Khuê luôn có quan điểm về thời gian vô cùng rõ ràng, chơi với nhau đã lâu, số lần Thuỵ Khuê đến muộn chỉ tính trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà hôm nay, người luôn đúng giờ ấy lại có một ngoại lệ, đến chậm gần nửa canh giờ.*

*khoảng một tiếng.

Không nhắc thì thôi, một khi đã nhắc là Thuỵ Khuê lại sôi máu. Bên tai tôi vang lên một tiếng “rầm”, Thuỵ Khuê đập tay xuống bàn, lời lẽ cứ theo cơn tức mà trào ra: 

“Cậu không biết, thằng cha đó…” Thuỵ Khuê đang nói dở thì dừng lại, nhanh chóng chữa lại cách xưng hô có phần không hợp lẽ. “… anh trai ta, vừa về đã kiếm việc rồi.”

Xem chừng là Thuỵ Khuê gặp ấm ức lớn lắm, đến kính ngữ còn chả thèm sử dụng. Người có thể khiến cho Đỗ Thuỵ Khuê phải cúi đầu chịu thiệt thật sự đã khiến tôi tò mò. Tôi nhấp một ngụm trà, tiếp chuyện:

“Dạo trước cậu còn mong người về lắm cơ mà, sao giờ đã đổi rồi?”

Thuỵ Khuê vốn đang từ tốn đưa chén trà lên miệng, nghe thế thì động tác tao nhã bỗng chốc bị quẳng sang một bên, cũng chẳng thèm cảm nhận vị trà, mạnh mẽ “ực” một tiếng, lầm bầm:

“Đấy là chuyện của mấy hôm trước, bây giờ ta đổi rồi.” Dứt lời, Thuỵ Khuê phụng phịu đặt ly trà đã thấy đáy xuống bàn.

Chuyện kể ra đúng là vừa hài vừa bi, Đỗ Hoành Sóc trở về đúng lúc Thuỵ Khuê nhận lệnh cấm túc sau vụ xô xát với Bùi Nhị, (đến giờ tôi vẫn chưa biết được tại sao), Đức Ông nể mặt anh ta, Thuỵ Khuê được ké phần, án phạt được giảm xuống mức tượng trưng. 

Chỉ là ông anh này lại năng nổ quá mức, mới về đã hăm hở nhận việc, Đức Ông vốn đang đau đầu về việc Thuỵ Khuê ở nhà sẽ trễ nải việc học, anh ta tự dưng nhảy ra, thế là Thuỵ Khuê có luôn hai người thầy chất lượng.

Thuỵ Khuê thở dài một tiếng, đổ người xuống bạn, tay mân mê cái chén rỗng không biết đã tóm được từ lúc nào, miệng không ngừng than thở: 

“Cha ta đã quyết định chuyển hẳn sang hình thức một thầy một trò, thằng cha kia." Thuỵ Khuê khựng lại, một lần nữa tự chỉnh sửa cách xưng hô, “Anh trai ta sẽ phụ trách phần võ, còn Vũ Hoài Chương sẽ đảm nhận phần văn.”

Tôi ồ lên một tiếng, bày tỏ vẫn đang nghe. Tôi biết người bạn đi cùng với Đỗ Hoàng Sóc - Vũ Hoài Chương - một cái tên quen thuộc với những người có niềm yêu thích với sách vở.

“Ý cậu là vị thủ khoa trẻ tuổi đó ư?” 

Là một người nổi tiếng, thông tin về anh ta chưa bao giờ là điều gì bí mật. Vũ Húc, tự Hoài Chương, con trai duy nhất của ngài thừa tướng, còn chưa nhược quán* đã chạm tay đến chức Trạng Nguyên danh giá. 

*hai mươi tuổi 

Có nhiều tin đồn về anh ta, nào là sinh ra đã biết nói, nào là không cần ai dạy cũng có thể đọc thông viết thạo, chỉ nghe thôi đã biết là tin vịt, độ tin cậy không cao, nhưng những tin kiểu này đều hướng tới một điểm chung duy nhất - so với độ tuổi của mình, anh chàng là một người tài giỏi.

Thuỵ Khuê không quá quan tâm lắm tới vòng tròn học thuật, tôi nói gì cũng gật gù, nghe xong thì hơi nhếch mép, giọng tỉnh bơ:

“Tin này thì đảm bảo là thật này, Vũ Hoài Chương từng là học trò của cha ta.”

Thấy tôi không có phản ứng quá lớn, Thuỵ Khuê nhanh chóng bổ sung:

 “Không phải là kiểu học trò giống thầy đồ Sơn đâu, mẹ ta kể là văn chương của Vũ Hoài Chương phần nhiều là do cha ta chỉ dạy mà ra đấy.”

Tôi tóm được một điểm bất thường:

“Sao cha cậu không đích thân dạy cậu đi, giao cho anh ta dạy làm gì?”

Bạn tôi hơi khựng lại, chống chế:

“Chút việc nhỏ này sao đáng để cha ta quan tâm, khác gì lấy dao mổ trâu giết gà đâu chứ.” Nói xong thì quay hẳn sang hướng khác, tránh khỏi ánh mắt tôi.

Nói dối. 

Trong lòng đã có suy đoán, nhưng tôi vẫn hùa theo, vừa nói vừa cố gắng moi thêm một chút thông tin, cuối cùng Thuỵ Khuê phải chịu thua: 

“Được rồi, đúng như cậu nghĩ đấy, hài lòng chưa?”

“Hài lòng, vô cùng hài lòng.” Tôi trả lời, cố gắng để khuôn mặt không mang quá nhiều vẻ khôi hài. 

Bụt chùa nhà không thiêng, Đức Ông hẳn là bất lực lắm nên mới tìm người học trò cũ đến, giúp ông dạy dỗ Thuỵ Khuê đây mà. Lần này Đức Ông đúng là bỏ vốn lớn, cả văn lẫn võ đều sử dụng những người tốt nhất, Thuỵ Khuê mà không thành tài thì đúng là lỗi của bạn tôi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout