Tôi bước vào phòng, ngó quanh một lượt, Thuỵ Khuê vẫn chưa đến. Bình thường, Thuỵ Khuê sẽ đến trước gọi món, tôi sẽ đến sau và trả tiền. Hiếm khi vai trò thay đổi, tôi ngồi xuống ghế, liếc qua thực đơn đặc biệt mà gã hầu đưa lên, tuỳ tiện chọn vài món.
Thức ăn đã bưng lên đầy đủ mà vẫn không thấy Thuỵ Khuê đâu, tôi quyết định dùng bữa trước, tránh để nguội thì đồ ăn sẽ mất ngon.
Tôi mới cho được vài miếng vào miệng, Thuỵ Khuê đã lao từ cửa vào, chẳng chào chẳng hỏi gì, ngồi phịch xuống ghế, cầm luôn đôi đũa mà tôi đã chuẩn bị sẵn ngồm ngoàm từng miếng một.
Tôi hoàn toàn bị làm lơ.
Thuỵ Khuê ăn no, thoả mãn ợ một tiếng, lúc này mới nhớ đến tôi đang ngồi bên cạnh.
“Cậu không dùng bữa hả?” Thuỵ Khuê hỏi, tay cũng không ngừng nghỉ, từ đĩa táo được cắt tỉa cầu kỳ trước mặt, nhón một miếng tráng miệng.
Tôi bật cười, hếch cằm hướng vào bãi chiến trường vừa bị Thuỵ Khuê càn quét, toàn bộ đồ ăn đã biến mất, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã sạch trơn.
Thuỵ Khuê cười gượng, lấy vội một miếng táo dúi vào tay tôi, cố gắng làm hoà:
“Để ta sai người làm lại cho cậu một bữa khác nhé?”
“Không cần, Tâm đã ăn rồi.” Tôi đẩy nhẹ tay Thuỵ Khuê ra, trả lời.
Sức ăn của tôi không lớn, vài miếng lúc trước cũng đủ làm tôi lửng dạ. Tôi luôn cố gắng hạn chế ăn quá no, một cái bụng chứa đầy thức ăn chưa bao giờ là một người bạn tri kỷ của sức khỏe. Thuỵ Khuê thấy tôi từ chối thì cũng không nhiều lời, nhanh chóng ngồi về chỗ cũ, chuyên tâm đánh chén đĩa hoa quả tráng miệng.
Thuỵ Khuê ăn xong thì đứng dậy, đi quanh quanh trong phòng cho tiêu hết thức ăn. Tôi cho rằng cách làm này không hiệu quả, số lượng thức ăn nạp vào và lượng vận động mỗi ngày của Thuỵ Khuê luôn có sự tương phản rõ rệt. Chẳng hiểu sao, ăn nhiều đến vậy, từ năm này qua tháng khác, Thuỵ Khuê vẫn gầy nhẳng, là người có vóc dáng thấp bé nhất trong những người bạn đồng trang lứa.
Giờ phút này, người thấp bé ấy đang nhoài hẳn mình ra khỏi cửa sổ, hai mắt chăm chú dõi theo những diễn biến bên dưới - một cuộc tranh chấp của đám nạn dân. Tôi loáng thoáng bắt được những âm tiết rời rạc của một thứ ngôn ngữ ngoại lai.
“Hữu Nghĩa, cậu lại đây mà xem này." Thuỵ Khuê quay lại, vẫy vẫy tay gọi tôi ra.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi lại, chậm chạp lê bước về phía cửa sổ.
Tôi ghét mấy trò tranh cãi vô bổ kiểu này.
Thuỵ Khuê giục giã:
“Nhanh lên.”
Vừa nói, Thuỵ Khuê vừa chỉ xuống dưới:
“Cậu thử nghe xem, họ đang nói gì vậy?”
Một đám ăn mày rách rưới đang có những cuộc giao lưu mồm mép, ta một câu, ngươi một câu, vô cùng sôi nổi. Tôi chỉ có thể dựa vào những âm thanh rời rạc để suy đoán nội dung cuộc xung đột, mấy đứa bên dưới, đứa nào đứa nấy khẩu âm cũng đặc sệt giọng địa phương. Tôi mới học hết phần cơ bản, mấy cái nâng cao này hiện vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng.
Đại khái có hai bang ăn mày, tạm đánh số là một và hai, đang tranh chấp vị trí đứng. Bang số một cho rằng chỗ này họ đã đứng từ lâu, là của họ, bang số hai thì ngược lại, cho rằng ai đến trước thì chỗ đứng là của người đó, hai bên không ai chịu ai nên mới xảy ra xung đột.
Công nhận, vị trí đứng xin tiền này đáng để cạnh tranh thật. Ngay trước cửa quán ăn, mỗi ngày kẻ ra người vào tấp nập, đen lắm vẫn có thể xoay sở được một khoản kha khá, đủ sống mấy hôm. Đám này có hẳn một đường dây, hôm trước là trẻ con, hôm nay lại đến người tàn tật, lũ này đúng là có khả năng nắm bắt lòng người.
Thuỵ Khuê nhìn tên ăn mày què quặt đang khó nhọc lê cơ thể tàn tật dọc theo đường lớn, cúi rạp người nhặt mấy đồng xu mẻ vừa bị một kẻ trong bang số hai hất đi, tình thương người cứ thế bị khơi lên.
“Này.”
Thuỵ Khuê gọi một tên hầu đang gác cửa lại, trút hết tiền trong túi ra:
“Anh chia tiền ra, bí mật cho mỗi người một ít nhé.”
Tên hầu thưa “vâng” rồi định lùi ra ngoài.
Số tiền đó đối với chúng tôi không lớn, nhưng với những kẻ màn trời chiếu đất như bọn chúng, đó là một gia tài.
Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.
Tôi đảo mắt, nhìn theo vài bóng người thò thụt nơi góc đường, từ trên cao, mấy trò ẩn nấp của đám người này gầm như là vô dụng.
Tôi gọi tên hầu đã ra đến cửa:
“Khoan đã.”
Tên hầu đã ra đến cửa giật ngược lại, cúi người:
“Cậu hai Lê có gì sai bảo ạ?”
Tôi tịch thu phần lớn số tiền mà Thuỵ Khuê vừa mới lãng phí, dúi ngược số tiền còn lại vào tay tên hầu, rồi đưa lệnh bài của bản thân ra:
“Đến phủ nha kêu người của trại tị nạn đến đây.”
Tên hầu thưa vâng, lùi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và Diệu với một loạt câu hỏi.
“Trại tị nạn là gì thế?” Thuỵ Khuê hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía dưới.
Tôi trả lời:
“Nghĩa tại mặt chữ, năm nay bên kia biên giới đang có chiến loạn, người ta bỏ nhà tha hương, trôi dạt đến chỗ này của chúng ta. Đức Ông thương tình nên cho bọn họ một chốn tạm thời dung thân, đợi qua mùa đông rồi tính tiếp.”
Thuỵ Khuê thảng thốt hỏi lại, rõ ràng là không tin vào những gì mình vừa nghe được:
“Cha ta á? Chẳng thấy ông kể gì cả.”
Tôi nhún vai, từ chối bình luận về chủ đề này. Chỉ là mấy kẻ tha hương cầu thực cỏn con, không cần phải để ý quá nhiều. Không phải dân ta, ắt có lòng khác, Đức Ông thiện tâm, cho bọn chúng chốn ăn chốn ở, nếu là người khác, chỉ cần một mồi lửa là xong.
Bình luận
Chưa có bình luận