Tôi thích ngồi lặng yên một chỗ, phóng tầm mắt nhìn xuống không gian nhộn nhịp phía dưới. Tiếng líu ríu của đám trẻ con đang nô đùa, tiếng ồn ã của những chiếc xe hàng nặng trịnh đang khó nhọc di chuyển trên đường, tiếng người mua người bán kẻ qua tiếng lại, tất cả đã tạo nên một bản hoà âm cuộc sống với đủ khung bậc cảm xúc.
“Lại chuẩn bị đi gặp cậu nhóc kia à?” Một cú đẩy vai nhẹ, bên tai vang lên một giọng nam nhẹ nhàng, tôi giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mơ màng, âm thanh từ thế giới xung quanh như thuỷ triều ập vào trong đầu. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người đối diện.
Là anh trai tôi. Anh thấy tôi nhìn sang thì khẽ đưa cằm. Tôi cười, không đáp, lại đưa tay vén nhẹ rèm cửa, hơi ngó ra ngoài nhìn đường.
Sáng nay anh có việc ra ngoài từ sớm, tôi đã nhân cơ hội quá giang, đỡ công phải chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa.
“Vâng.”
Tôi trả lời ngắn gọn, vốn định nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lát, lại nhớ tới lời nhờ vả mấy hôm trước của Thuỵ Khuê, cân nhắc một hồi rồi mới lên tiếng dò hỏi:
“Anh, anh có thể giúp em một việc được không?”
Tiếng tôi bị tiếng vó ngựa lọc cọc nện trên nền đất át mất, nhưng không vì thế mà anh tôi không nghe được. Anh đang hơi ngả người chợp mắt bên cạnh, nghe thấy tôi nói thì khẽ mở mắt ra, cất giọng cười đùa:
“Hiếm khi mới thấy em có chuyện muốn nhờ anh, nói đi.”
Tôi hơi mím môi, từ tốn kể lại cuộc hành trình mấy hôm trước:
“Chuyện này hơi dài dòng, anh cứ nghe trước đã.”
Anh tôi nghe xong, giọng cũng cao lên mấy phần:
“Hai đứa to gan thật đấy.” Tuy to tiếng nhưng trông anh không có vẻ gì là giận dữ, tôi thầm thở phào, việc lần này vẫn còn cơ hội.
Tôi đảo mắt, cố gắng lờ đi ánh mắt đang ghim chặt về phía mình, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy:
“Vụ này phải làm thật nghiêm. Đánh vợ bỏ con, toàn những tội lớn, không thể dễ dàng tha cho lão được. Ít ra phải nhốt lão vài ngày, cho lão ở đấy cho tỉnh người ra.”
Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt anh, thấy anh không có ý phản đối thì mới tiếp tục, lần này thì chuyển sang dùng đòn tâm lý - kể khổ:
“Lão trước đó đã đánh vợ đến sảy thai, Thuỵ Khuê mới chỉ trùm bao tải đánh cho lão một trận đã là rất nhân từ rồi.”
Anh tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm:
“Là Thuỵ Khuê đích thân đánh người à?”
Anh dừng lại một chút, ánh nhìn mang theo ý tìm tòi:
“Em có tham gia không đấy?”
Đúng là anh ruột có khác, mấy trò nước đôi đúng là không qua được mắt anh. Chuyện đến nước này rồi, giấu giếm cũng không còn tác dụng gì, chi bằng có gì nhận nấy, cùng nhau bàn cách giải quyết hiệu quả mới là thượng sách. Tôi quyết đoán gật đầu.
Không những tham gia, tôi còn đóng vai trò tham mưu chính nữa kìa. Từ việc tìm người, theo dõi rồi lên kế hoạch, tất cả đều do một tay tôi sắp xếp, Thuỵ Khuê chỉ cần xuất hiện, trùm bao tải và tẩn cho tên kia một trận nhớ đời. Vả vai tôi bị đập mạnh một phát.
Anh thở dài:
“Hai cái đứa này, làm việc chẳng bao giờ tính toán gì cả.”
Qua sông thì phải lụy đò, để anh mắng vài câu mà qua được việc này thì tôi cũng sẽ cắn răng mà nghe. Tình hình xem chừng cũng không tệ như tôi tưởng, anh mắng thêm vài câu thì cũng nguôi nguôi.
Anh hạ giọng:
“Hai đứa có xử lý gọn gàng không đấy?”
Tôi gật đầu chắc nịch. Việc khác không nói, chứ riêng mấy chuyện che giấu vết tích thì tôi là dân lành nghề. Ai bảo Thuỵ Khuê là một kẻ chuyên đi gây hoạ, tôi không theo sau dọn dẹp cẩn thận thì chẳng mấy chốc kẻ thù sẽ kéo đến đứng đầy trước cửa nhà mất.
Anh tôi trầm ngâm một lát rồi nói:
“Biết thế, anh không hứa trước gì đâu.”
Dứt lời, anh nhắm mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.
Tảng đá trong lòng tôi nhẹ nhàng chạm đất, anh nói thế tức là mười phần chắc tám, chuyện này đã tạm thời được giải quyết. Tôi biết là anh không vui vì hành động đột ngột có phần ép buộc này, nhưng biết làm sao bây giờ, Thuỵ Khuê đã quyết thì sức trâu cũng không cản được, tôi cũng chỉ còn cách cùng phối hợp, cố gắng giảm rủi ro xuống mức tối thiểu.
Nói thật lòng, việc làm lần này của Thuỵ Khuê khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi biết bạn tôi có mối quan hệ khá gần gũi với đám tỳ nữ trong nhà, nhưng thân đến nỗi trong những ngày bị phạt cấm túc vẫn mạo hiểm chạy ra ngoài thăm nom, còn vì trút giận cho cô ả mà không ngại phá luật, tự tiện đánh người thì đúng là hiếm thấy.
Còn may, Thuỵ Khuê vẫn biết điểm dừng, chỉ đánh cho tên kia phải nằm vài ngày, nếu không, dù tôi có lòng cũng khó bề thu xếp.
Chuyện đã được sắp xếp ổn thoả, tôi học theo anh tôi, tựa lưng vào thành xe, tranh thủ chợp mắt chốc lát. Tôi không thường dậy sớm, vì buổi hẹn đột ngột hôm nay, tôi đã hy sinh quá nhiều rồi.
Tôi lịm đi trong chốc lát, khi ý thức trở lại thì đã dần tới nơi. Tôi ngồi thẳng dậy, chỉnh trang quần áo, chào anh tôi rồi bước xuống xe.
“Cần người đến đón không?” Qua tấm rèm cửa đang lung lay, tôi nghe tiếng anh hỏi với theo.
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu ạ.”
Ai biết được cuộc gặp này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Anh nhẹ “ừ” một tiếng, lại dặn dò thêm vài điều, rèm cửa từ từ hạ xuống, xe ngựa lăn bánh rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận