Chương 33: Trùm Bao Tải, Đánh Một Trận (07)


Em tôi đúng là kỳ lạ, bản thân thì không lo, nhưng lúc nào cũng dành sự quan tâm quá mức đến những người không liên quan.


“Bây giờ, em nên lo phải nói thế nào với phụ vương thì tốt hơn.”


“Sao cơ ạ?” Thuỵ Khuê hỏi lại, giọng thảng thốt. “Anh đã nói là giúp em rồi mà?”


“Là Hoài Chương, không phải anh.” Tôi tốt bụng đính chính. Phải nhân chuyện này dạy cho nhóc con này một bài học.


“Ơ…”


“Hoành Sóc nói đùa đấy. Em muốn bao nhiêu người, cứ bảo với anh.” Hoài Chương chạm nhẹ vào vai tôi, lên tiếng.


Nghe câu đấy, ánh mắt em tôi bừng sáng. Em liếc nhanh sang tôi, không phục lẩm bẩm gì đó. Tôi nghe không rõ, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì hay ho.


Chuyện này tôi quyết không tham gia từ đầu, thành ra, gần nửa khắc sau đó, hoàn toàn là Hoài Chương và em tôi tự bàn bạc với nhau, hai người này đúng là hợp gạ, một người vừa nói, người còn lại đã hiểu ngay, chẳng mấy chốc là đã xong kế hoạch.


Bàn bạc xong xuôi, Thuỵ Khuê đứng dậy, định nhón thêm một vài miếng bánh rồi đi về, nhưng em còn chưa cất bước, đã nghe thấy Hoài Chương hỏi thăm:


“Chuyện học hành của Thuỵ Khuê sao rồi?”


“Sao là sao ạ?” Em tôi hỏi lại. “Cha đã giam em trong nhà cho đến hết năm, việc học dĩ nhiên là phải dừng rồi ạ.”


“Chưa chắc đâu…” Bạn tôi ra vẻ thần bí. “Cách đây mấy hôm, thầy có ngỏ ý, muốn Húc tạm thời thay ông đồ Sơn quán xuyến việc học của Thuỵ Khuê một thời gian, Húc vốn định từ chối, nhưng hôm nay nghĩ lại, đây không phải là một ý tồi.”


“Ý tồi, chắc chắn là ý tồi…” Thuỵ Khuê đã đi đến cửa sổ vội vàng giật ngược lại, luyến thoắng. “Anh nhất định không được đồng ý với cha em, nhất định không được đồng ý đâu đấy.”


Bạn tôi không bị những ngón tay bấu chặt làm phiền, khẽ phất tay, bàn tay trái của Thuỵ Khuê lập tức buông thõng, lơ lửng trong khung trung. “Húc đã xem qua bài vở của Thuỵ Khuê rồi, không có gì đáng ngại cả…”


Nói như vậy là chuyện đi học này mười phần chắc chín rồi.


“Không thể thay đổi ạ?” Em tôi vẫn nỗ lực lần cuối.


“Không.” 


“…” Thuỵ Khuê thở hắt ra, cả người hết trượt dài trên ghế, lại đổ rạp xuống cái bàn bên cạnh, điệu bộ chán trường vô cùng.


Thấy em mãi không nói gì, tôi không nhịn được lên tiếng hỏi thăm. 


“Em đang nghĩ cách rủ Hữu Nghĩa học cùng.” Em trả lời. “Học một mình buồn lắm.”


Tôi nghĩ đến tính cách nghiêm túc của Hoài Chương, lại nhìn dáng vẻ bất chính của em tôi, khẽ gật đầu. Không thể không thừa nhận, hai người này đúng là khó ở cùng một chỗ thật.


Nhưng tôi vẫn phải dội cho em một gáo nước lạnh. Tôi nói tiếp:


“Hôm trước mẹ cũng đã nói với anh, Tết Âm lịch cả nhà ta sẽ trở lại thủ đô, trong khoảng thời gian đó, anh sẽ dạy em cưỡi ngựa, con cháu hoàng thất, đến con ngựa cũng không leo lên được thì còn ra thể thống gì?”


“Anh…” Thuỵ Khuê phản kháng một cách yếu ớt, hoàn toàn bỏ qua chuyện sắp có một chuyến đi chơi lớn. “Cưỡi gì mà chẳng là cưỡi, đều là bốn chân như nhau. Hết kì thị giới tính, bây giờ còn có cả kỳ thị giống loài nữa hả?”


“Già mồm át lẽ phải.”


“Em nói thật mà.” Sau vài lần nói qua nói lại không hiệu quả, Thuỵ Khuê dứt khoát đứng lên, đi về phía cửa sổ, khi lướt qua bàn trà, còn không quên vớt nốt số bánh còn lại. “Em về đây. Mấy chuyện này để tính sau ạ.”


Hoài Chương thấy dáng vẻ chạy vội chạy vàng của em thì không nhịn được cất tiếng trêu đùa:


“Đi đâu mà vội mà vàng, mà quàng phải đá, mà mắt phải dây thế?”


Tôi hơi giật mình. Hoài Chương thoạt nhìn thì giống người có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng tìm hiểu kỹ thì mới biết, hầu hết các mối quan hệ của bạn tôi đều là “quân tử chi giao”, tuy có thể trò chuyện, nhưng phần lớn đều là những lời xã giao, hiếm khi thấy bạn tôi để ý tới ai như Thuỵ Khuê. Mẹ nói quả không sai, Thuỵ Khuê có khả năng làm bạn với tất cả mọi người.


Thuỵ Khuê dừng lại, sau một hồi cân nhắc thì cũng thật thà trả lời:


“Em về tính cách để không phải đi học.”


Cả tôi và Hoài Chương đều bật cười, đặc biệt là Hoài Chương, chẳng mấy khi tôi thấy bạn tôi cười tươi đến thế. Bạn tôi vẫy tay, khẽ đẩy Thuỵ Khuê ra phía cửa sổ, nói vọng theo:


“Nghĩ cách gì thì vẫn phải đi học thôi. Không trốn được đâu.”


Đúng lúc anh em chúng tôi đang vui đùa thì có tiếng ông quản gia ở ngoài xin được vào trong. Tôi vội vàng ra hiệu cho em tôi trốn nhanh, đừng để ông quản gia phát hiện, ông ta mà biết thì chẳng khác nào nói cho cả nhà biết.


Thuỵ Khuê cũng biết ý, trong lúc tôi đóng vai đóng lạc hướng, em đã nhanh chóng nhảy về phía cửa sổ, định theo đường cũ về phòng.


Nhưng trời không chiều lòng người, em tôi còn chưa kịp thoát khỏi phòng thì ông quản gia đã đẩy cửa vào trong. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.


Ông quản gia trố mắt nhìn hai anh em tôi đang bao che cho nhau, sau cùng, quyết định đi ngược ra cửa, đóng sầm cửa lại, coi như không biết.


Thuỵ Khuê nhờ đó mà trốn thoát thành công.


Em tôi đi rồi, ông quản gia mới trở vào trong. Hỏi ra mới biết hôm nay ông ta đến đây đưa đồ giúp mẹ, mẹ mới nhận được một tấm thiệp mời cưới của nhà họ Hoàng vào rằm tháng sau.


Nếu là ngày trước, thiệp cưới của mấy kẻ kiểu này còn lâu mới chạm được tới cổng nhà tôi, nhưng ai bảo bây giờ thân phận của chúng tôi có phần “khó xử”, em trai ruột của Quan Gia nhưng lại bị chính Quan Gia ghẻ lạnh, chưa kẻ, họ Hoàng là kẻ bán gạo lớn nhất vùng này, theo lời Thuỵ Khuê là “vuốt mặt phải nể mũi”, đám cưới này, kiểu gì nhà tôi cũng phải có người góp mặt.


Tôi tuỳ ý mở cái thiệp được trang trí cầu kỳ ra, ngó qua một lượt rồi đáp lại trên bàn, quay sang hỏi ông quản gia đang đứng đợi lệnh:


“Được dẫn người nhà đi cùng đúng không?”


Mẹ đã ném thiệp cho tôi thì tức là mẹ sẽ không quản chuyện này nữa, tôi sẽ có toàn quyền quyết định. Đám cưới này trông có vẻ khá lớn, chắc chắn sẽ có nhiều món ngon, Thuỵ Khuê chắc chắn sẽ thích đi.


“Bẩm cậu, đúng rồi ạ.”


Tôi “ừ” một tiếng thay câu trả lời.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout