Chương 32: Trùm Bao Tải, Đánh Một Trận (06)


"Em lo cho họ, vậy ai sẽ lo cho em?" Tôi hỏi, đột nhiên thấu hiểu nỗi lòng của mẹ những năm qua. Vừa phải canh chừng không cho em tôi vượt quá giới hạn, vừa phải đảm bảo phụ vương tôi sẽ đứng xa mọi cuộc xung đột, đúng là làm khó mẹ rồi.


"Lo gì ạ?" Em hồn nhiên hỏi lại. "Em có làm gì nguy hiểm đâu mà phải lo ạ?" 


"Em đang bị phụ vương giam lỏng, em có biết trốn ra ngoài để bị bắt là gì không?”


Em tôi nghe đến đây thì cúi đầu, ỉu xìu như cái bánh bao thiu, sau vài giây, em hít sâu một hơi, giọng nói có phần không chắc chắn:


“Chắc là không sao đâu? Dù sao cha cũng phạt em nhiều lần rồi mà…”


“Còn dám già mồm à?” Tôi khẽ gắt. Những chuyện khác tôi có thể làm theo ý em, nhưng chuyện lần này thì không ổn. Bên ngoài đang không an toàn, em tôi lại là đứa nghịch ngợm, không giữ em trong nhà, tôi không an tâm.


“Biết thế không đến nhờ anh nữa…” Em tôi lầm rầm, càng cúi đầu xuống thấp hơn.


“Húc nghĩ rằng Hoành Sóc không phải lo lắm đâu…” Tôi còn kịp nói nốt thì đã bị Hoài Chương cắt ngang. Bạn tôi nhìn thẳng vào ánh mắt mang đầy cảm kích của Thuỵ Khuê, hỏi tiếp. “Nghe em kể, tên đó đã trốn đi rồi, làm sao em tìm được người?”


Thuỵ Khuê liếc nhanh sang tôi, tôi “hừ” một tiếng, không tiếp. Em lại nhìn về phía Hoài Chương, thấy ánh mắt “khích lệ” của bạn tôi thì cũng dạn dĩ lên tiếng, chia sẻ về kế hoạch:


“Thì em đã nói từ đầu rồi mà, thằng cha đó là một con bợm rượu, mà uống theo kiểu chất theo vò như thế không thể nào chỉ có một người uống được, chắc chắn phải có hội. Em và Hữu Nghĩa đã bàn rồi, khả năng cao là mấy lão già này tụ tập ở một chỗ để uống rượu, nhưng phạm vi rộng quá, tụi em tạm thời loại bỏ phương án này, chuyển sang phương án thứ hai…” 


Em hạ giọng rồi im bặt, chăm chú nhìn tôi, thấy thế, Hoài Chương bèn lên tiếng động viên. “Em nói tiếp đi. Hoành Sóc sẽ không nói gì đâu.”


“… thì đó, rượu chè xong thì nhất định là gái gú…” Thuỵ Khuê khẽ dịch ghế ra xa, thấy tôi vẫn không có biểu hiện gì thì mới dám nói tiếp. “… nhưng xét theo tình hình hiện tại, mấy thằng cha đó sẽ không có đủ tiền để đi gặp mấy chị kỹ nữ, thành ra, tụi em đoán là bọn chúng sẽ đến sòng bạc tích vốn trước, phục kích cũng là trên đường này ạ.”


“Ha…” Tôi tức đến nỗi bật cười. “Em còn biết đến cả sòng bài cơ à?” 


Thuỵ Khuê vội vàng bật dậy khỏi ghế, lẩn ra xa, miệng không ngừng nói lời bào chữa. “Anh đã hứa không làm gì em rồi mà.”


“Không phải anh, là Hoài Chương.” Tôi hiếm khi muốn chơi xấu một lần, dạy cho đứa trước mặt một bài học, cứ để em tự tung tự tác, chẳng biết bao giờ Thuỵ Khuê sẽ lật nhà đem đi bán, chúng tôi muốn giúp cũng không kịp. 


“Cửu Nhật Lang Trung, anh nói gì đi chứ?” Thuỵ Khuê lập tức quay sang cầu cứu bạn tôi. “Anh hứa rồi mà?”


“Được rồi, hai anh em cậu đều ngồi xuống đã.” Hoài Chương lại một lần nữa đứng ra hoà giải. Sau khi rót cho tôi một chén trà từ bình trà mới pha, bạn quay sang hỏi chuyện Thuỵ Khuê. “Làm sao em biết là sòng bạc nào?”


Châu Lạng có không ít sòng bạc lớn nhỏ, nhân ngư hỗn tạp, muốn tìm người trong thời gian ngắn quả không dễ dàng. 


“Cái này thì dễ đoán thôi ạ. Lúc đến nhà chị Xuân Mai…” Em tôi trả lời, nói đến đây thì hơi khựng lại, nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Chuyện em trốn ra ngoài hiện đã trở thành một bí mật công khai. “… em đã để ý rồi. Lão già đó chất đầy vò rượu rỗng ở góc phòng, trên vò rượu có kí hiệu đặc biệt của sòng bạc nhà họ Hoàng, cái này thì em biết…”


“Em còn dám đi đến sòng bạc?” Tôi cắt ngang. 


“Không phải…” Thuỵ Khuê chối ngay. “… em chỉ đến tham quan vài lần thôi.”


“Lại còn dám cãi?” 


Đang lúc tôi định cho ranh con không biết trời cao đất dày này một trận thì Hoài Chương lại một lần nữa cản trở. Tôi nhìn bạn tôi, có phần tò mò. Hoài Chương bình thường sẽ không tham dự vào những chuyện lông gà vỏ tỏi kiểu này, trừ phi là có gì đó đặc biệt khiến bạn tôi lưu tâm. Thấy ánh nhìn của tôi, bạn tôi khẽ gật đầu.


Trong lòng tôi giật thót. Vậy là đúng rồi. Bạn tôi lại nhìn ra điều gì đó. Tôi quay về phía Thuỵ Khuê, đe doạ:


“Tốt nhất là có gì thì hãy nói ra hết, đừng để tội càng thêm tội.”


“Dạ.” Thuỵ Khuê đáp, lại tiếp tục câu chuyện. “Em đã nhờ Hữu Nghĩa hỏi thăm rồi, tối hôm qua, đúng là có một người giống lão già đó vào sòng bạc, người theo dõi theo vào cũng bị mất dấu, chỉ biết là tờ mờ sáng mấy lão đó trở ra, ai nấy cũng có một vò rượu mang về.”


“Có biết bọn chúng chơi gì không?”


Thuỵ Khuê lắc đầu. Hoài Chương nghe thế thì cũng không tỏ vẻ thất vọng. Em không rõ cũng là chuyện đương nhiên. Mấy chốn kiếm tiền không sạch sẽ như sòng bạc, công tác sổ sách phải được giữ kín như bưng, lộ ra là đi tong cả lũ.


“Rình được người rồi, em định làm thế nào?” Hoài Chương đột nhiên chuyển chủ đề.


“Thì em nói rồi mà, trùm bao tải, đập cho lão một trận. Đơn giản thế thôi.” Thuỵ Khuê nói, có phần hơi chột dạ.


“Không phải còn định tố cáo à?” Thấy em giả vờ “quên”, tôi tốt bụng nhắc nốt những phần còn thiếu.


“Đấy là giai đoạn hai.” Thuỵ Khuê giãy lên như con thú bị giẫm phải đuôi. “Phần này Hữu Nghĩa sẽ lo, em chỉ phụ trách phần đầu tiên thôi.”


“Người đàn ông kia đánh vợ, vậy báo quan là xong, sao phải lòng vòng thế?” Tôi hỏi.


“Không được.” Thuỵ Khuê lắc đầu. “Làm như vậy mọi người sẽ đều biết mẹ chị Xuân Mai bị đánh vì không sinh được con trai…” Em dừng lại, không nhịn được nói tục một câu. “Cha cái thằng già trọng nam khinh nữ…”


“Thuỵ Khuê.” Tôi gắt. Con cháu quý tộc, sao có thể tuỳ tiện nói những lời tục tĩu như vậy.


“… thêm vào đó, em có hỏi chị Xuân Mai rồi, chị ấy không muốn tống lão vào nhà đá…” Thuỵ Khuê hoàn toàn bỏ lời tôi ngoài tai, vẫn thao thao bất tuyệt. “… em chỉ đành dùng chút mẹo nhỏ, nếu lão tự nguyện vào nhà đá thì không phải do chị Mai rồi, chị ấy cũng sẽ không bị gắn mác “bất hiếu” lên người.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout