Chương 31: Trùm Bao Tải, Đánh Một Trận (05)


Thuỵ Khuê ăn thêm mấy miếng bánh nữa mới đã miệng, thấy cái đĩa trên bàn đã vơi phân nửa, em  cầu thả chà hai tay vào nhau rồi với lấy bình trà trên bàn, cũng chẳng rót ra chén mà cứ thế tu ừng ực.


"Bánh này hơi mặn." Em để cái ấm rỗng xuống bàn, cả người đổ xuống bàn, uể oải nhận xét. 


"Ngồi thẳng người lên." Tôi khẽ đẩy đống đồ trên bàn ra xa cho em có chỗ nằm thoải mái, nhưng ngại Hoài Chương trong phòng, ngoài miệng vẫn cất lời trách móc.


Thuỵ Khuê nghe thế thì khẽ ngước mắt, thấy Hoài Chương vẫn đang nhìn thì khoa trương thở dài, sau vài giây đấu tranh, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, mệt mỏi lật người ngồi dậy.


"Rồi..." Tôi đẩy cho em một đĩa điểm tâm khác. "... đến đây làm gì?"


Tôi lạ gì tính em tôi, nếu không có chuyện, em tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bị tóm mà chuồn ra ngoài. Chuyện hôm qua là một ví dụ. Theo những gì tôi thám thính được, em kháng lệnh phạt của phụ vương, lỉnh ra ngoài chỉ để đến thăm nhà cô thị nữ.


Tôi vừa dứt lời, Thuỵ Khuê bèn lập tức trút bầu tâm sự:


"Cha cái lão già trọng nam khinh nữ, lão đánh vợ đánh sảy thai rồi sủi mất..."


Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì bạn tôi đã lên tiếng, giọng điệu đầy nghi vấn:


"Sủi mất là sao?"


Lần này đến lượt Thuỵ Khuê ngây người: 


"..."


Sau vài giây, em mới tìm được lại tiếng nói, cười gượng giải thích:


"Ờ thì... anh cứ hiểu đại khái là biến mất là được..."


Tôi khẽ trách:


"Em đấy, đừng có tuỳ tiện dùng từ như thế, để thầy đồ Sơn bắt được thì kiểu gì cũng phải chép phạt đấy."


Thuỵ Khuê nghe xong thì khẽ rùng mình. Tôi biết lời doạ này có tác dụng, khi xưa còn ở châu Lạng, tôi cũng từng bị thầy đồ Sơn phạt chép sách không ít lần. Chép nhiều thành quen, tôi cũng tích luỹ được một vài mẹo nho nhỏ, tạm thời thoát nạn.


Sau sự sợ hãi, Thuỵ Khuê có vẻ đã bình tĩnh hơn, em nhún vai, dửng dưng:


"Không sợ, từ giờ cho đến cuối năm, em sẽ không phải đến trường nữa, em đang bị nhốt mà."


Tôi suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Làm gì có ai chịu phạt mà tự do như em tôi, muốn ra là ra, muốn vào là vào, không thèm để ý luật lệ. 


Trông dáng vẻ đắc thắng của em, tôi không nỡ nói thẳng, người lớn trong nhà đã biết tỏng chuyện em lén trốn ra ngoài, nhưng cả phụ vương và mẹ đều không nói gì, tôi cũng sẽ vờ như không biết. 


Hai anh em chúng tôi cứ thế nhìn nhau, cuối cùng, Hoài Chương lại trở thành người điều hướng câu chuyện:


"Sao em biết chuyện người đàn ông đó..." Bạn tôi dừng lại, nghẹn mất một lút mới thốt được mấy chữ còn lại. "... sủi mất?"


"Thì hôm qua em đến nhà chị Xuân Mai, vừa vào trong nhà đã thấy một đống vò rượu chất đống trong nhà, nhà toàn phụ nữ, lại có người mang thai, rõ ràng rồi còn gì... là lão già đó uống rượu rồi đánh người..." Thuỵ Khuê trả lời, nói được một nửa, em dừng lại, cúi đầu, hẳn là đã nhận ra mình lỡ lời.


"Giỏi nhỉ?" Trông dáng vẻ chột dạ của em, tâm tư muốn trêu đùa đột nhiên nổi lên, tôi nghiêm giọng, ra chiều doạ nạt. "Dám trái lệnh ra ngoài, em có gánh nổi hậu quả không?"


Thuỵ Khuê càng cúi đầu thấp hơn. Sau cùng, em hít một hơi, lấy hết quyết tâm, ngẩng phắt đầu lên, giọng nói có phần nhanh hơn ngày thường:


"Làm gì còn cách nào khác, không đến thăm chị ấy, em không yên tâm."


Em kích động đến mức đập bàn đứng dậy. Tôi vội vàng kéo em lại, đối mặt với lời hỏi thăm của những người hầu bên ngoài, chỉ đành trả lời qua loa cho xong chuyện.


"Ngồi xuống." Tôi kéo tay em, ấn người xuống ghế. "Nóng vội như vậy còn ra thể thống gì?"


Thuỵ Khuê bị tôi kéo ngược xuống ghế, em vẫn chưa bõ tức, đấm mạnh xuống bàn, lần này tôi không cản, để em phát tiết cảm xúc.


Một lát sau, cảm xúc của em đã ổn định trở lại, tôi mới lên tiếng hỏi thăm:


"Em muốn anh làm gì?" 


"Cho em mượn vài người." Thuỵ Khuê đáp nhanh. "Loại người này phải trùm bao tải, đập cho lão một trận thì mới hả được cơn tức này."


Trong lúc tôi vẫn đang sững sờ thì đã nghe tiếng Hoài Chương bật cười. Bạn tôi ngồi xuống đối diện Thuỵ Khuê, khẽ hỏi:


"Em định làm thế nào?"


"Hoài Chương, cậu..."


Sao bạn tôi lại nghe lời đứa này, chuẩn bị làm bậy rồi?


Bạn tôi đưa tay, ý bảo hãy nghe em tôi nói. Thuỵ Khuê thấy thế thì cũng không giấu giếm, kể lại rõ ràng kế hoạch "trùm bao tải, đánh một trận".


Hoá ra, sau buổi hôm qua ra ngoài, em tôi đã nhanh chóng liên lạc với "đồng minh" Lê Hữu Nghĩa nhờ giúp đỡ. Hai đứa này hễ gặp nhau là lại chụm đầu vào bàn tính chuyện xấu, chẳng hiểu Thuỵ Khuê nói kiểu gì mà đã lôi kéo được cậu hai Lê nổi tiếng hiền lành kia lên thuyền, nối giáo cho giặc.


"Bọn em chia rồi, em sẽ lo giai đoạn một, Hữu Nghĩa sẽ xử lý giai đoạn hai..."


"Còn chia giai đoạn nữa cơ à? Nói thử xem nào..."


"Đầu tiên là cử người theo dõi lão, sau đó là nhân một buổi khuyết trăng, tìm chỗ vắng vẻ, trùm bao tải, đập cho lão một trận."


"Sau đó thì sao?"


"Thì..." Thuỵ Khuê liếc nhanh cả hai chúng tôi, thấy không ai tỏ thái độ thì mới nói tiếp. "Em đã bàn với Hữu Nghĩa rồi, loại người như lão, bị đòn thì kiểu gì cũng sẽ nổi khùng đi báo quan, báo quan rồi..." Đến đoạn này thì em hạ giọng xuống rất thấp, tôi gần như không nghe được gì.


"... khép lão vào tội ra ngoài sau giờ giới nghiêm đúng không?" Hoài Chương đã nói nốt phần còn lại.


"Thảo nào mấy đứa lại chọn buổi tối." Tôi bật cười. "Tính toán hay thật."


"Đâu phải như vậy..." Thuỵ Khuê vẫn còn cố cãi. "... chẳng ai làm chuyện khuất tất vào ban ngày cả."


"Còn biết bản thân làm chuyện khuất tất cơ đấy."


"..."


Thuỵ Khuê im lặng. Một lát sau, em lên tiếng, có phần cam chịu:


"Dù sao thì cũng không thể loại người độc ác đó nhởn nhơ được. Phải tống lão vào nhà đá vài ngày..."


"Nhà đá là gì?" Hoài Chương đột nhiên lên tiếng cắt ngang.


"Cái anh này, nhà làm từ đá thì gọi là nhà đá..." Thuỵ Khuê nói, có vẻ không đồng tình vì bạn tôi liên tục lệch trọng tâm. "... đấy không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là phải cho lão một bài học nhớ đời."


"Con cái người ta không tố cáo, em lo chuyện bao đồng làm gì?" Tôi hỏi. "Phụ vương đang tức giận, em liệu mà ở yên trong nhà đi."


"Không được." Thuỵ Khuê chối ngay. "Mấy người đó chẳng khác gì người nhà của em, em không thể nhìn họ chịu ấm ức được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout