Chương 30: Trùm Bao Tải, Đánh Một Trận (04)


Suy đoán của tôi lập tức được kiểm chứng, bạn tôi nhìn theo tầm mắt tôi, khẽ lên tiếng:

“Kia là Thuỵ Khuê, đúng không?”

Tôi khó khăn gật đầu. Em tôi đúng là gan to hơn trời, phụ vương đã nhốt em ra nhà, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, em vẫn vượt qua được lớp lớp bảo vệ trong nhà, thần không biết, quỷ không hay chuồn êm ra ngoài.

“Đừng đi…” Tôi mới tiến được một bước đã bị bạn tôi kéo lại. “Nếu cậu gặp Thuỵ Khuê rồi thì chuyện này sẽ không giấu được thầy đâu.”

Nghe bạn tôi nói vậy, tôi cũng tỉnh ra. Cũng đúng, tôi ra ngoài lần này có hộ vệ đi cùng, tự tiện xông lên gặp em tôi, chuyện này kiểu gì cũng theo miệng mấy người này mà truyền về nhà, mẹ biết thì không sao, rủi mà đến tay phụ vương tôi thì đúng là lớn chuyện.

Sự xuất hiện của Thuỵ Khuê đã làm cho hàng lối vốn chẳng ngay ngắn gì lại càng hỗn loạn hơn. Chúng tôi nhân lúc người ta chen lấn, đi lẫn vào trong đoàn người rồi rời khỏi, tránh không để Thuỵ Khuê nhìn thấy. 

Em tôi đã mua được gạo, dương dương tự đắc kéo tay một cô gái đi khỏi cửa hàng gạo. Tôi nheo mắt, khoảng cách khiến tôi không nhìn rõ được gương mặt của cô gái kia, nhưng đoán chừng là cũng không lớn lắm.

Tôi tạm thời chưa có suy đoán gì về thân phận của người này.

“Kia chắc hẳn là người hầu của Thuỵ Khuê, tên là Xuân Mai thf phải…”Bạn tôi lại thêm một lần thể hiện kỹ năng nói đâu trúng đó, chúng tôi đã lánh tạm vào một quán nước bên đường, nhìn Thuỵ Khuê lượn một vòng quanh chạy, tay xách lách mang, mua đủ thứ đồ, cũng không biết em lấy đâu ra tiền nữa, phụ vương đã cắt toàn bộ tiền tiêu vặt trong nửa năm tới của em.

“Sao cậu biết?” Nói nhiều, tôi cũng cảm thấy hơi khát, bèn gọi một bình trà lên giải khát. Người phụ nữ gầy gò nói giọng địa phương bê lên một ấm trà to, màu nước vẩn đục, giá cả rẻ mạt, tôi cũng không dám yêu cầu nhiều, có cái cho vào miệng là được.

“Lần trước ở nhà chính Húc có vô tình lướt qua.” 

Tôi hàm hồ đáp một tiếng, cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Dù tôi quan tâm đến Thuỵ Khuê thật, nhưng có một số chuyện vẫn phải tránh hiềm nghi, anh lớn trong nhà mà để ý tới người hầu của em nhỏ trong nhà là chuyện không nên.

Bạn tôi không nói tiếp, chúng tôi không ai nói gì, đều dõi mắt nhìn theo bóng dáng Thuỵ Khuê, quán nước này tuy nhỏ nhưng lại nằm ở ngã ba sầm uất, người qua kẻ lại đông đúc, rất thích hợp cho việc theo dõi. Bởi thế mà chỉ sau một khắc, tôi đã phát hiện có vài kẻ không có thiện ý bắt đầu bám theo em tôi. Đúng lúc tôi vừa định đứng dậy thì đã bị bạn tôi giữ lại.

“Không cần đâu…” Bạn tôi hất cằm, chỉ về phía một góc khuất, có một vài người to lớn mặc thường phục đang ấn nấp. “Thầy tính cả rồi.”

Tôi nhận ra mấy người này, họ đều là hộ vệ trong nhà, điều này có nghĩa là phụ vương đã biết về chuyến rong chơi này của Thuỵ Khuê. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

***

Chuyện tưởng sẽ dừng lại ở đó, chiều hôm sau, đang lúc tôi và Hoài Chương đang chơi cờ thì cửa sổ phòng đọc sách có tiếng động, tôi quay lại, khẽ gắt:

“Là ai?”

Bên ngoài, có người cố đẩy cửa, tôi nghe được một tiếng thì thào:

“Anh, là em.”

“Thuỵ Khuê đấy à?” Tôi vội vàng buông quân cờ trên tay xuống, chạy lại giúp em đẩy cửa. Hôm trước, trời nổi gió, tôi đã chốt cửa từ bên trong, tránh để gió thổi bay đồ đạc trong phòng.

Cửa mở, Thuỵ Khuê đang bám trên bậu cửa ló đầu vào phòng, vừa thấy tôi là em đã cất tiếng:

“Anh, em đến khều bánh nếp*”

“Cái gì?” Thuỵ Khuê nói quá nhanh, tôi còn chưa kịp nghe rõ thì em đã kêu “á” một tiếng, cả người đột nhiên run rẩy, hai tay em rời khỏi bậu cửa, cả người lao thẳng xuống đất. 

Hai tay tôi đang giữa chốt cửa, không kịp buông ra, may thay, trong lúc cấp bách, Hoài Chương đã lao đến, kéo lấy tay áo em, kéo người lên. Thuỵ Khuê được cứu thì nhanh chóng bám vào bậu cửa, mượn lực nhảy vào phòng, thấy bạn tôi thì hơi cau mày, giọng điệu không được tốt lắm:

“Cửu Nhật Lang Trung cũng ở đây ạ?”

“Thuỵ Khuê…” Tôi khẽ gắt. Cái đứa này, đến bao giờ mới bỏ được cái thói tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác. Cứu Nhật Lang Trung, lại là cái gì đây? 

“Cửu Nhật”, hai từ này tạo thành chữ Húc*, cái này tôi biết, còn “Lang Trung” là chức quan nhỏ của bạn tôi ở thủ đô, tôi không nhớ là đã từng nhắc đến chuyện này trong thư, chắc là Thuỵ Khuê đã thăm dò được từ chỗ mẹ.

Trong lòng thoáng qua muôn vàn suy nghĩ, ngoài mặt, tôi vẫn cẩn thận cáo lỗi thay Thuỵ Khuê:

“Thuỵ Khuê còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, mong Hoài Chương không để ý.”

Bạn tôi bật cười, ánh mắt chăm chú nhìn Thuỵ Khuê làm tôi giật mình thon thót, đúng lúc tôi định nói thêm thì bạn tôi rời mắt, nói thêm:

“Không có gì đâu, Húc cũng khá thích cái tên này.”

Em tôi cũng chỉ đợi có thế. Em nhanh chóng chiếm một chỗ trong phòng, nhón vội miếng điểm tâm trên bàn, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

“Thấy chưa, anh chỉ lo xa là nhanh.”

“Cái đứa này…” Tôi khẽ gắt, đưa sang một chén trà để em uống cho đỡ sặc.

Thuỵ Khuê vừa ho sù sụ vừa ngửa cổ uống sạch chén trà mới nhận. Em đặt cái chén rỗng xuống bàn, thoải mái “hà” một hơi dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout