Lần này ra ngoài, chúng tôi cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, chỉ đơn giản sai người hầu chuẩn bị một chiếc xe ngựa đơn giản, từ cửa sau chầm chậm rời khỏi nhà.
Chợ phiên cách nhà tôi khá xa, thành ra chúng tôi phải khởi hành từ sáng sớm, tôi thì không sao, ngủ ít đi một hai canh giờ không phải là vấn đề gì lớn, nhưng bạn tôi thì khác, vừa lên xe là bạn tôi nhắm mắt, chuẩn bị ngủ bù.
Tôi biết ý, không làm phiền giấc ngủ của bạn tôi, lấy một miếng gỗ nhỏ trong tay áo ra, dùng con dao mang theo cẩn thận đẽo gọt. Có một dạo, Thuỵ Khuê tự dưng nổi hứng với mấy thứ đồ thủ công này, ngặt nỗi tay nghề không ra sao, bắt chước làm được vài hôm thì cả bàn tay đã bị đâm thành cái sàng, mẹ xót em nên đã cấm Thuỵ Khuê động vào nghề mộc, việc này sau này truyền tới tai tôi, đẽo gọt dần trở thành thú vui nho nhỏ giúp tôi giết thời gian.
Không biết đã đi bao lâu, xe ngựa dần đi chậm lại rồi dừng hẳn, người đánh xe bên ngoài cung kính nói vọng vào:
“Bẩm hai cậu, đã đến nơi rồi ạ.”
“Ta đã biết.” Tôi nói vọng ra, cánh tay vừa vươn ra, còn chưa kịp đánh thức thì bạn tôi đã mở mắt, tôi chỉ đành thu tay về.
“Đến rồi à?”
Thấy tôi gật đầu, bạn tôi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên áo rồi đứng dậy, xuống xe. Tôi lập tức theo sau.
Chợ phiên không cho xe cộ đi lại, chúng tôi chỉ đành cho xe dừng ở phía xa, tự đi bộ vào trong. Cơn mưa nhỏ mấy ngày qua không ảnh hưởng quá nhiều đến đường đi, vượt qua những gian hàng bán những đồ lặt vặt bên ngoài, chúng tôi vào đến bên trong chợ phiên.
Mặt trời đã lên cao, soi sáng vùng lòng chảo được bao bọc bởi những khu đồi nâu nâu, người dân từ khắp nơi đổ đến giao thương, người qua kẻ lại, tiếng nói cười ríu rít vang vọng khắp không gian, thỉnh thoảng tôi còn nghe được một vài âm thanh rời rạc của những thứ ngôn ngữ ngoại lai.
Hàng hoá ở khu chợ này tuy không đa dạng như những buổi chợ tôi hay đi ở thủ đô nhưng lại thắng ở sự độc đáo, tôi lượn một vòng mà đã kiếm được kha khá thứ đồ chơi nhỏ mang về cho em tôi.
Mải mê mua bán, lúc tôi nhớ ra thì đã sát giờ ăn trưa. Tôi vội vàng kéo bạn tôi, hỏi thăm:
“Hoài Chương đã đói chưa? Huynh có muốn ăn gì không?”
Tôi thì không sao, nhịn một bữa cũng không có ảnh hưởng lớn, nhưng để vị trước mặt đói ăn thì tội tôi nặng lắm.
Bạn tôi lắc đầu, bật cười:
“Húc không sao.”
Bạn tôi đã nói vậy thì tôi cũng thoáng yên tâm, không hỏi đến nữa. Đi thêm một đoạn, chúng tôi đi vào khu vực bán đồ ăn. Nhìn những thứ đồ ăn vặt đủ mọi sắc màu hai bên đường, tôi thầm tiếc nuối, phải chăng có em tôi ở đây thì tốt, Thuỵ Khuê rất thích mấy món nhỏ nhỏ này.
Lại thêm nửa khắc, tôi đã mua thêm một túi to các loại đồ ăn vặt, định sau khi trở về sẽ mang đến cho Thuỵ Khuê đang bị giam lỏng. Vừa trả tiền cho cái bánh gai, tôi đã nhìn thấy ở hàng gạo bên cạnh đang có một đám người đang xúm lại, bạn tôi thấy thế thì lên tiếng hỏi thăm:
“Có chuyện gì thế?”
Ông lão bán bánh gai liếc về phía đám đông, thở dài rồi trả lời:
“Bẩm hai cậu, người ta đang tập trung mua gạo ạ.”
Bạn tôi khẽ nhíu mày, gặng hỏi:
“Triều đình có phát gạo cho người dân, cũng đâu đến mức túng thiếu để mà chen chúc thế này?”
“Cậu có điều không biết, năm nay tuy được mùa nhưng ông trời lại không thương, lũ lụt kéo đến làm lúa vị cuốn đi hết, giá gạo đã tăng mấy lần so với ngày thường rồi ạ.”
“Đấy là chuyện của dạo trước thôi…” Một người bán hàng bên cạnh xen ngang. “… nhờ Hiền Vương mở kho riêng, giá cả có hạ chút ít rồi. Ai như đám người táng tận lương tâm kia, bao nhiêu lương thực cứu trợ đều bị bọn chúng chiếm hết, chỉ để lại gạo hỏng cho chúng ta…”
“To gan…” Bạn tôi khẽ gắt. “… quý nhân là người mà các ngươi có thể tuỳ tiện luận bàn ư?”
Người kia giật mình, vội vàng quỳ lạy xin được tha tội. Bạn tôi phẩy tay:
“Tạm tha cho các ngươi lần này, lần sau nhớ mà giữ mồm giữ miệng.”
Nói xong thì kéo tôi đến thẳng hàng gạo. Người ta đã xếp hàng từ sớm, kéo dài sang tận mấy cửa hàng bên cạnh, bạn tôi kéo một người đứng trước lại, hỏi thăm vài câu, càng hỏi thì càng cau mày.
Tôi đứng vào hàng, phóng tầm mắt nhìn lên phía trước. Căn cứ theo những gì nghe được và giá cả ghi trên cái bảng kia, giá gạo đã tăng gấp đôi so với hồi trước lũ.
“… biết khi nào đồ cứu trợ mới về. Con cứ mua trước đề phòng còn hơn ạ…”
Hoài Chương đã lẻn được lên trên, tôi loáng thoáng nghe được câu trả lời của một người đàn ông đang xếp hàng. Ông ta vừa dứt lời thì liên tục nhỏm lên trên, hẳn là muốn xem xem còn gạo không.
Bạn tôi trở lại đứng cạnh tôi, lẩm bẩm:
“Cái lũ táng tận lương tâm này. Đến đồ cứu trợ của dân nghèo cũng không tha.”
“Xem huynh kìa…” Tôi không nhịn được trêu trọc. “… vừa rồi huynh nói nghị luận quan lớn là tội lớn, sao giờ đã phạm sai rồi…”
Tôi còn chưa kịp hết câu thì bên trên đã truyền đến một trận náo động, người xếp hàng bị đẩy lùi về phía sau, bên tai lập tức vang lên tiếng xì xào:
“Có một thằng ngu mới bỏ hẳn một lượng ra mua gạo đấy.”
“Thằng đấy mua có ba đấu thôi.”
“Thật à?”
Nghe tiếng người xung quanh, tôi khẽ nhón chân, muốn xem kẻ ngốc nghếch tiêu tiền như rác đó là ai. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn rõ kẻ hống hách kia, tôi giật thót mình.
Người kia chẳng phải em tôi đang bị nhốt trong nhà hay sao.
Bình luận
Chưa có bình luận