Nói qua nói lại một hồi, chúng tôi nói đến em tôi, nghĩ đến cảnh mấy hôm trước, tôi không nén nổi tiếng thở dài, nói với bạn tôi:
“Chuyện hôm trước, may là nhờ có Hoài Chương giúp đỡ, nếu không, không biết phụ vương sẽ phạt Thuỵ Khuê thế nào…”
Bạn tôi tránh cái chắp tay lấy lệ này, trả lời:
“Húc đâu có làm gì, thầy vốn dĩ đã không muốn phạt Thuỵ Khuê rồi.”
“Là sao?” Tôi hỏi lại. “Hoài Chương lại nhìn ra điều gì ư?”
Bạn tôi gật đầu.
“Dạo này tình hình bên ngoài phức tạp, thầy chỉ là muốn giữ Thuỵ Khuê trong nhà vài ngày.”
Tôi đột nhiên nhớ lại lời dặn của mẹ hôm trước, rằng đừng để em tôi kiếm được cớ ra ngoài. Vốn tưởng chỉ là lời nói bình thường, bây giờ tôi mới nhận ra huyền cơ* bên trong
*điều ẩn dấu
“Đã nghiêm trọng đến mức đó rồi sao?” Tôi bất giác hỏi lại.
“Nghiêm trọng đến mức nào thì Húc không rõ, nhưng chắc chắn chuyện này đã vượt qua tầm kiểm soát của quan phủ rồi.” Bạn tôi lại nhấp một ngụm trà, trả lời.
“Lời này ra sao?”
“Trên đường đi về, Húc có chú ý đến đường đi, mặc dù trời chưa tối nhưng người đi trên đường đã ít một cách kỳ lạ, càng về gần châu Lạng, tình trạng này càng rõ ràng hơn. Chưa kể, hộ vệ còn phát hiện ra một số xác chết bị lột trần, vứt ở một góc rừng, cậu thử nói xem, kẻ nào làm việc này?”
“Cướp…” Tôi đáp, giật mình vì suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. “Chẳng lẽ…” Tôi dừng lại, không dám nói tiếp.
Bạn tôi thấy thế thì tiếp lời:
“Trong cậu thế này thì chắc là thầy mợ…” Bạn tôi đang nói dở thì khựng lại, sau đó thì thay đổi xưng hô. “… Đức Bà đã nói với cậu rồi đúng không? Nạn dân đang tràn lên châu Lạng làm cướp.”
Tôi khó khăn gật đầu. Đúng là hôm qua mẹ có nói về chuyện có nạn cướp trong vùng, nhưng tôi không nghĩ sâu hơn. Mấy toán cướp nhỏ lẻ thì khi nào chẳng có, tôi vốn không quá để tâm, nay nghe bạn tôi nói, vấn đề có vẻ lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Trận bão vừa qua, mấy vùng biên giới chịu ảnh hưởng lớn, Quan Gia đã cho mở ngân khố, phát lương thực cứu dân. Chính sách tuy tốt nhưng bên dưới lại làm không ra gì, tiền cứu trợ do đám họ Trịnh quản lý, cậu nghĩ đến tay người dân sẽ còn mấy phần?”
“Nhưng cũng đâu chắc họ là nạn dân?”
“Trước đó Húc cũng không chắc, nhưng đến đây thì đã mười phần chắc chín rồi. Giết người cướp của là chuyện không hiếm, nhưng giết người rồi còn lấy quần áo thì nghĩa là gì?”
“Là không có quần áo mặc…” Tôi vô thức đáp lời. “Chỉ từ mỗi chuyện đó mà cậu quy cho chuyện này là do nạn dân làm ư?”
“Tất nhiên là không phải.” Bạn tôi lắc đầu. “Có thêm một vài chi tiết nhỏ nữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ của Đức Ông…”
“Phụ thân ta?”
“Đúng.” Bạn tôi trả lời, đưa tay ra dấu cho tôi ngừng lên tiếng, lại gõ gõ lên bàn vài tiếng, hỏi lại. “Sắp tới là ngày rằm, nghe đồn châu Lạng có chợ phiên, Hoành Sóc có muốn đi không?”
Tôi nghĩ tới dáng vẻ muốn ra ngoài của em tôi, khẽ cong môi:
“Rất sẵn lòng.”
***
Mấy hôm vừa rồi trời đổ mưa liên tục, mấy cơn mưa phùn mang theo cái tê tái của mùa đông khiến những văn nhân như Hoài Chương lười ra ngoài hẳn, cả ngày chỉ quấn chăn trong phòng, đến sát giờ cơm mới miễn cưỡng xuất hiện.
Chúng tôi dùng cơm cùng nhau, tôi đoán chắc phụ vương sẽ chẳng muốn nhìn mặt tôi nên cũng biết ý, hạn chế xuất hiện ở nhà chính, chỉ trừ lúc vấn an mẹ mới thò mặt sang.
Chính sách này xem chừng khá là hiệu quả, gần một tuần về nhà, tôi chưa gặp vấn đề gì lớn.
Hôm nay là ngày rằm, ông trời cũng nể mặt những người dân đã làm lụng cả tháng trời, thả ra vài tia nắng rời rạc, tạm thời xua đi cái rét lạnh của mùa đông.
Tôi nhìn mấy người hầu đang quét dọn trong vườn, không nhịn được cảm thán:
“Thời tiết năm nay thật thất thường.”
“Mùa đông năm nay không quá khắc nghiệt, người dân chỉ cần cầm cự được đến tháng Giêng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Bạn tôi khoác đủ thứ áo, tay cầm một cái túi giữ nhiệt nhỏ, từ từ tiến đến bên cạnh, nói nhỏ.
“Sao Hoài Chương lại ra ngoài rồi?” Tôi hỏi. “Huynh đỡ hơn chưa?”
Thời tiết châu Lạng luôn là thử thách với những người mới đến, bạn tôi cầm cự được gần bốn ngày mới đổ bệnh, cũng là khá hơn nhiều người. Hồi mới đến, Thuỵ Khuê đã đổ bệnh cả tháng rồi, đến gần Tết Âm lịch mới tạm đỡ.
“Cảm ơn lời hỏi thăm của Hoành Sóc, Húc không sao.” Bạn tôi trả lời, tay trái khẽ mân mê cái túi. “Chuyện ra ngoài hôm nay sao rồi?”
Tôi bật cười:
“Huynh đã ốm thành thế này rồi mà vẫn muốn ra ngoài ư?”
“Phải đi chứ. Cả tháng mới có một lần mà.”
“Được rồi, đi thì đi.” Tôi biết không xoay chuyển được người bạn này, chỉ đành đồng ý.
Bình luận
Chưa có bình luận