Chương 27: Trùm Bao Tải, Đánh Một Trận (01)


Đường xá xa xôi, tôi vừa về nhà thì đã bị cuốn vào chuyện của Thuỵ Khuê, giải quyết xong xuôi thì đã quá nửa ngày, lại thêm tắm gội rồi hỏi thăm người lớn trong nhà đã ngốn phần lớn thời gian, đến lúc hoàn toàn rảnh rỗi cũng đã là chuyện của một ngày sau. 

Lúc người hầu vào báo tin Hoài Chương đến thăm, tôi đang ngồi trong thư phòng kiểm kê đồ đạc. 

Trong lúc tôi vắng nhà, Thuỵ Khuê đã *tiếm căn phòng này làm của riêng, đến khi hay tin tôi về thì mới cuống cuồng sai người dọn dẹp. 

Có điều, số em không may mắn, còn chưa kịp xoá sạch dấu tích thì đã xảy ra chuyện kia, chuyện dọn dẹp đành tạm gác sang một bên, bởi thế mà trong phòng vẫn còn ngổn ngang những thùng đồ em để lại.

Tôi sai người để mấy thứ đó gọn vào một góc, mở lối cho bạn tôi vào trong. Hoài Chương đi theo tên hầu vào phòng, thấy đồ đạc chất đống thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, tìm một chỗ gọn gàng ngồi xuống.

Tôi nhìn Hoài Chương một lượt, phát hiện hôm nay bạn tôi mặc trang phục có phần “chính thức” hơn thường ngày. Bạn tôi vốn không phải là người thích khoe khoang, không có việc gì thì luôn tìm cách kéo thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể, tận lực tránh xa khỏi mọi loại rắc rối, chỉ tiếc là khi tôi trở lại thủ đô làm con tin, cách này đã không dùng được.

Bạn tôi hễ mà mặc đồ đẹp thì tức là ra ngoài thăm ai đó, về khoản lễ nghi này, anh em tôi tự nhận không bằng. Tôi cân nhắc một lát, cất giọng hỏi thăm:

“Hoài Chương có chuyện gì mà lại ăn vận trang trọng thế?” 

Không phải ai cũng thích người khác tuỳ tiện suy đoán hành vi của mình, người có con mắt tinh tường như Hoài Chương lại càng không. Mặc dù không thích trò "rào trước" này của Thuỵ Khuê lắm, tôi vẫn cẩn thận áp dụng, tránh chọc phải chuyện không hay. Đắc tội với văn nhân, có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.

“Cũng không có gì đặc biệt…” Hoài Chương cầm chén trà vừa được người hầu châm đầy lên, chậm rãi nhấp một ngụm. “... có dịp đến châu Lạng, Húc theo lệnh gia phụ, mang chút quà mọn đến vấn an một vị danh sĩ, người này trước kia là đồng liêu với gia phụ, nhưng sau này đã cáo quan về quê, hưởng phúc cùng con cháu, con trai út hiện đang dạy ở trường học tư thục của châu phủ.”

Lượng thông tin quá lớn, tôi mất vài giây mới nhớ ra người kia là ai. Tôi hỏi, có ý hơi thăm dò:

“Ông đồ Hằng?”

Hoài Chương gật đầu:

“Chính là vị đó.”

Tôi gật đầu, tỏ ý đã biết. Ông đồ Hằng, xét về vai vế, phụ thân tôi còn phải gọi ông ta một tiếng thầy, xưa kia, khi còn ở thủ đô, ông ta là thầy dạy của phần lớn con cháu hoàng thất. Chức thái phó, uy quyền tuy không nhiều, nhưng lại thắng ở tiếng, là thầy của vua, danh vọng cả đời không hết. 

Chẳng qua, thế sự vô thường, chỉ qua vài năm, hoàng đế ngu đốt, để đám ngoại thích và hoạn quan thi nhau vơ vét, triều đình chướng khí mù mịt, người đọc sách chân chính như ông ta dĩ nhiên là không chịu đứng cùng với đám gian thương toàn mùi tiền hôi, ông đồ Hằng nhiều lần dâng tấu xin hoàng đế mở mắt làm người, xử lý mấy kẻ ăn trên ngồi trốc nhưng đều không thành công, còn không may bị đám người kia ghi thù, cắn ngược lại. 

Nản lòng thoái chí, ông ta đệ tấu từ quan, mang theo con cháu trong nhà về quê cũ, yên tâm là một ông giáo dạy học, không quan tâm thế sự bên ngoài. 

Chèn ép người tài, nâng đỡ kẻ ngu, ông bác kia đúng là luôn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù mẹ đã dặn là không được tuỳ tiện nghị luận về ông ta, tôi vẫn không kiềm được những suy nghĩ ác ý. 

Lần này khác lần trước, tôi mới chỉ nghĩ trong đầu, còn chưa nói thành tiếng, dù trong nhà đầy mật thám, cũng chẳng thể biến không thành có, người kia có biết tôi có lòng không phục cũng chẳng có cớ để xử lý tôi.

“Thật đáng tiếc.” Tôi khẽ chép miệng. “Một nhân tài như vậy mà lại hao mòn nơi rừng núi hiu quạnh.”

“Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí.” Bạn tôi trả lời ngắn gọn.

“Là sao?” Tôi hỏi lại. Trước giờ tôi không giỏi mấy vụ nhìn từ đoán nghĩa này.

Kết quả là bạn tôi còn đáp lại bằng một câu còn khó hiểu hơn:

“Tử phi ngư, an phi ngư chi lạc.”

Thấy tôi vẫn lắc đầu, bạn tôi khẽ lắc đầu, hạ giọng phàn nàn:

“Cậu học hành thế này, sau này sao có thể xuất sĩ được?”

“Hoài Chương nghĩ nhiều rồi…” Tôi trả lời. “… Tu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xuất sĩ, chừng nào vị kia còn ngồi trên ghế rồng, chừng đó Tu sẽ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi.” 

Tôi vốn học lệch, quan võ chỉ cần vượt qua mức mù chữ là tạm ổn, tôi biết rõ khả năng của bản thân, sẽ không học đòi quá mức, ôm vạ vào người. 

Thấy Hoài Chương lại định phản bác gì đó, tôi vội vàng “rào trước”, ngăn bạn tôi nói ra điều tôi không muốn nghe:

“Chẳng phải đã có Hoài Chương rồi sao. Huynh chủ nội, ta chủ ngoại, một văn một võ bình thiên hạ…” 

Phần sau là tôi nói bừa, tôi không có tham vọng lớn lao cứu đời cứu dân gì đó, sống tốt cuộc đời này đã là điều báo đáp tốt nhất rồi.

“Đúng là kiếp trước Húc mắc nợ hai anh em các cậu.” Hoài Chương nghe thế thì thở dài, không tiếp tục chủ đề này. Bạn tôi lại nhấp một ngụm trà, nói tiếp. “Ý là, Húc thấy người ta chưa chắc đã buồn đâu.”

“Huynh lại nhìn ra gì à?”

Tôi vốn chỉ hỏi vu vơ như thế, nào ngờ bạn tôi lại gật đầu khẳng định.

“Ông đồ Hằng mấy hôm nay có hơi mệt, đành để con út thay mặt tiếp Húc, người này tuổi ngoài tam thập, tuy ở vùng hẻo lánh nhưng quần áo vẫn là loại thượng hạng, xem kiểu dáng thì là mẫu thịnh hành ở thủ đô mấy tháng vừa rồi, dân chúng đang chìm trong đói khổ, vậy mà y vẫn còn suy nghĩ đến chuyện hoang phí…”

“Thì người ta là thầy giáo, nhận chút lễ mọn của học sinh thì có đáng là gì…” Hiếm khi thấy bạn tôi mắc sai lầm, tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội phản kích. Quần áo đẹp chưa chắc đã là tự mua, người liêm khiết như ông đồ Hằng, làm gì có đồng nào để con cái tự do tiêu xài, không thắt lưng buộc bụng đã là may.

“Ý Húc không dừng ở đó…” Bạn tôi lắc đầu. “… quần áo là vật ngoài thân, chỉ cần có tiền là mua được, nhưng huân hương và tranh chữ thì khác, hai thứ này đều là ngàn vàng khó cầu. Người sở hữu được mấy thứ đó, ngoài tiền bạc ra thì phải có quan hệ hùng hậu.”

Tôi “ồ” một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Quên mất, bạn tôi dù không thích phô trương, nhưng suy cho cùng thì vẫn là quý tộc, không ít thì nhiều vẫn sẽ có một vài đặc điểm giống đám người kia. Nếu không thân thiết thì tôi cũng không rõ, bạn tôi thế mà lại là bậc thầy về thảo dược và hương thơm, ngoài việc đọc sách viết chữ, phần lớn thời gian, bạn tôi đều dành cho việc nghiên cứu mấy thứ cỏ cây hoa lá đó.

“Cũng đâu có gì lạ?” Tôi hỏi lại. “Ông ta dạy dỗ con cháu của đám thương gia nhiều tiền lắm của, bọn chúng tặng lại những thứ đó để tỏ lòng biết ơn thôi mà.”

Sĩ, nông, công, thương. Thời nào cũng vậy, xuất thân từ gia đình buôn bán luôn là kém cỏi nhất, cũng may nhờ Quan Bà từ bi, đám người đó mới có cơ hội cho con cái đi học, “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, đạo lý này không phải đã rõ ràng rồi sao?

Bạn tôi nghe thế thì cảm thán một câu:

“Đúng là thói đời nhiễu nhương.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout