Sau này, khi nghe chuyện, mẹ cũng giống như Hoài Chương, ngoài việc chê tôi quá nóng vội thì còn viết thêm trong thư: “Mấy chuyện kiểu này, con vẫn là nên học hỏi Thuỵ Khuê, em con làm tốt hơn con nhiều.”
Tôi giữ mối nghi vấn này trong lòng, mãi đến khi về nhà mới dám trực tiếp hỏi mẹ. Mẹ thở dài, trả lời: “Con làm không sai, nhưng như thế vẫn là chưa đủ…” Ngừng lại một chút, mẹ nói tiếp. “Ông bác đó của con trọng cái gọi là danh dự hơn hết thảy những điều khác, con buộc hai con chó của ông ta cắn nhau, như thế khác nào là tát vào mặt ông ta, ông ta không tức tối sao được?”
“Sao ạ?” Tôi sững người, sau đó thì bật cười.
Tôi hiểu tại sao kế hoạch lại không thành công rồi.
Lúc tiến hành kế hoạch này, tôi đã bỏ qua lời khuyên của Hoài Chương, chăm chăm tính chuyện sẽ đạt được lợi ích thế nào mà quên mất điều quan trọng nhất - lòng người. Đúng là tôi đã ép được cho mấy tên tay sai kia nảy sinh mâu thuẫn, nhưng sau đó thì sao?
Chẳng sao cả.
Sẽ không có gì xảy ra hết. Chỉ là vài nghìn lượng, không đáng để ông bác kia bận tâm. Cái ông ta quan tâm nhất - danh dự - đã bị tôi giẫm dưới chân, hai con chó trung thành cũng bị tôi cắn bị thương, nói không tức giận thì chắc chắn là giả.
“Vậy thì phải làm sao ạ?” Tôi hạ giọng: “Chẳng lẽ để cho bọn chúng tự tung tự tác?”
Mẹ lắc đầu: “Cái sai của con là bộc lộ bản thân quá sớm. Xưa nay, lợi ích không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Con muốn một mình hưởng hết tiếng tốt, cái xấu đẩy cho đám người kia, làm sao bọn chúng chịu cho được?”
Tôi toan lên tiếng thì mẹ đã giơ tay bảo tôi dừng lại: “Nghe mẹ nói hết đã. Làm gì thì làm, phải nghĩ đến hậu quả trước, nếu không chắc một đòn trúng đích, tận diệt đối phương thì tuyệt đối đừng làm gì cả. Cách con chọn không tệ, nhưng con đánh giá bản thân quá cao, lại đánh giá thấp tham vọng của vị ngồi trên ghế rồng kia, nếu không phải là còn cần con còn sống để kiềm chế cha con, ông ta sớm đã khiến con không thể rời khỏi kinh đô rồi. Đúng là ông ta trọng danh dự thật, nhưng để so với quyền lực trong tay, chút chuyện nhỏ đó không đáng là gì.”
Tôi giật mình, vô thức sờ tay lên cổ. Mẹ nói đúng, là tôi đã quá chủ quan, ngây thơ cho rằng người trọng danh dự như ông bác kia, một khi bị đám ngự sử bao vây, sẽ vì ngại điều tiếng mà xử lý đám tay sai. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, ông ta lại chọn cách dĩ hoà vi quý, dù chịu mất mặt cũng không chịu từ bỏ vài con chó săn hai lòng.
“Ông ta không sợ bọn chúng cắn ngược lại ạ?” Một câu hỏi bật khỏi miệng. Chẳng ai muốn giữ những kẻ lúc nào cũng có thể phản bội bên người.
“Thế mới nói, con cần học tập em con nhiều lắm.“ Mẹ nói: “Đối với chó giữ cửa, con không cần thiết phải yêu cầu quá cao, chỉ cần chúng hữu dụng là được, trung thành hay không đâu có quan trọng.”
Câu này của mẹ thì tôi hiểu, nhưng còn chuyện “học tập Thuỵ Khuê” thì tôi vẫn chưa nắm rõ.
“Chuyện của Thuỵ Khuê là sao ạ?”
“Trả giá tương đương.” Mẹ nói ngắn gọn: “Mặc dù cách Thuỵ Khuê sử dụng chẳng ra sao, giết địch mười, ta hại tám, nhưng ít nhất, những kẻ có xích mích với em con sẽ không có cớ để lời ra tiếng vào. Như thế đã là thắng lợi rồi.”
“Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều.” Tôi lẩm bẩm.
Mẹ vỗ vai tôi rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn dò: “Nếu Thuỵ Khuê có đến vòi vĩnh thì con cũng đừng có cho nó gì cả, cũng đừng để nó ra ngoài. Để nói ở yên trong nhà vài ngày, đợi cha con nguôi giận rồi tính tiếp.”
Mẹ trông tôi có vẻ ngạc nhiên thì hỏi thêm: “Trên đường về đây, con không thấy có gì lạ ư?”
Điều kỳ lạ?
Câu hỏi chung chung này khiến tôi không biết phải trả lời sao cho phải, quãng đường từ kinh đô đến nơi khỉ ho cò gáy này không ngắn, tôi và Hoài Chương tốn hơn một tháng, ngày đi đêm nghỉ mới miễn cưỡng tới nơi, đường đi hiểm trở, sẩy chân một cái là một đi không về, tinh thần lúc nào cũng phải căng như dây đàn, làm sao còn sức để ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Hoàn cảnh?
Tôi khựng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc đầu, chúng tôi đi lại bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng càng đến gần châu Lạng, Hoài Chương như đã đánh hơi được điều gì đó, hôm nào cũng nhắc đám hộ vệ phải đề cao cảnh giác, hôm nào cũng cố gắng đi đến được trạm dịch gần nhất tá túc, hoạ hoằn lắm mới nghỉ lại nơi đồng hoang hiu quạnh.
Mới đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng thấy bạn tôi có vẻ lo lắng quá mức thì không nhịn được hỏi thăm. Bạn tôi lúc đó đang đứng bên ngoài trạm dịch, hoàng hôn nhuộm đỏ bóng lưng thẳng tắp đang hướng về phía đường lớn, mấy người hộ vệ đã tạm thời tản ra, mỗi người một việc, để lại cho chúng tôi vài khắc yên ổn.
“Không có gì.” Bạn tôi lắc đầu, tầm mắt vẫn phóng về phía con đường được trải đá thẳng tắp không một bóng người lai vãng, khẽ thở dài một hơi: “Mong là Húc nghĩ nhiều.”
Sau đó, tôi có gặng hỏi thế nào thì người bạn này vẫn giữ miệng hơn hến, tôi hỏi nhiều thì cũng chán không muốn đào sâu thêm nữa, dù sao sớm muộn gì cũng biết, đợi thêm vài ngày, tôi không vội.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười, không nhịn được nói thêm một câu: “Người không biết sẽ tưởng Hoài Chương là con của mẹ đấy, người đâu mà tính cách y hệt nhau, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm…”
Mẹ nghe thế thì bật cười, khẽ nhấp một ngụm trà, ý cười long lanh trong mắt: “Được thế thì đã tốt, con và Thuỵ Khuê, không đứa nào khiến ta bớt lo.”
“…”
Mẹ đã nói thế thì sao con nói được gì nữa. Tôi cúi đầu, cũng bắt chước mẹ nhấp một ngụm trà, hơi ấm lập tức lan tràn trong phế phổi.
“Nhưng rốt cuộc là chuyện gì ạ?” Tôi đặt chén trà trống không xuống bàn, hỏi thẳng. Tuy mẹ và Hoài Chương đều thích mấy trò úp mở, nhưng mẹ khác bạn tôi ở chỗ, chỉ cần tôi muốn biết, mẹ sẽ không giấu giếm.
Con cái có phúc của con cái, cha mẹ không thể ở cạnh cả đời. Thấy thái độ tôi cương quyết, mẹ cũng không che giấu, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
“Mẹ nói là có…” Tôi đứng bật dậy, còn chưa dứt câu thì đã thấy mẹ để tay lên mang môi làm thành dấu im lặng, thấy tôi bình tĩnh ngồi xuống thì khẽ gật đầu.
“Cẩn thận tai vách mạch dừng.” Mẹ thì thào.
Tôi giật mình, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh một lượt, sau đó thì không nhịn được mà mỉa mai: “Ông ta đúng là càng sống càng thụt lùi.”
Đã đẩy phụ vương đi xa rồi mà còn dùng đến cả trò cài cắm này để nắm bắt thông tin, ông bác kia đúng điển hình của kẻ đa nghi, lúc nào cũng sợ người khác đâm sau lưng. Cũng phải, ngồi lên cái ghế kia một cách bất chính, không sợ sao được? Ngày ông ta lên ngôi, tôi còn bé xíu, nghe đồn là ông bác đã đích thân chặt bay đầu của vị tiền nhiệm, đạp lên biển máu để ngồi vào ngai báu, cảnh tượng lúc đó, ai cũng phải run sợ.
Nếu đặt bản thân vào vị trí của ông ta, tôi cũng có thể phần nào hiểu được nỗi sợ vô hình đó, ai mà không sợ một người họ hàng có binh lực mạnh và được quần thần ủng hộ. Cái chết của ông bác xấu số kia là một minh chứng sắc nét, thả hổ về rừng, hậu hoạ khôn lường.
Thỏ chết thì giết chó săn, đạo lý này tôi biết, nhưng biết không có nghĩa là tôi đồng ý. Có phúc cùng hưởng, có hoạ thân ai người nấy lo, tư tưởng này vốn đã đi ngược với đại nghĩa, ông bác kia có thể không ngần ngại thủ tiêu tất cả các bên liên quan trong chính biến lần đó, nhưng ông ta không thể động đến phụ thân tôi, ai bảo phụ thân tôi là em “ruột”.
Cũng nhờ tầng quan hệ này mà cả nhà chúng tôi giữ được một mạng, cái gai trong mắt mà không thể làm gì, cuối cùng, ông ta chỉ có thể kiếm cớ tống cổ đi xa cho khuất mắt.
Nhưng đẩy một văn nhân lên vùng rừng thiêng nước độc, lại thêm đủ kiểu làm khó cũng đủ mài mòn cơ thể của một người vốn chẳng khoẻ mạnh gì như phụ thân tôi, so với ký ức của tôi, phụ thân gầy rộc đi, cái áo đang mặc cũng có vẻ hơi rộng.
“Quân tử không nên tùy tiện nghị luận về người khác.” Mẹ khẽ nạt.
“Con không tuỳ tiện…” Tôi sửa lại: “… con chỉ nói sự thật thôi.”
Bản thân làm sai, lại không người khác lên tiếng, như thế khác nào là bịt tai trộm chuông, giả dối đến nực cười.
“Thôi…” Mẹ nói: “… ta không nói lại hai anh em con. Tóm lại, thời gian tới, con hãy để mắt tới Thuỵ Khuê, đừng để nó ra đường.”
Bình luận
Chưa có bình luận