Chương 25: Hoạ Từ Miệng Mà Ra (09)


 

 

“Thằng ngu nào chơi ông?” Y ôm cái mông đau nhức, gào lên. 


Những xáo động bên ngoài đã khiến họ Đào bên trong chú ý, y lao ra ngoài, khoái trá nhìn cảnh khốn khổ của họ Trịnh. Nụ cười đắc thắng của y không duy trì được lâu, ngay khi nhìn thấy mảnh ngọc vỡ nát dưới đất, gương mặt y lập tức chuyển sang xanh lét, y vội vàng tiến lên, xô họ Trịnh sang một bên, cúi xuống xem xét những mảnh vỡ.


“Đồ thật đấy.” Tôi nghĩ thầm.


Quả nhiên, chỉ sau vài giây, xung đột đã được nâng lên một tầm cao mới, hai bên trực tiếp lao vào ẩu đả, ta một đấm, ngươi một đạp, vô cùng náo nhiệt. Kế hoạch của tôi đã gần đạt thành, đang tính nhân lúc hỗn loạn lỉnh mất thì một tên hầu đã nhanh chóng tiến ra, giữ tôi lại, mọi sự chú ý lần nữa đổ dồn vào tôi.


“Sao thế?” Tôi hếch cằm, hỏi lại: “Đường này các người mở à?”


Không đợi hai người kia đáp lại, tôi đẩy mấy kẻ ngáng đường sang một bên, bước thẳng ra ngoài. 


Mới đi được hai bước, đằng sau đã bị kéo giật lại, tôi mượn đà, rướn người về phía trước, đồng thời tránh sang một bên, kẻ ngu xuẩn đánh lén cứ thế mà ngã sõng soài xuống đất.


“Ngu xuẩn.” Tôi lẩm bẩm, đảm bảo tất cả mọi người đều nghe thấy.


“Nhà ngươi…” Họ Trịnh vừa bị tôi xô ngã, y loạng choạng đứng dậy. “Biết cha ta là ai không?”


Tôi gật đầu. Hỏi thừa, nếu không biết, tôi đâu tốn nhiều thời gian với đám này đến vậy. Tôi vốn chỉ định đâm chọc cho hai bên đánh nhau, gây ra chút mâu thuẫn giữa hai gia đình, nhưng xem chừng, kế hoạch này dùng không được.


Từ giây phút họ Đào tuôn ra những lời xúc phạm cha mẹ tôi, tính chất câu chuyện đã thay đổi. Tôi đang rảnh rỗi, chi bằng làm to chuyện, kiếm cho ông bác kia chút việc, im lặng quá, nhỡ ông ta hiểu nhầm tôi đang bày mưu tính kế chống đối thì phiền.


Mấy cậu ấm ăn nhiều làm ít sao có thể là đối thủ của tôi, tôi dễ dàng vật cả hai xuống sàn, mỗi tên đều bị dần cho một trận ra trò. Dĩ nhiên, tôi không ngu đến mức nhằm vào mặt, tôi chỉ đánh vào những vùng ít bị chú ý, nhìn qua thì không đau, phải mấy ngày sau mới thấm đòn.


Những điều sau đó, tất nhiên là diễn ra theo tính toán của tôi. Hai người cha “thương con” nhân cơ hội ngàn năm có một, vội vàng tố cáo tôi với ông bác kia, quy chụp đủ thứ tội. Tôi dám chắc, hai kẻ ngu xuẩn kia không dám kể cho cha chúng tại sao lại bị đánh, mà cho dù có kể, chúng cũng sẽ thêm mắm dặm muối, biến tôi thành kẻ xấu. Tôi cũng chỉ mong có thế.


Thế giới toàn người tốt thì vở kịch của tôi diễn tiếp thế nào? Nếu không ai chịu nhận vai, tôi sẵn sàng đứng ra. Chỉ mong, bọn họ chịu được đòn trả đũa này.


Ông bác kia cho gọi tôi vào, ra vẻ hỏi han vài điều. Tôi không lạ gì với trò thiên vị rõ ràng của ông ta, sau một hồi đối chất thì kết quả cũng như bao lần khác, tôi và hai tên ngu kia đều bị phạt cấm túc. Lúc ra ngoài, tôi quay lại, giơ cao nắm đấm về phía họ Trịnh, xem y lồng lộn tức giận, tâm trạng tôi cũng tốt lên trông thấy.


“Cậu làm ẩu quá.” Hoài Chương nói: “Đâu cần vì mấy kẻ không liên quan mà tự làm hại bản thân?”


“Không phải." Tôi lắc đầu, nhấp một ly trà, trả lời: “Cậu cứ chờ mà xem.”


Lệnh cấm túc của ông bác kia chẳng có giá trị gì. Lão cấm là việc của lão, ra ngoài là việc của tôi, chỉ cần không bị tóm, sẽ không ai làm gì được tôi. 


“Thưa cậu, đồ ăn đã có rồi, cậu có muốn ăn luôn không ạ?” Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa chỉnh tề, sau đó là tiếng phụ nữ nhẹ nhàng.


“Vào đi." Tôi đáp, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn đợi đồ ăn được mang vào.


Hoài Chương ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, đợi mấy người hầu gái bày biện đồ ăn xong rồi mới lên tiếng: “Cậu nóng vội quá.”


Có nhiều lúc, Hoài Chương còn quản nhiều hơn cả cha mẹ ở phương xa. Tôi lờ đi, rút trâm bạc kinh đô rồi chuẩn bị đánh chén. Ăn được vài miếng, tầm mắt tôi dừng lại ở chiếc trâm cài trên đầu người kỹ nữ phục vụ. 


“Họ Bùi kia đúng là không tiếc tiền nhỉ?” Tôi chỉ vào chiếc trâm vàng, không tiếc lời bông đùa.


Nàng kỹ nữ hôm trước hẳn đã nhận được món quà xứng đáng cho khoảng thời gian dài chờ đợi. Màu vàng quả thực rất hợp với nàng, nhan sắc nàng rực rỡ như những bông mai giữa đông, lu mờ toàn bộ không gian. 


Nàng nghe tôi nói thì cười e thẹn. Tôi bật cười, rút món quà đã chuẩn bị trước, dúi vào tay nàng, nói thêm: “Một món quà nhỏ, cảm ơn tin tức của nàng.” Tôi xưa nay không thích nợ nần người khác, ân huệ nhỏ đến đâu, tôi cũng quyết trả cho bằng được.


Hoài Chương nhìn mấy món đồ bạc nhỏ nhỏ trong chiếc túi đỏ, khẽ hỏi:b “Là mấy món đồ hôm đó à?” 


Tôi gật đầu. Đã diễn thì phải diễn cho trót, nhỡ ông bác kia nổi hứng điều tra, tôi “tình cờ” có mặt mà không mua gì thì lại hoá dở. Lão trước giờ vẫn đa nghi hơn cáo.


Hoài Chương hết nhìn cái vòng bạc, lại ngó cái trâm vàng, chỉ đành bất lực thốt lên: “Cậu liều lĩnh quá.”


Tôi nhún vai. Hoài Chương xem chừng đã hiểu ra vấn đề. Tôi đâu có làm gì. Là hai kẻ kia tự ngu xuẩn, tự đánh nhau, tự lôi nhau ra trước mặt ông bác kia, tôi đâu có ép buộc chúng.


Nàng kỹ nữ dõi theo câu chuyện giữa chúng tôi thì cũng ngộ ra điều gì đó. Nàng che miệng cười duyên: “Cậu xấu quá rồi.”


Tôi bật cười. Tôi thích những người thông minh.



Tôi đoán chắc mấy ông ngự sử sẽ biết ơn tôi lắm, đang lúc việc làm khan hiếm, tôi đã tạo hàng tá việc làm cho họ. Chẳng thế mà chỉ vài ngày sau khi tôi bị cấm túc, hàng loạt tấu sớ tố cáo hai nhà Trịnh Đào tham ô đã nằm la liệt trên bàn rồng của ông bác kia.


Lúc đầu, lão còn định ỉm đi, bao che cho thân tín, nhưng lão càng im lặng, mấy ông già cổ hủ lại như được uống máu gà, càng hăng tiết lên tiếng, tấu sớ cứ thế mà chất thành từng chồng. Sự việc vỡ lở khi có người trực tiếp tố cáo gia đình này ở buổi chiều sớm. Cũng không biết người kia tận dụng mối quan hệ nào, toàn bộ sổ sách của cửa hàng trang sức đều bị đào ra, trình lên trước mặt lão. Giấy trắng mực đen, dù có làm đến nhất phẩm, con cái hai nhà Trịnh Đào cũng không đủ tiền để đốt vào mấy thứ ăn chơi xa xỉ, muốn dành được nụ cười của mỹ nhân mà một lần nướng đến mấy vạn, chuyện rành rành ra đấy, lão muốn mắt nhắm mắt mở cũng là điều không thể. 


“Tòng thử quân vương bất tảo triều.

Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ”*


*trích Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị)


Thân sinh con rệp lại muốn sống kiếp vua chúa, ai cho bọn chúng lá gan đó. Còn chưa kể, đây có thể là phần mấy kẻ này bòn rút từ phần tiền cứu trợ cho những vụ chịu hạn hán năm ngoái, hàng vạn lượng đã bị đám người này hô biến thành của riêng, lão già kia không đòi thì tôi sẽ đòi lại, đâu thể để bọn chúng ăn sung mặc sướng trên xương máu nhân dân.


Vở kịch này, từ đầu đã định trước kết cục. 


Tôi chỉ tính thiếu một chuyện, ông bác kia thế mà lại chọn bao che cho đám người này tới cùng, mặc cho tầm ảnh hưởng của sự việc, chỉ yêu cầu những kẻ trót "nhúng chàm" trả lại toàn bộ số tiền đã tham ô, đồng thời bị phạt bổng lộc tuỳ theo cấp bậc, chuyện này sẽ dừng lại ở đâu, tuyệt đối không được nhắc lại.


Kết quả không hoàn toàn như tôi mong muốn, nhưng ép những kẻ khốn nạn kia nôn ra số tiền đã khoắng của người dân đã là một thắng lợi lắm. Tôi cũng một trận mà thành danh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout