Chương 24: Hoạ Từ Miệng Mà Ra (08)


 

 

Họ Đào bị hành động vừa rồi làm cho ngớ người, hẳn là y chưa từng bị ai coi rẻ thế này. Trông gương mặt đỏ rực của y, tôi khẽ lùi lại một bước, vở kịch vẫn chưa đủ diễn viên, phần chính vẫn chưa thể bắt đầu.


“Thằng ranh này…” Họ Đào chống tay, hổn hển, thân hình phốp pháp căng ra, chắn ngang đường tôi đi. 


Tôi cũng rất sẵn sàng chiều theo ý y, tiếp tục lùi lại, vừa cố gắng nới rộng khoảng cách, vừa tìm kiếm thành viên cuối cùng của buổi diễn.


Không phụ mong muốn của tôi, vụ huyên náo đã thực sự khiến họ Bùi chú ý, gã bỏ lại cây trâm trong phòng đấu giá, hùng hổ chạy ra ngoài hóng chuyện, thấy họ Đào và tôi đang xung đột thì cũng tiến lại góp vui.


Tôi cũng chỉ đợi có thể, đúng lúc họ Bùi đến gần thì đẩy mạnh họ Đào về phía y rồi nhân cơ hội thoát thân. Thân hình toàn thịt của họ Đào làm sao chịu được một cú toàn lực của tôi, y lảo đảo, đổ người về phía họ Bùi đang tiến lại gần. 


Dĩ nhiên là tên họ Bùi từ chối thẳng thừng vai đệm thịt, y đưa tay ra, muốn cản họ Đào lại, chỉ là y đánh giá bản thân quá cao, một kẻ ham ăn lười làm thì lấy đâu ra sức để mà tránh sang một bên, thế là y trơ mắt nhìn cơ thể mập mạp của họ Đào đè lên người, cả hai ngã sõng soài xuống đất.


Miếng ngọc trước đó đã bị tôi động tay, lại phải chịu thêm áp lực từ hai kẻ quá cân, ngay kia hai tên kia chạm nhau, tôi nghe được một tiếng “rắc” khe khẽ.


Kế hoạch thành công.


Đám hầu xung quanh thấy thế thì vội vàng xúm lại đỡ người, không hề để ý tới mảnh ngọc đang nằm chỏng chơ trên đất. Tôi nghe thêm một tiếng “rắc” nữa, lần này to hơn rất nhiều, một tên hầu bất cẩn đã để lại dấu chân trên mảnh ngọc quý.


Còn chưa kịp đứng vững, họ Bùi đã phát hiện một mảnh ngọc chỏng trơ trên nền đất, y lập tức nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay xô tên hầu xấu số sang một bên, để lộ một mảnh ngọc đã bị giẫm vỡ nát trên đất. 


Y dáo dác nhìn quanh, phát hiện cho họ Đào vừa ngã xuống cũng có một vài mảnh vỡ thì cáu lắm, định sấn đến, vừa xô ngã họ Đào vừa hỏi tội.


“Ngươi có biết thứ này quý thế nào không hả?”


Họ Đào mãi mới đứng được dậy, còn chưa hiểu gì đã bị xô ngã thêm một lần nữa. Trong vô thức, y chống tay xuống sàn nhà, muốn mượn đất bằng làm điểm tựa. Nhưng số y cũng không may, y chọn đúng chỗ mấy mảnh ngọc vỡ đang ngổn ngang, vừa mới chống tay thì đã bị những mảnh vỡ khá bén đâm cho đau đớn.


“Thứ quái quỷ gì đây?” Y nhấc tay, lòng bàn tay đã bị mấy mảnh vỡ cứa rách, máu đỏ dần dần thấm ra. 


“Ôi…” Họ Bùi vẫn đang chìm trong nỗi đau mất đồ, không để ý tới kẻ bên cạnh, đến lúc tỉnh ra thì đã muộn, gã gầm gừ như con thú bị thương, quyết cho kẻ “phá hoại” một bài học thích đáng.


Cả hai kẻ đều là phường nóng tính, không suy nghĩ cẩn thận, chỉ qua vài câu lời qua tiếng lại đã lao vào đánh nhau. Mọi chuyện đã đi đúng hướng, tôi không cần thiết phải ở lại, bèn nhân lúc hỗn loạn đi ngược ra ngoài.


Nào ngờ, mới đi được vài bước, đã có một kẻ không biết từ đâu xuất hiện chặn đường, giọng nói có phần kiêu ngạo: “Ai cho ngươi đi?”


Tên đó vừa dứt lời, tôi cúi xuống, nhìn trang phục của bản thân một lượt, trong đầu bật lên một vài câu hỏi, nhưng đều không nói ra miệng.


Sau cùng, tôi chọn cách lấy cứng đối cứng, tôi không nhiều thời gian đôi co với một kẻ ất ơ không rõ trời cao đất dày, Hoài Chương đang đợi tôi dùng bữa.


Tôi giơ chân, đạp thẳng vào người ngã: “Một kẻ không biết điều, còn dám cản bước ta?” 


Tên lắm mồm không chú ý, trúng một đạp của tôi, gã mất đà, ngã ngửa về phía sau. Trận huyên náo này, nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, chỉ vừa khéo là đã giúp phân tán cuộc đọ sức của hai kẻ ngu xuẩn lúc trước. Cả hai bên đều tạm thời đình chiến, chuyển sự chú ý sang phía tôi.


Tôi vốn định im lặng rời khỏi, nhưng chuyện đã bị kéo đến mức này, một vài suy nghĩ thoáng qua, tôi một lần nữa đổi ý, vở kịch này nhìn thì có vẻ hoàn hảo, nhưng thực tế vẫn còn thiếu một chút “mồi”, chi bằng tôi lấy thân là “mồi”, đã cháy thì phải cháy lớn, đâu thể là ngọn lửa nhỏ le lói rồi vụt tắt được.


Tôi là cháu ruột của hoàng đế.


Hôm nay, trời xui đất khiến thế nào mà tôi chọn bộ quần áo khá đơn giản, hầu hết người ở nơi này đều chưa gặp tôi bao giờ, thành ra, chúng nghĩ tôi là một cậu ấm bình thường, mấy kẻ nhanh trí đã bắt đầu nghĩ ra lời “buộc tội”:


“Bẩm cậu ba Bùi…” Một tên hầu không biết xuất hiện từ bao giờ đột nhiên lên tiếng, hướng mũi giáo về phía tôi: “… là do tên thứ dân không mắt này đẩy cậu tư nhà con nên mới….” 


Lại là trò lửng lơ quen thuộc.


Tôi bật cười. 


Ai là thứ dân cơ? 


Nếu gọi tôi là thứ dân, trong cả cái phòng này chắc chỉ toàn phường hạ đẳng, đúng là ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết thì ít, nhưng tâm hại người thì lại độc ác vô cùng. Ngộ nhỡ tôi là một người bình thường thật, lúc này há chẳng phải đã biến thành cá nằm trên thớt, để mặc cho đám ác bá này xâu xé rồi sao?


Mấy tên hầu bên cạnh cũng bừng tỉnh, mặc dù chủ của chúng không thông minh cho lắm, nhưng chúng vẫn đủ trí khôn để biết rằng, vụ việc này không nên bị làm to, thế là chỉ sau vài giây, đám gia đinh đã vây chặt hơn nêm, quyết “đổ” mọi tội lỗi lên người tôi.


Tôi cũng chỉ mong có thế, dạo này bị Hoài Chương nhìn chằm chằm, tôi không thể thoả sức đánh đấm, nhân cơ hội này thư giãn một phen cũng không phải là ý tưởng gì tồi tệ. 


“Cút ra ngoài.” Tôi đá phăng một kẻ cản đường: “Chúng bay đang cản đường ta.”


“Chết đến nơi rồi lắm miệng.” Một tên trông có vẻ là thủ lĩnh cười gằn, lên giọng: “Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu trói, đừng để ta phải nhiều lời.”


“Ta không tự trói mình được, hay là ngươi làm mẫu xem…” Tôi trả lời, lại đạp bay một tên khác đang lăm lăm sợi dây thừng: “… nếu tâm trạng tốt, ta có thể xem xét.”


Xem xét cái gì thì tẹo nữa sẽ tính.


Họ Đào và họ Trịnh vốn đang đánh nhau to, nay lại về chung một phe, ai bảo tôi đạp danh dự của bọn chúng xuống đất. Xuất thân bất chính, lúc nào cũng như chim sợ cành cong, lo bóng lo gió.


“Tên tiện dân to gan…” Họ Đào đã được đám hộ vệ quây vòng bảo vệ, tránh khỏi phạm vi của cuộc xung đột, thấy đám người kia không làm gì được tôi thì càng tức giận hơn. Y chỉ vào mấy tên đang đứng sát bên cạnh, hét to: “Chúng bay, tóm cổ thằng ranh đấy cho ông.”


Số lượng người tấn công càng lúc càng đông, tôi đánh nãy giờ đã thoả, bây giờ là lúc tính chuyện rút lui. Thế là tôi ra một chiêu giả, nhân lúc đám người kia ập đến thì mượn đà nhảy lên, xoay một vòng lớn, đạp ngã tất cả những kẻ cản đường, một bước nhảy thẳng đến chỗ họ Đào, ai bảo y muốn bắt người, số hộ vệ đã bị xé nhỏ, tạo cơ hội cho tôi tấn công.


Trọng lượng cơ thể khiến cho tiếng chạm đất của họ Đào chẳng khác gì một bó hàng bị người ta ném xuống đất, nghĩ tới cơ thể gầy gò của Thuỵ Khuê, tôi không khỏi cất lời hỏi thăm: “Nhà ngươi thường ngày ăn gì thế?”


Dứt lời thì ghì mạnh đầu gối, gương mặt trắng trẻo của họ Đào bị ép chặt xuống mặt đất đến biến dạng, y gào lên thất thanh. 


“Thằng ranh này…” Đau đớn đã khiến họ Đào không còn sức lực để trả lời câu hỏi của tôi, tất cả những gì y làm được là những lời mắng chửi không rõ ràng: “… nhà ngươi chết chắc rồi, ông đây sẽ không tha cho ngươi.”


“Vẫn còn già mồm à?” Tôi tăng mạnh lực chân, nói: “Nói thêm này, đừng thấy sang bắt quàng làm họ, nhà ta không có ai như ngươi đâu.”


“Họ hàng chó má gì, có tin là ông đây diệt cả nhà ngươi không?”


Ồ, vẫn còn cứng miệng lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout