Chương 23: Hoạ Từ Miệng Mà Ra (07)
Kế hoạch ban đầu vốn là tôi sẽ dùng miếng ngọc bội này, khiến họ Bùi phải nhận tội tham ô, nhưng Hoài Chương đã chỉ ra, hành động này, xác suất rủi ro quá cao. Ai mà biết được nguồn gốc của kinh đô chơi này. Chẳng may, thứ này lại đến từ ông bác kia thì đúng là trò cười, tôi lại uổng công dã tràng.
Thành ra, sau khi nhìn thấy học Đào, tôi đã quyết định có một vài sự thay đổi trong kế hoạch. Vẫn sẽ là án tham ô, nhưng ở một khía cạnh khác. Chỉ hy vọng mấy ông ngôn quan không làm tôi thất vọng.
Công tác chuẩn bị đã xong xuôi, tôi bỏ qua vẻ mặt không đồng ý của Hoài Chương, mở cửa bước ra ngoài. Mấy kẻ kia là con cháu những tên đã khiến gia đình tôi ly tán, tôi vốn không tính động tới chúng, nhưng ai bảo chúng tự chạy ra trước mặt tôi gây chuyện, không trả đũa thì thật là thất lễ. Không khiến chúng trả giá thì thật uổng công sống trên đời.
Lợi dụng ưu đãi thân phận, tôi thành công vượt qua lớp lớp canh gác, lọt vào bên trong phòng đấu giá. Tôi lướt quanh một vòng, toàn những gương mặt quen thuộc, thảo nào mấy tên bên ngoài ở ngoài lại kiểm tra nghiêm ngặt đến thế. Bốc bừa một vị cũng đủ khiến triều đường nổi sóng, hầu hết người trong phòng này đều đến từ những gia đình quan lại máu mặt, mặc dù ai nấy đều có một lớp che mặt, từ hình thể và tiếng nói, tôi cũng có thể đoán được một hai.
Tôi cũng không kén chọn, chọn một chỗ trong góc khuất ngồi xuống, yên tâm đóng vai một khán giả, theo dõi buổi đấu giá, thi thoảng lại lên tiếng góp vui. Đã đến rồi, đâu thể ra về tay không. Dù không đủ tiền mua cái trâm vàng, nhưng mấy món nhỏ nhỏ thì vẫn nằm trong khả năng chi trả. Bây giờ chưa phải là lúc tôi cần xuất hiện.
Buổi đấu giá đã đến hồi gay cấn, phía nhà cái cũng là bên biết chơi, dưới lớp mặt nạ dữ tợn, có vài kẻ cứ liên tục chen ngang, khiến cho món hàng vốn sắp vào tay lại bay đi mất, trực tiếp đẩy cao máu hơn thua của những kẻ hợm hĩnh nhiều tiền.
Đấu qua đấu lại, sau vài món chim mồi, chiếc trâm quý giá cuối cùng cũng được trình diện. Cây trâm vừa xuất hiện, tôi đã nghe rõ tiếng hít hà của những người xung quanh. Sau vài giây, người ta đã ào ào ra giá, không khí sôi nổi vô cùng.
Từ vị trí phía dưới, tôi dễ dàng quan sát được chân dung của những kẻ hăng hái nhất. Dưới hàng chục gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ quỷ lạ hoắc, tôi vẫn nhận ra hai “con mồi” được nhắm trước, ai bảo trông chúng đặc biệt nhất, không chú ý không được.
Giá càng lúc càng cao, những người tham gia lần lượt bỏ cuộc, song vẫn còn một vài kẻ ngoan cường bám trụ tới cùng. Bên cạnh một số gương mặt thân quen, tôi phát hiện một nhân tố mới, cứ hễ ai giơ bảng là y sẽ tăng giá lên một đơn vị.
Chơi với Hoài Chương đã lâu, dù không thể học được bản lĩnh nhìn một biết mười kia, tôi vẫn có thể trông hổ vẽ mèo*, bắt chước được vài điều râu ria. Tôi liếc nhanh xuống gấu quần của kẻ mới xuất hiện, bật cười.
*câu gốc là “coi mèo vẽ hổ”
Theo tính toán ban đầu, nếu không có ai tình nguyện đóng vai chim mồi, tôi sẽ làm thay, ai bảo tôi là cháu ruột hoàng đế, dù có làm gì thì cũng sẽ được bao che, cùng lắm là thêm cái mác phong lưu. Tấu chương buộc tội tôi không có trăm thì cũng có hàng chục bản, mồm mọc trên người bọn họ, muốn nói sao tôi quản không nổi, và cũng không muốn để tâm. Mục đích mới là quan trọng nhất.
Trả giá đã đến vòng cuối, tên chim mồi cũng thuận theo những người bỏ cuộc mà thuận lợi rời khỏi cuộc chơi, để lại hai kẻ Bùi, Đào đang phân tranh quyết liệt.
Cuối cùng, họ Đào thua nửa giá, trâm vàng thành công về với họ Bùi. Người chủ trì vừa hô kết thúc, y đã nhịn không nổi mà lao lên khán đài, liên tục sờ nắm cây trâm quý báu, cười ngoác tận mang tai.
Trái với vẻ hào hứng của họ Bùi, họ Đào thoạt nhìn thì có vẻ ủ rũ, tôi nghe thấy y chửi nhỏ một tiếng, tức tối đứng dậy, dẫn theo đám hầu bên cạnh, toan rời khỏi.
Nom y tức giận thế này, chốc nữa lại mang danh nhỏ nhen, “giẫm nát” ngọc bội trả thù, với kiểu người máu nóng nhiều hơn máu não như y, hẳn là sẽ có đánh nhau to nhỉ?
Tôi lập tức đứng dậy. Kịch chưa xong mà đã đòi rời đi là không phải phép. Kép chính đi rồi thì tôi còn biết diễn tiếp thế nào.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, lẩn ra cửa lớn, đúng lúc y đi ra thì chơi lại trò lúc trước, “vô tình” tạo ra một cuộc va chạm, nhân lúc hỗn loạn, cài miếng ngọc vào áo ngoài của họ Đào. Nhiệm vụ đã hoàn thành, từ giờ tôi chỉ cần yên tĩnh đóng vai một khán giá, thưởng thức màn kịch hay.
Thoạt nhìn, là họ Đào va vào tôi trước, tôi thì không sao, còn y thì lại thế chỗ lúc trước họ Bùi để lại, ngã chổng vó xuống đất. Trọng lượng cơ thể y khiến tôi không khỏi giật mình, thằng cha này trông thế mà còn nặng hơn cả heo nái, chẳng biết ngày thường y làm sao để di chuyển cái cơ thể nặng cả tạ đó khắp nơi, nghĩ thôi đã thấy cực.
“Không có mắt à?” Họ Đào khó nhọc chống tay xuống đất, hai cánh tay đáng thương phải chịu đựng áp lực vượt ngoài khả năng, run rẩy không ngừng. Tất nhiên là tình trạng này không kéo dài lâu, những tên hầu bên cạnh lập tức xúm lại, giúp y đứng lên. Vừa đứng dậy, họ Đào đã gắt gỏng xô hai người hầu bên cạnh ra rìa. Yxiêu vẹo tiến tới chỗ tôi, giọng oang oang: “Biết ta là ai không?”
Tôi thành thực lắc đầu.
Tôi không có thói quen nhớ tên những kẻ không quan trọng.
Bình luận
Chưa có bình luận