Chương 22: Hoạ Từ Miệng Mà Ra (06)
Kế hoạch “trao trả” không quá phức tạp, chúng tôi chỉ nói vài câu là đã đạt thành thoả thuận. Đầu óc được thoả mãn, tiếp theo là cái bụng, tôi nhiệt thành muốn giữ nàng lại cùng dùng bữa trưa, chi phí dĩ nhiên là do tôi chi trả.
Nào ngờ, sau vài giây lưỡng lự, nàng thẳng thừng từ chối: “Thưa cậu, hôm nay không ổn ạ…” Nàng hơi dừng lại, cân nhắc một hồi rồi mới nói tiếp: “… tầm hai khắc nữa, em có một chút việc ạ.”
Nàng đã nói đến thế, tôi cũng không tiện giữ người. Con sâu tò mò trong lòng đã bị gợi lên, tôi bon miệng hỏi thăm, tránh cảnh cả ngày sống trong bứt rứt: “Hôm nay không phải mười lăm, em có việc gì mà ra ngoài thế?”
Lề thói mấy năm gần đây càng trở nên khắt khe với phái nữ, con gái ra ngoài lúc nào cũng rắc rối phiền phức, tiền hô hậu ủng, vài giây sơ ý cũng đủ biến một người bình thường thành trò cười cho đám rỗi việc, thành ra, trên đường cũng ít thấy phụ nữ, đến cả những người “thoáng” nhất như những cô nàng chống phong nguyệt cũng chỉ ra ngoài vào ngày đầu tháng và ngày rằm. Tất cả đều do bà phi Trịnh mà ra. Ở trong cung cấm ăn sung mặc sướng, không việc gì làm với nghĩ ra mấy trò giới hạn với giáo dục ngớ ngẩn, kiềm hãm phụ nữ.
Cũng may là mẹ không ở kinh đô, cứ theo thói quen một tuần phải ba bốn bận ra ngoài của mẹ, tấu chương buộc tội “thất đức” sẽ đè sập bàn rồng của ông bác.
Kiểu không khí bó buộc kiểu này cũng không hợp với Thuỵ Khuê, mới nghĩ đến cảnh em ngày ngày cắp sách đi học, bị ép tuân thủ đủ loại lễ nghi, là tôi đã thấy không ổn.Thôi, coi như là trong cái rủi có cái may.
“Dạ thưa cậu, em đến vì cây trâm vàng ạ.” Tiếng nói của nàng kéo tôi khỏi miền suy nghĩ.
“Trâm vàng nào cơ?” Tôi hỏi lại, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi miền suy tư.
Người trước mặt là “hoa khôi” mà giới quý tộc kinh đô săn đón, chỉ cần nàng khẽ gật đầu, cánh đàn ông sẽ làm mọi cách để lấy lòng, quà các đến tay nàng nhiều vô số kể, nữ trang của mấy bà vợ cả tích lũy cả đời có khi còn không nhiều bằng nàng kiếm được trong một năm, giai nhân như thế, làm gì có chuyện nàng phải đích thân ra ngoài lấy đồ.
“Dạ, là cây trâm vàng mới về tuần trước ạ. Cả kinh đô mới có hai cây, một cây đã được lái buôn tặng cho bà cả Trịnh, còn lại một cây đang để bán đấu giá ạ.” Nàng trả lời, giải đáp nghi vấn của tôi.
Tôi biết cái gọi là “đấu giá” này, đây là một hình thức mua bán do Tiên Quan Bà phát minh. Ngày trước dùng để tăng thu quốc khố, đến giờ lại trở thành phương tiện cho đám trọc phú khoe giàu.
Người ta đã giúp tôi một việc lớn, tôi không làm gì để báo đáp thì có hơi khốn nạn, thế là tôi ướm lời, hỏi thử: “Cần ta giúp không?”
Cháu ruột hoàng đế, chắc sẽ được ưu tiên vào vòng trong nhỉ?
Tất nhiên, tôi chỉ có thể giúp nàng đến thế, còn vụ dốc hết hầu bao để mua tiếng cười giai nhân, tôi làm không được. Tôi không nhiều tiền đến mức đấy.
“Không cần đâu ạ.” Nàng che miệng, cười duyên: “Em xin nhận tấm lòng của cậu. Người đấu giá giúp em đến rồi ạ.” Nàng vừa nói vừa chỉ xuống mặt đường.
Tôi nhìn theo, hơi nheo mắt. Một đoàn xe ngựa đang tiến tới cửa lớn của tiệm kim hoàn, phía sau mấy tên dẹp đường là một chiếc xe ngựa sang trọng. Tên hầu ngồi trước cửa nhảy xuống, cúi người, tạo thành bàn đạp sống cho người phía sau bước xuống.
Sau vài giây, một bàn chân đi giày thêu hoa cầu kỳ xuất hiện, tiếp đến là một bàn tay toàn thịt khẽ kéo rèm che, để lộ một thân hình có phần “quá khổ”, y híp đôi mắt ti hí đã bị đống thịt trên mặt che gần hết, thản nhiên giẫm lên lưng tên hầu đang quỳ, đi xuống đất.
Khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn thấy rõ, khoảnh khắc bị “tảng thịt” đè lên, cả người tên hầu căng ra, hơi run rẩy. Tôi nhìn đủ rồi quay lên, tên này có lẽ còn nặng hơn cả họ Bùi, tội nghiệp tên hầu.
“Họ Đào?” Tôi phát hiện cái gia huy bằng vàng ròng treo chềnh ềnh trên xe, hỏi lại: “Có quan hệ gì với đám nội thị không?”
“Cậu thật anh minh.” Nàng kỹ nữ cũng rời mắt, trả lời: “Đây là cháu của vị theo hầu bên cạnh Quan Gia ạ.”
“À…” Tôi đáp, cố tình kéo dài âm thanh, tạo vẻ sâu xa: “Cháu ruột à?”
Ai cũng biết, muốn vào cung làm nội thị, yêu cầu đầu tiên là phải tịnh thân, cắt đứt đường hương hỏa sau này. Dễ hiểu, hoàng đế đâu thể để hậu cung có người đàn ông khác, chẳng may “loạn giống”, sau này xuống suối vàng lại khó ăn nói với liệt tổ liệt tông. Bây giờ, một nội thị lại tòi ra đứa cháu trai, chuyện tiếu lâm cũng không dám viết như thế.
“Cậu lại đùa rồi.” Những tia sáng tinh nghịch soi rọi đôi mắt nàng: “Vị bên dưới là con trai của con nuôi vị nội thị họ Đào, không có quan hệ máu mủ gì cả.”
Tôi khoa trương “à” thêm một tiếng. Thèm khát quyền lực đến mức nhận một tên hoạn quan làm cha, đúng là thói đời nhiễu nhương.
“Rồi sao, hắn hứa là mua cho em à?” Dù không thích mấy tên chuyên bợ đỡ kiểu này, tôi cũng không có thói quen bình phẩm khiếm nhã về xuất thân của kẻ khác. Tôi hỏi thêm: “Có biết lời đàn ông là khó tin nhất không?”
“Không có vị họ Đào thì sẽ còn vị họ Bùi, em không lo lắng.” Câu trả lời của nàng làm tôi thoáng sững người, mất vài giây mới nhớ ra.
“Ý em là vụ cá cược hôm đó?”
Nàng khẽ gật đầu, xác nhận suy nghĩ của tôi.
Chuyện hai nhà Trịnh, Đào bất hoà vốn đã rõ ràng như mặt trời giữa trưa, thân làm thông gia, đám họ Bùi cũng không đứng ngoài vòng tranh đấu. Mấy hôm trước, hai tên Đào, Bùi đã có một cuộc chiến nảy lửa, quyết giành cho được hoa khôi, ngươi trả một thì ta trả hai, hai bên giằng co qua lại, cuối cùng, phần thắng lại thuộc về một người thứ ba ở hiện trường.
Hai bên thua cuộc không vì thế mà buông tha cho nhau, lời qua tiếng lại, suýt nữa thì biến cuộc đấu võ mồm thành một trận tỷ thí võ công. Cũng may là có người điều đình, cuộc đấu sức chuyển thành cuộc đấu tài lực, ai chiến thắng thì sẽ giành được mỹ nhân về.
Vốn tưởng bọn chúng sẽ dùng mấy trò đậm chất nhà giàu mới nổi, hò nhau ra giá, nào ngờ, mấy tên ít học này cũng biết che giấu mục đích thật sự bằng việc “tặng quà”, dù sao thì mượn hoa tặng giai nhân nghe xuôi tai hơn là đánh nhau vì tiền bạc. Hai kẻ quá khổ lao vào vần nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy cay mắt, thôi, bỏ đi.
Họ Bùi, họ Đào, trong đầu tôi loé lên một luồng suy nghĩ. Tôi hỏi lại: “Cả hai tên đó đều đến vì cây trâm bạc đúng không?”
“Đúng rồi ạ.”
Nghi vấn nhận được lời khẳng định, kế hoạch trong tôi mỗi lúc một rõ ràng hơn. Kế hoạch ban đầu có lẽ là không dùng được, nhưng điều chỉnh một chút, hiệu quả hẳn sẽ vượt ngoài tưởng tượng.
Tôi đứng bật dậy, ngỏ ý muốn lấy lại miếng ngọc vừa rồi. Nàng kỹ nữ thoáng nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cũng không hỏi thêm gì, kính cẩn giao lại miếng ngọc. Tôi nắm chặt miếng ngọc, cảm giác mát lạnh truyền đến lòng bàn tay, đến lúc kinh đô chơi này phát huy tác dụng rồi.
“Hoành Sóc…” Hoài Chương vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: “… đừng hành động liều lĩnh.”
“Không thử thì làm sao biết.” Tôi đáp lời, đẩy nàng kỹ nữ ngồi xuống bàn ăn, nói: “Nàng ở lại đây. Mọi chi phí cứ tính cho ta.”
Tôi có kế hoạch tốt hơn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận