Luận về mồm mép, có mười Đỗ Hoành Sóc cũng không bằng một Vũ Hoài Chương, so chuyện văn chương với kẻ cục mịch, suốt ngày chỉ biết chuyện đấm đá như tôi, Hoài Chương có nhắm mắt, chấp cả chín ngón tay thì tôi vẫn sẽ thua đau thua đớn.
Hoài Chương cái gì cũng tốt, chỉ mắc duy nhất một bệnh chung của hầu hết văn nhân đương thời - bệnh dông dài. Vấn đề có thể được giải quyết bằng ba câu, qua lời mấy người này, lập tức biến thành hàng chục trang tấu chương và những cuộc cãi vã không hồi kết. Tôi may mắn có cơ hội được lĩnh giáo vài lần, phải nói là cả đời khó quên.
“Thưa cậu, con xin phép được vào ạ.” Tôi vừa dứt câu thì người hầu ở ngoài đã gọi vọng vào.
Hoài Chương ném cho tôi một ánh mắt, thông điệp vô cùng rõ ràng - cậu tự xử lý đi - rồi đứng dậy, ngồi xuống một góc khuất, tỏ ý không muốn liên quan tới chuyện này.
Tôi khó khăn nén cơn cười đã ra tới miệng, hắng giọng “hừm” một tiếng, trả lời: “Vào đi.”
Sau vài giây, người hầu xuất hiện, theo sau là cô nàng trùm mũ kín mít ban nãy. Tôi thưởng cho hắn vài đồng, bảo người ra ngoài canh gác, không cho ai lại gần căn phòng này.
Nàng kỹ nữ liếc nhanh một vòng, thấy Hoài Chương ngồi trong góc, lại thấy tôi không nói thêm gì thì cũng hiểu ý, coi như bạn tôi không tồn tại. Nàng nhẹ nhàng tiến về phía trước, đến trước mặt tôi, chậm rãi cởi chiếc nón quai thao khỏi đầu, cúi người hành lễ. Tôi phẩy tay cho người đứng dậy.
Sau màn chào hỏi không chiếm quá nhiều thời gian, tôi vốn định nhanh chóng vào thẳng vấn đề, nhưng ngó thấy Hoài Chương đang khẽ cau mày ở trong góc, tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận, bắt chước Thuỵ Khuê, sử dụng một trò mà theo lời Thuỵ Khuê gọi là “rào trước”. Mỗi lần chuẩn bị gây chuyện, em sẽ uyển chuyển ướm lời với các bên liên quan, hòng nhận được sự bao che, chống lưng đủ lớn thì Thuỵ Khuê mới dám hành động.
Tôi học theo cách nói hoa mỹ của Thuỵ Khuê, tốn thêm một chút thời gian để sắp xếp những từ ngữ kỳ quặc thành một câu rồi mới lên tiếng: “Tu là phường bỗ bã, không hiểu nhiều về mấy đồ trang sức, hôm nay vô tình có được một miếng ngọc tốt, suy đi tính lại, chẳng bằng mượn hoa kính phật, tặng lại cho người thích hợp, em thấy sao?” Tôi nói dứt câu thì đưa miếng ngọc trong tay lại cho em.
Là “vô tình” hay “hữu ý”, đồ đang ở trong tay, tôi muốn nói kiểu gì chẳng được, sẽ chẳng ai hoài nghi cháu ruột của hoàng đế là một “kẻ trộm.” Màn “rào trước” này, tôi đánh giá tròn điểm, không còn gì để chê. Trong góc, Hoài Chương khẽ nhếch mép, không lên tiếng.
Tôi chuyển tầm nhìn về phía nàng kĩ nữ. Vẻ ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt nàng, nhưng đã bị nàng che dấu rất nhanh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy tôi không có ý nói đùa thì mới cụp mắt, cẩn thận nhận lấy miếng ngọc, tỉ mẩn xem xét.
Nói thật, tôi khá thích tính cách biết tiến lùi đúng lúc này của nàng, cái gì cần nói thì sẽ nói, cái gì không cần sẽ là bí mật lâu dài, ở yên trong lòng cho đến lúc chuyển kiếp. Chẳng thể mà nàng luôn được giới “quý tộc” ở kinh đô săn đón, mặc cho giá cả mỗi tối nghe nàng đàn hát chưa bao giờ là một con số thân thiện với số đông.
Tôi thì khác, dĩ nhiên.
Cháu ruột của hoàng đế.
Tôi có quyền được hưởng mọi đặc quyền.
Nàng kỹ nữ ngắm nghía miếng ngọc chán chê rồi hai tay dâng trả cho tôi, miệng xinh khẽ mở. Nàng cất lời bông đùa: “Cậu lại đùa em rồi. Miếng ngọc quý thế này sao em dám nhận được.”
Ánh mắt chúng tôi lại giao nhau. Tôi bật cười, nàng nhìn ra được lai lịch của miếng ngọc này thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Mấy trò “rào trước” có vẻ không hợp với tôi cho lắm, có gì cứ nói thẳng thì tốt hơn.
Tôi liếc về phía góc phòng, Hoài Chương vẫn đang cau mày. Trong lòng nảy ra một suy nghĩ, tôi quyết định diễn tiếp vở kịch còn dang dở, khẽ đẩy miếng ngọc lại cho nàng: “Lụa đẹp vì người, đồ tốt nên dành cho giai nhân. Nàng hà cớ gì phải hạ thấp bản thân như vậy?”
“Cậu cứ thích đùa.” Nàng bật cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, dội vào tim tôi, làm tôi say đắm. Nàng nói:“Miếng ngọc này thuộc về cậu ba họ Bùi, em đã có dịp được nhìn thấy mấy lần…”
Nàng thông minh bỏ dở câu nói, để lại cho tôi khoảng trống suy nghĩ.
“Thôi, không trêu em nữa…” Tôi khẽ thở dài, nhận lại miếng ngọc, nói thật: “Đây đúng là đồ của họ Bùi, còn của kẻ nào thì ta không rõ.”
Tôi cũng không che giấu, kể cho nàng nghe về cuộc đụng độ với họ Bùi ở tiệm kim hoàn. Ánh mắt nàng theo sát từng cử chỉ của tôi, chuyển động theo từng chi tiết câu chuyện, trong vô thức, nàng hơi cau mày, đôi khi thì hơi gật đầu. Nàng đang chăm chú lắng nghe.
“… thế nên, ta định nhờ nàng giúp trả lại miếng ngọc này. Đỗ Hoành Sóc đâu thể mang danh ăn trộm được?” Tôi dí dỏm: “Ta thì không sao đâu, chỉ sợ phụ vương và mẫu thân ở nhà sẽ cắt trợ cấp thì lại nguy to, Bảo Nguyệt Lâu của các em lại mất một vị khách…”
“Cậu cứ đùa…” Nàng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, hùa theo câu chuyện của tôi. Nàng che miệng cười duyên: “Chỉ cần cậu đến, chúng em sẵn sàng phục vụ cậu miễn phí ạ.”
“Được thế thì còn gì bằng…”
Đang lúc chúng tôi đang tán tỉnh qua lại, tôi nghe trong góc vọng ra một tiếng “e hèm” nho nhỏ. Là Hoài Chương. Tôi giật mình, bạn tôi mặt mày xanh lét đang trừng mắt nhìn nàng kỹ nữ như thể nàng là kẻ xấu dụ dỗ tôi vào những chốn phong hoa. Tôi khẽ tặc lưỡi. Cổ hủ đến thế là cùng.
Hành động nhỏ đó cũng khiến tôi trở lại với mục đích chính, tôi bắt chước bạn tôi “hừm” một tiếng, cố gắng nghiêm túc: “Tuy nói “cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng “cẩn tắc vô áy náy”, ta càng ít liên quan đến đám ngoại thích đó thì càng tốt.”
Mấy câu thành ngữ này, tôi lấy từ chỗ Thuỵ Khuê, cũng không hiểu thầy đồ dạy gì mà có một dạo, thư nào gửi đến, em cũng phải sử dụng đến ba bốn thành ngữ, chỉ tiếc là cái nào cái nấy cũng đều sai mục đích, tôi đọc vài lần mới hiểu được em viết gì, mưa lâu thấm dần, tôi cũng nhớ được một vài câu, thỉnh thoảng đem ra sử dụng, miễn cho người ta đồn tôi thất học.
“Cậu cứ nói, em nguyện góp sức vì cậu ạ.”
“Tốt lắm.” Tôi nói: “Nàng hãy tìm cơ hội trả lại cái này cho họ Bùi, nhớ là phải kín đáo.”
“Em đã biết ạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận