Ông trời đúng là có ý giúp tôi, chỗ tôi chọn khá đẹp, căn phòng ở tầng hai với cửa sổ hướng xuống mặt phố, từ đây, tôi có thể thoải mái quan sát những diễn biến từ cửa hàng đối diện.
Tôi đưa cho Hoài Chương miếng ngọc, bạn tôi xem xét một hồi thì ném trả, bình luận: “Cậu nên bỏ ý định đó đi.”
Tôi bật cười, vươn tay bắt lấy miếng ngọc vừa bay sang. Bảo bối này vẫn còn đang chờ phát huy tác dụng, không thể lãng phí. Tôi hỏi ngược lại: “Ý định gì cơ?”
Tôi không tin, chỉ từ mấy lời bâng quơ vừa rồi, Hoài Chương có thể nhìn ra toan tính của tôi. Nhưng Hoài Chương vẫn luôn là Hoài Chương, bản lĩnh từ chi tiết đoán toàn thể vẫn luôn không phải trò đùa. Bạn tôi hơi cau mày, nói thẳng: “Cậu định dùng miếng ngọc này ép cho đám họ Bùi nhận tội tham ô, đúng không?”
Tôi giật mình. Hoài Chương thế mà lại đoán đúng. Không đợi tôi hoàn hồn, bạn tôi đã nói tiếp: “Húc nghĩ cậu nên bỏ suy nghĩ này đi. Một miếng ngọc sẽ chẳng gây lên được sóng gió gì cả.” Nom thấy tôi định phản bác, bạn tôi giơ tay, ý bảo tôi bình tĩnh rồi tiếp tục: “Miếng ngọc này đúng là có giá trị thật, rồi sao? Bọn họ hoàn toàn có thể nói là đây là phần lễ vật nhận được từ ai đó…”
Tôi khựng lại. Mấy năm gần đây, mấy vụ mua quan bán tước diễn ra thường xuyên, chỉ cần ra giá đủ cao, chức nào cũng có. Thành ra, người có tiền mới chế ra một phương thức mua bán mới, gọi hoa mỹ là “ngưỡng mộ nên đến thăm hỏi”, nói thẳng thừng thì là “đi cửa sau”, hay trực tiếp nhất là đến tận nhà để đưa hối lộ.
Giá cả công khai giống nhau, tính tham chiếu không cao, do đó, ai trả giá không công khai cao hơn thì sẽ chiến thắng. Vô cùng công bằng.
Ông bác kia biết thừa mấy mánh khoé này, nhưng luôn mắt nhắm mắt mở, để mặc cho mấy kẻ dưới quyền tự tung tự tác. Dù sao một phần tiền cũng trở về với quốc khố, ông ta có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.
“Còn chưa kể…” Hoài Chương chỉ vào mảnh ngọc, giọng đều đều nói ra điều tôi sợ nhất: “... đây có thể là đồ mà Quan Gia thưởng riêng cho họ Bùi.”
“Không thể nào…” Tôi bật ra câu phản bác, nói được một nửa thì ngừng lại, khẽ cúi đầu.
Là tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho rằng chỉ cần dựa vào một món đồ không phù hợp với thân phận là có thể xử lý được đám họ Bùi. Tội tham ô ngày trước là tội trảm cả nhà, còn hiện tại, hình phạt vô cùng linh hoạt, từ nhẹ nhàng như không bị ảnh hưởng gì, nộp vài đồng tượng trưng, đến nặng nề hơn tịch thu gia sản, xử lưu đầy, tất cả chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ với vị trên ghế rồng.
Ông bác đó, vì muốn giữ vững cái gọi là “giang sơn”, đã thẳng tay triệt hạ họ ngoại của tôi, nhưng cũng chính ông ta lại là người dung dưỡng cho đám ngoại thích và hoạn quan, để mặc chúng nhiễu loạn triều cương. Mỉa mai làm sao.
“Chẳng lẽ lại tha cho chúng?” Tôi đập mạnh miếng ngọc xuống bàn, ngó xuống dưới đường, giọng nói cũng bất giác cao lên vài phần: “Cơ hội tốt thế này đến tay mà lại để vụt mất, thật là đáng tiếc.”
“Dục tốc bất đạt.” Hoài Chương hạ giọng khuyên nhủ: “Việc quan trọng bây giờ là tìm cách trả lại mảnh ngọc này mà không bị nghi ngờ.”
“Hoài Chương khỏi cần nhọc lòng, Tu đã có cách rồi.” Tôi đáp lời, hếch cằm về phía cánh cửa sổ đang mở: “Người giúp Tu đến rồi.”
Đường phố sầm uất, người buôn kẻ bán bị vài tên hộ vệ dẹp sang hai bên, nhường đường cho một đoàn người tiến tới tiệm kim hoàn. Tôi đếm nhanh, có khoảng bảy người, dẫn đầu là một cô nàng che chắn kín mít.
Tôi khoái trí nhìn ánh mắt khó hiểu của Hoài Chương, rồi cho gọi người hầu đang đứng canh bên ngoài vào phòng, đưa y lệnh bài tuỳ thân và bảo y đi xuống gọi người lên. Tên hầu thưa vâng rồi lui xuống, mang theo lệnh bài của tôi đi tìm người.
Hoài Chương thấy thế thì cũng ngó qua cửa sổ, thấy rõ người bên dưới thì không khỏi cau mày: “Hoành Sóc, cậu vẫn…” Đang nói dở, Hoài Chương đột ngột dừng lại, có vẻ là khó tìm ra từ ngữ để tiếp tục câu chuyện. Một lúc sau, bạn tôi mới bật ra được vài chữ: “… dây dưa với mấy cô kỹ nữ đó à?”
“Dây dưa?” Tôi bật cười: “Cậu nói gì vậy? Tôi bỏ tiền, các nàng ấy bỏ sức, giao dịch công bằng mà?” Tôi uống rượu, ăn ngon, các nàng ca múa, đàn hát, hai bên đều vui, sao đến miệng bạn tôi lại biến thành chuyện không đứng đắn rồi. Tôi vẫn chưa thảm hại đến nỗi phải “ép buộc” người khác.
Hoài Chương nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình: “Cậu biết rõ hoàn cảnh hiện tại, sao cứ đưa điểm yếu ra cho người khác nắm thế?”
Tôi nhún vai, không trả lời. Điểm yếu nào chẳng là điểm yếu, dây dưa với mấy cô kỹ nữ, tôi còn được cái mác phong lưu đa tình, đám ngự sử càng dâng nhiều biểu buộc tội bao nhiêu, ông bác kia lại càng thích thú bấy nhiêu, nằm mơ cũng mở cờ trong bụng ấy chứ. Dung dưỡng thằng cháu ruột bất tài, người ta một mặt sẽ nói phụ thân tôi “hổ phụ sinh khuyển tử”, ngược lại, ông bác sẽ ẵm được cái danh hào phóng, rộng lượng, chuyện này trăm lợi mà không hại. Ít nhất là theo cách nhìn của tôi.
Cây to đón gió. Tôi mà ngoan ngoãn quá, người ta đâm ra lại nghi ngờ, kiếm cớ chọc ngoáy thì lại mệt.
Hoài Chương dĩ nhiên là hiểu đạo lý này, nhưng hiểu không có nghĩa là đồng ý. Sau cùng, bạn tôi vẫn không từ bỏ ý định can ngăn: “Muốn bêu xấu bản thân, thiếu gì cách, làm sao mà cậu cứ phải chọn cách tệ nhất, dính tới mấy chỗ phong hoa tuyết nguyệt này…”
“Khoan…” Tôi đưa tay cắt ngang câu nói vẫn còn dang dở: “Có người đang đến. Nghe bước chân thì đúng là người Tu đang tìm rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận