Tôi không thích mấy trò sử dụng đầu óc. So với kiểu tính toán tỉ mỉ từng bước của Hoài Chương, theo cách gọi của Thuỵ Khuê là “chậm hơn sên”, tôi càng thích kiểu ăn miếng trả miếng, gặp mâu thuẫn thì thẳng thắn bày tỏ, giải quyết nhanh gọn, tránh đêm dài lắm mộng.
Tính cách này dĩ nhiên là không phù hợp với một “cư dân kinh đô”, sau vài năm, tích luỹ được kha khá kinh nghiệm, tôi trầm tính hơn, không quá khích như mấy ngày đầu, cái gì bỏ qua được thì sẽ rộng lượng cho qua.
Nhiệm vụ của tôi là đóng vai một “con tin”, ngoan ngoãn ở lại kinh đô, giúp ông bác kiềm chế phụ thân tôi. Nhưng làm “con tin”mà trầm lặng quá thì cũng không ổn, ông bác đa nghi kia nghe lời xúi giục, lại cho rằng tôi âm mưu làm điều không tốt thì lại hỏng việc.
Thế là, mặc dù vẫn mang cái mác “trầm tính” trên người, thi thoảng, tôi vẫn đóng vai trò then chốt trong một vài vụ rắc rối nào đó, mức độ thì tuỳ thuộc vào tâm trạng, quậy cho ông bác kia không được yên ổn. Dù sao thì chỉ cần ông ta còn cần cái gọi là danh tự, tôi sẽ không gặp chuyện gì cả.
Có vài lần, tôi hơi mạnh tay, hậu quả để lại có vẻ nghiêm trọng, thành ra, đám người đồng trang lứa ở kinh đô, sau vài lần chịu thiệt, đã lén lút đặt cho tôi biệt danh là “chó hoang”, chó không chủ chuyên đi cắn càn. Ông bác kia để ý hư danh, còn tôi thì không. Không khiến ông ta tức tối, tôi sống đúng là uổng đời.
Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù nhiều lúc tôi hơi “điên” thật, nhưng tất cả vẫn phải nằm trong giới hạn, tôi có thể không kiêng nể gì xử lý những kẻ làm tôi ngứa mắt, nhưng lại chẳng thể làm mẹ tôi buồn. Một mình Thuỵ Khuê đã đủ khiến trái tim mẹ tan nát rồi.
Chả thế mà có một dạo, tôi viện cớ học hành để hạn chế thư từ về nhà, tránh lòi đuôi. Nào ngờ, giấu được một ngày lại chẳng thể giấu được cả năm, bằng một cách thần kì nào đó, mẹ đã biết được đầu đuôi mọi chuyện. Những tưởng lần đó tôi sẽ nhận những lời “có cánh”, nào ngờ thư đến toàn những lời khen ngợi, mẹ thậm chí còn viết hẳn hai chữ “tốt lắm” kẹp riêng vào một bao thư khác. Tôi thoáng yên lòng.
Sau này, khi chuyện qua đã lâu, tôi mới dè dặt viết thư hỏi thăm.
“Bảo Hoài Chương học hành thì ta còn tin, nói con bận việc bài vở thì đúng là chuyện cười…” Mẹ viết trong thư.
Tôi bừng tỉnh.
Cũng đúng. Hoài Chương là học trò cưng của phụ thân, do phụ thân đích thân dạy dỗ, việc học tập trước nay chưa từng trễ nải. Còn tôi xưa nay vốn không thiện mấy việc chữ nghĩa, đọc sách bao năm, thoát được kiếp mù chữ đã là may, bảo tôi chăm học, đúng là còn khó hơn lên trời.
Lấy lý do nào không lấy, lại lấy lý do rách này, bị mẹ phát hiện cũng không oan.
“Cơ mà...:” Mẹ viết thêm: “... con đừng mua quà cho Thuỵ Khuê nữa, chiều quá lại sinh hư.”
Chuyện kể ra thì cũng dài. Đại khái là dạo trước, nghe Thuỵ Khuê than thở, tôi đã mua thêm vài món quà nhỏ, gửi kèm thư về nhà. Có lẽ, em tôi lại gây ra chuyện gì đó, khiến mẹ tôi buộc phải lên tiếng chấn chỉnh. Tôi gấp lá thư lại. Mấy chuyện nhắc nhở kiểu này, cứ vâng dạ cho xong chuyện, dù sao mẹ cũng chẳng rời khỏi châu Lạng, đến tận nơi để xử lý tôi được. Cái gì có thể thiếu, còn quà các cho Thuỵ Khuê thì tuyệt đối không. Em tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Trên có quyết sách, dưới có ứng sách, mẹ nhắc tôi không được tuỳ ý tặng quà, sợ chiều hư Thuỵ Khuê, thế là tôi bèn chuyển sang tặng quà “có ý”, cứ xem trong thư gửi lên có gì hợp ý thì lấy đó làm cớ mua quà cho Thuỵ Khuê.
Lần đó, sau khi Thuỵ Khuê đạp thằng nhóc Bùi Dương xuống sông, tôi đã mạnh tay “khen thưởng”, mua cho Thuỵ Khuê hai chiếc trâm cài tóc. Em còn chưa đến tuổi dùng trâm, nhưng mua trước chưa bao giờ là thừa.
“Mấy kẻ thất đức này…” Hoài Chương cẩn thận gặp lá thư lại, cho vào trong bao, đưa trả cho tôi.
Quan hệ cá nhân của chúng tôi rất tốt. Tôi và Hoài Chương giống nhau, đều là những đứa con bị phụ thân “bỏ rơi”, hoàn cảnh giống nhau đã khiến chúng tôi đồng cảm, hầu như không có gì giấu nhau.
“Chuyện gì thế?” Tôi ngó qua, nhận lấy phong thư mới được đưa sang. Trong thư, Thuỵ Khuê dành hết những lời hoa mỹ tán dương chiến tích của bản thân, cả thư em đều vui vẻ, không thấy điều gì buồn phiền.
Thấy vẻ mặt Hoài Chương có vẻ nghiêm trọng, tôi lật đật giở lại lá thư, quét nhanh một lượt.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Sau khi đọc lại hai lần mà vẫn chưa tìm ra vấn đề, tôi không nhịn được hỏi thẳng.
“Giá lương thực lại tăng rồi…” Hoài Chương đáp, khẽ thở dài.
Tôi sững người. Người bạn này của tôi có vài khả năng vượt quá người thường, "thần thám" là một trong số đó. Theo cách miêu tả của Thuỵ Khuê là “nhìn chi tiết đoán toàn thể”.
“Sao cậu biết?” Tôi hỏi lại, không hề che giấu sự tò mò. Bản lĩnh đoán đâu trúng đó của Hoài Chương tôi đã được chiêm ngưỡng nhiều lần, lần nào không hiểu thì hỏi, tôi cũng quen rồi.
“Giá đồ ăn tăng lên…” Hoài Chương đáp.
Tôi suy nghĩ một lát thì cũng hiểu được vấn đề. Thuỵ Khuê là đứa sành ăn, là khách quen của mấy quán xá trong chợ, lại thêm mất khoản tiêu vặt không ngừng bị phụ thân cắt xén, em dĩ nhiên lả nhạy với sự thay đổi giá cả. Giá một cái bánh đúc còn tăng gần gấp đôi, những thức quà làm từ gạo khác thì khỏi phải nói, chắc chắn là còn thay đổi nhiều hơn thế.
Hoài Chương nhìn xuống cửa sổ, chúng tôi đang ngồi ở tầng hai của một quán ăn, phía dưới dân chúng vẫn giao thương nhộn nhịp, không hề nhìn thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của trận mưa lũ mấy tháng trước.
Châu Lạng địa thế gồ ghề, nhiều đất đá, trận mưa vừa qua đã gây ra tình trạng sạt lở cục bộ, trận lũ sau đó đã khiến hoa màu mà người dân cực khổ gieo trồng đi tong, nhà nhà chìm trong cảnh thiếu thốn lương thực, cung không đủ cầu.
"Không phải triều đình đã phát lương cứu trợ rồi sao?" Tôi bất giác đặt ra câu hỏi, nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Hoài Chương thì giật mình dừng lại.
Triều đình đúng là có mở kho cứu dân, nhưng lương thực phát ra, qua tầng tầng lớp lớp trung gian, đến tay người dân châu Lạng cũng chẳng còn là bao, chưa bị trộn lẫn với hàng kém chất lượng đã là may.
“Họ Bùi phụ trách vận lương, cậu nghĩ sao?” Quả nhiên, tôi nghe tiếng Hoài Chương mỉa mai. "Xuất thân bất chính, tầm nhìn cũng chỉ đến thế."
Họ Bùi vốn xuất phát từ việc buôn muối ở châu Lạng, từ đời tổ tiên truyền xuống, mấy đời gần đây thì phất lên, trở thành cự phú một vùng. Lại thêm mối quan hệ thông gia với nhà họ Trịnh, tiền đồ cứ gọi là rực rỡ như mặt trời đang trưa.
“Bòn rút trên xương máu người dân nghèo, chúng cũng to gan lắm.”
Tôi im lặng, những chuyện thế này, càng nói sẽ càng sai. Nhìn mâm cơm đầy đủ màu sắc trước mặt, tôi buông đũa, cảm giác thèm ăn cũng vơi đi hẳn. Đúng lúc này, người hầu bàn từ ngoài đi vào, chắp tay vái chào rồi thưa chuyện:
“Thưa cậu, đồ cậu đặt đến rồi ạ.”
“Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.” Hôm nay, tôi kéo Hoài Chương ra ngoài, mục đích chính là đi lấy hai cái trâm đã đặt trước cho Thuỵ Khuê.
Hoài Chương thấy tôi nhìn sang thì cũng buông đũa, khẽ lắc đầu: “Húc cảm thấy hơi mệt, Hoành Sóc cứ đi trước.”
Tôi gật đầu. Cửa hàng kim hoàn ở ngay phía đối diện, sẽ không tốn nhiều thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận