Mấy năm không về nhà, không khí trong phủ cũng không có sự thay đổi quá lớn, ai làm việc nấy, không dám trễ nải. Tôi biết chắc phụ thân sẽ chẳng đoái hoài gì đến bản thân, bèn mượn cớ lấy nước ra ngoài, để phụ thân và Hoài Chương có cơ hội nói chuyện riêng. So với đứa con ruột là tôi, người ngoài nhìn vào cũng biết là phụ thân thiên vị ai hơn.
“Con vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó ư?” Mẹ khẽ chạm vào tay tôi, nhẹ giọng hỏi.
“Con không…” Tôi bừng tỉnh từ hồi ức, mới nói được nửa câu đã dừng lại, khẽ cúi đầu. Tôi biết bản thân không thể nói dối mẹ.
Chuyện qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại là một lần trái tim tôi rỉ máu. Người cha mà tôi kính trọng nhất, trong lúc khó khăn nhất đã bỏ lại ba mẹ con tôi trong đám phản quân, để chúng tôi tự sinh tự diệt. Cũng may là vẫn còn nhà ngoại giang tay đón nhận, ba mẹ con tôi mới may mắn thoát khỏi cảnh đầu thân hai ngả, chỉ tiếc là sức người có hạn, trong lúc hỗn loạn, Thuỵ Khuê mới ra đời và bà vú đã lạc mất. Tình thế lúc đó, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải tôi cứng đầu muốn quay lại lấy mấy món đồ quý giá của phụ thân, mẹ đã không buộc phải đưa ra lựa chọn, chia thành hai ngả mà đi, càng sẽ không có những chuyện sau đó.
Tôi sai một thì phụ thân sai mười, cái gì mà anh em như thể chân tay, vì ông bác kia, phụ thân tôi đang tâm bỏ lại tất cả gia quyến, quyết dành cho được cái mác “có công cứu giá”. Rồi để làm gì? Gia đình tan nát, bản thân lại chịu cảnh nghi kỵ, mất nhiều hơn được.
Nhưng phụ thân đâu nhìn ra điều đó, bao năm rồi, người vẫn quy trách nhiệm cho sự mất tích của Thuỵ Khuê lên tôi, và người là một người em trung thành, không làm gì sai. Tôi đã cãi lại, đã phản kháng, nhưng tất cả đều vô dụng, sau này tôi bị giữ lại kinh đô, quan hệ giữa chúng tôi đã gần chạm mức người dưng.
Phụ thân hết lòng vì Quan Gia, nhưng người chẳng nhận lại gì cả. Phụ thân có lòng nhưng gặp phải kẻ tiểu nhân, báo cái tốt cũng sẽ biến thành cái xấu. Tự tiện điều binh, đám họ Trịnh nhân cơ hội này dâng tấu, thản nhiên vu cáo cho nhà ngoại của tôi có tư tâm, mà vị ngồi trên ghế rồng kia cũng có mắt như mù, thuận nước đẩy thuyền, biến nhà họ Mạc lừng lẫy một thời trở thành một dòng họ bình thường, gia cảnh sa sút, để đám nịnh thần đạp lên xương máu của những người nằm xuống, ngang nhiên thăng quan tấn chức.
“Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa…” Nghĩ tới cảnh điêu tàn của nhà ngoại, lòng tôi lại quặn lên, không nhịn được mỉa mai. Anh trai thì vì quyền lực mà thẳng tay đàn áp gia đình người vợ tào khang, em trai thì càng hèn nhát hơn, vì muốn bảo toàn mạng sống mà bỏ mặc nhà vợ hàm oan.
“Hoành Sóc.” Mẹ khẽ gắt: “Cha con có nỗi khổ riêng.”
Tôi bật cười. Tôi đã dành hàng chục năm suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý cho hành động năm đó. Sau cùng, chỉ còn bốn chữ đọng lại. Bán vợ cầu vinh.
Anh em cùng cha cùng mẹ, đứng trước sự cám dỗ của quyền lực, tình cảm gì đó không đáng một đồng. Nghi ngờ một kia đã nhen, sau đó chỉ có thể là đuổi cùng giết tận. Người bác kia của tôi, biết rõ phụ thân là một văn nhân, ông ta vẫn chẳng ngần ngại đẩy phụ thân vào biển lửa, một tờ chiếu vài dòng, trực tiếp đuổi cổ gia đình tôi khỏi kinh đô, cả nhà không kịp ăn Tết, cứ thế rồng rắn kéo nhau lên vùng biên giới hẻo lánh vào những ngày đông lạnh nhất trong năm.
Ông bác đối nội chẳng ra sao, nhưng đối ngoại vẫn ở mức chấp nhận được, nhiều năm đình chiến, gả con gái qua lại đã mua được vài năm hoà bình giả tạo với đám phương Bắc.
Số ông ta cũng may, gia đình bên kia đang tranh nhau cái ghế rồng, tranh đấu qua lại đã cả chục năm nay, chúng tôi nhờ đó mới có thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng, sớm thôi, dựa theo những gì tôi biết về vị mới lên ngôi kia, sau khi dẹp xong nội loạn, bọn chúng sẽ mài gươm xoèn xoẹt đánh xuống phía Nam.
Mấy năm gần đây, việc nội chính rối ren, triều đình trọng văn khinh võ, ngoại thích và hoạn quan hoành hành, thất bại là chuyện có thể được dự báo trước.
Thất bại thì sao?
Thất bại thì cắt đất, cầu hoà. Tôi không lạ gì cái thủ tục này. Chẳng thế mà hai châu lớn phía Bắc vẫn nằm trong tay quân thù, dân chúng nơi đó bao năm vẫn chưa về được với cố hương.
“Cha con…” Mẹ hơi ngừng lại, cuối cùng mới ngập ngừng nói hết câu, vẫn là lời bào chữa quen thuộc: “… ông ấy có nỗi khổ riêng.”
“…”
Tôi không đáp. Mẹ con tôi đã nhiều lần nói về vấn đề này, nhưng lần nói chuyện nào cũng kết thúc bằng những trận cãi vã, tôi cũng quen rồi, tôi sẽ ngồi im nghe mẹ nói, không đồng ý cũng chẳng phản đối.
Đàn gảy tai trâu, mẹ nói chán rồi sẽ thôi.
“Ít nhất...” Tôi dằn lòng, tránh để bản thân nói ra những lời bất kính: “… chúng ta tìm được Thuỵ Khuê, nếu không, con sẽ hận ông ta đến cuối đời.”
Em tôi, từ khi mới lọt lòng đã bị tách khỏi gia đình, cùng bà vú lang bạt khắp nơi, chịu không biết bao điều khổ sở, đến mấy năm trước mới được tìm về. Lần đầu về nhà, Thuỵ Khuê như một con thú nhỏ tràn đầy gai nhọn, em nhìn ai cũng bằng ánh mắt đề phòng, thậm chí còn chẳng thể cất tiếng nói, chỉ biết gầm gừ bày tỏ cảm xúc.
Mấy năm trôi qua, trông dáng vẻ em hiện tại, tôi thoáng yên lòng, Thuỵ Khuê đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ, nhìn em hạnh phúc, tâm trạng tôi cũng tốt theo. Tất nhiên, tôi có nghe tới một số “chiến tích” của Thuỵ Khuê, nhưng em là con cháu hoàng thất, có nghịch ngợm thì cũng chẳng ai dám dâng biểu luận tội, mà nếu như có thật, vẫn còn tôi chống cho em. Thân phận hiện tại của tôi vẫn là “con tin”, ông bác kia dù có căm thù phụ thân đến đâu cũng sẽ không dễ dàng động tới tôi. Ông ta cần bảo vệ cái danh “hiền đức” của bản thân.
Ít nhất, bề ngoài là như vậy.
Ép gia đình tôi cuốn gói khỏi kinh đô vẫn không khiến ông ta yên tâm, chưa đầy một năm, vị ngồi trên ghế rồng kia đã vội vàng triệu tôi trở lại, mỹ danh là “sợ tôi trễ nải việc học”.
Nhảm nhí.
Phụ thân văn hay chữ tốt, dù không dám nhận là văn thần đệ nhất thiên hạ, nhưng dạy dỗ tôi vẫn là thừa khả năng. Ông bác kia sợ chết, muốn giữ tôi ở gần, cốt để nắm thóp phụ thân, đề phòng phụ thân có những hoạt động ngoài luồng. Ông ta vẫn luôn nuôi những ảo giác viển vông về chuyện phụ thân thông đồng với địch bán nước.
Nhưng ông bác đã nhầm, một người đến người vợ kết tóc còn có thể bỏ lại, tận trung đến thế, sao có thể lo người sẽ phản bội?
Truyện tiếu lâm cũng không dám viết như thế.
“Đứa bé Thuỵ Khuê này…” Mẹ khẽ thở dài, khéo léo chuyển chủ đề: “… nghịch ngợm quá. Nếu không phải lần này con về kịp, cha con chắc chắn sẽ phạt nặng.”
Nói đến đây, tôi cũng phải hỏi lại: “Chỉ vì mấy bông hoa hồng không đáng tiền đó mà phụ thân nỡ phạt Thuỵ Khuê ạ?”
Do cảm thấy có lỗi, phụ thân trước nay vẫn luôn nuông chiều Thuỵ Khuê, dù em có gây chuyện tày trời thế nào thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, hoàn toàn buông thả cho Thuỵ Khuê tự tung tự tác. Lý do khiên cưỡng hôm nay, một chút tôi cũng không tin.
Mẹ cười gượng: “Câu hỏi này con phải đi hỏi cha con mới đúng.”
Tôi khẽ cau mày, mẹ hẳn là biết gì đó, nhưng xem thái độ này, tôi đoán chắc, bản thân sẽ không hỏi thăm được gì. Tôi cười, không hỏi thêm nữa.
Mẹ con tôi đều nhất trí đặt chuyện này sang một bên, chuyển sang chủ đề khác:
“Mấy năm nay ở kinh đô, con sống thế nào?”
“Ổn ạ.” Tôi trả lời: “Vai chó điên khá hợp với con.”
Bình luận
Chưa có bình luận