Chương 15: Bắc Tiến (07)


 

 

Tôi cúi đầu, đưa tay muốn đỡ Thuỵ Khuê đứng dậy. Em thấy tôi đưa tay thì hơi cau mày, cũng không nói gì, dứt khoát túm lấy tay tôi, mượn lực đứng lên. Những ngón tay trắng ngần của Thuỵ Khuê trượt dài trên cánh tay tôi, tôi nhân cơ hội, định túm lấy cổ tay em, kéo người đứng dậy. Thuỵ Khuê lật tay, nhanh chóng bám lấy tay cổ tay tôi, loạng choạng đứng dậy, vai trò của chúng tôi thay đổi trong chớp mắt.


Sau khi đã đứng vững, em cúi người, đứng sang một góc, chậm rãi đưa tay vái chào thay cho lời cảm ơn. Chú cũng chỉ đợi Thuỵ Khuê yên ổn, cũng không đợi em hoàn thành màn cảm ơn dài dòng, đã tiếp tục “xử án”.


“Đứng nghiêm túc.” Chú tôi gắt: “Lúc nào cũng ẻo lả như thế còn ra thể thống gì?”


“Dạ.” Thuỵ Khuê hạ giọng, có vẻ không phục: “Con cũng đâu cố ý đâu, tại cái sàn nhà trơn quá.”


Nguỵ biện. 


Tôi cúi đầu, che đi nụ cười đang nở rộ nơi khoé môi. Thuỵ Khuê đúng là không khiến tôi thất vọng, có thể làm người lúc nào cũng bình tĩnh như chú nổi cơn thịnh nộ, khả năng của em đúng là không thể xem thường. 


Chú thở hắt ra, không định tiếp tục trò đôi co lãng phí thời gian này, lại thêm có cô bên cạnh “an ủi”, cơn giận đang bùng cháy của chú như gặp phải chậu nước lạnh từ trên trút xuống, nhỏ hẳn rồi tắt ngúm.


“Đưa nó về phòng.” Sau cùng, chú cũng không định làm gì Thuỵ Khuê, chỉ ra lệnh cho người áp giải em đi, tiếp tục chấp hành án cấm túc.


“Cảm ơn cậu.” Hoành Sóc lúc này đã đi đến bên cạnh tôi, em hơi cúi đầu, hạ giọng.


“Không có gì.” Tôi thoáng lắc đầu. Đây vốn là chuyện nhỏ, không cần em mở lời, tôi cũng sẽ giúp một tay, dù sao tôi cũng có ấn tượng khá tốt với Thuỵ Khuê.


Thuỵ Khuê đi rồi, không khí trong phòng cũng nhẹ nhàng đi trông thấy, cô thấy không còn việc gì thì cũng rời đi, chỉ để lại ba chú cháu tôi nói chuyện với nhau.


Người lâu ngày không gặp, ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ thì chính là hỏi thăm chuyện học hành. Hầu hết thời gian, đều là chú hỏi và hai anh em tôi trả lời, câu nào câu nấy cũng đều đúng mực, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó quái quái, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, tôi tạm thời chưa nhận ra.


“Trà nguội rồi, để con ra ngoài thay bình trà khác.” Đang lúc chú cháu tôi đang nói rất hăng thì Hoành Sóc đột ngột cắt ngang.


“Đi đi.” Chú nghe thế thì cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ vẫy tay cho em lui ra ngoài.


Tới tận lúc này, tôi mới nhận ra điều không ổn trong cuộc nói chuyện này. Rõ ràng là cha con lâu ngày không gặp, nhưng chú lại kiệm lời vô cùng. Từ lúc tôi xuất hiện, cặp cha con này nói với nhau không qua năm câu, ngoại trừ mấy câu thăm hỏi thông thường thì gần như không có thêm bất kỳ sự giao tiếp nào.


Xa lạ giống như hai người dưng.


Suy nghĩ bất chợt ập đến này làm tôi thoáng giật mình, sau vài giây, tôi xua nó khỏi đầu, không khỏi tự giễu. Sống lâu thấy nhiều, trong vô thức, tôi đã đem gia đình kiếp trước áp đặt lên hiện tại, gia đình tôi không hạnh phúc, không có nghĩa là những gia đình xung quanh cũng như vậy. Có chăng là cách bày tỏ của họ không giống với người thường, chỉ cần nhìn cách chú đối xử với Thuỵ Khuê là đủ để thấy chú cưng chiều con cái trong nhà đến mức nào.


Nếu là chuyện như thế này xảy ra vào kiếp trước, không ăn no đòn rồi cấm cửa dăm tháng nửa năm đã là may, làm gì có chuyện chú chỉ mắng vài câu đơn giản rồi cho lui xuống như thế.


À, thực ra là còn có lệnh cấm túc vẫn treo trên cổ, nhưng xem chừng đây cũng chỉ là một kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”, không có chú ngầm cho phép, Thuỵ Khuê dù có bản lĩnh thông thiên cũng không bước chân ra được tới cổng.


Tôi biết những chuyện này cũng là do những lá thư mà Thuỵ Khuê gửi đến, một đứa cấm túc còn nhiều hơn đi học, lấy đâu ra thời gian để kéo bè kết cánh, gây ra đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi, cuối cùng vẫn là cô chú phải đi kinh đôn hậu quả. Trong thư, Thuỵ Khuê rất hay nhắc đến một người bạn, họ Lê, tên Tâm, tự Hữu Nghĩa, là con trai thứ của châu phủ châu Lạng.


Lê Hữu Nghĩa, tôi không có quá nhiều thông tin về người này, chỉ biết anh trai cậu ta, Lê Hữu Nhân là một nhân vật lợi hại, không nhờ gia đình mà tự mình leo cao, trở thành mưu sĩ đắc lực của anh bốn.


Em trai của một mưu sĩ hàng đầu không thể nào là một kẻ vô dụng, nhưng qua cách miêu tả của Thuỵ Khuê, cậu nhóc này có vẻ là một người khá “ẩn nhẫn”, cái gì cho qua được thì sẽ nhắm mắt làm ngơ bằng hết, khác hoàn toàn với phong cách làm việc dứt khoát của ông anh trai nổi tiếng.


Chính vì điều này mà tôi lấy làm lạ, chẳng biết bằng cách nào mà hai đứa có tính cách trái ngược này không những trở thành bạn, mà còn là tri kỷ. Mượn lời Thuỵ Khuê thì chính là “trái dấu thì hút nhau”.

Trong lúc tôi thất thần, chú đã dừng lại, hỏi thăm: “Hoài Chương, trò nghe ta nói không?”


Tôi hoàn hồn, vội vàng chắp tay: “Dạ thưa thầy, trò có nghe ạ.”


Trong lúc chỉ có hai người, chú sẽ gọi tôi bằng cách gọi ngày thơ ấu. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tôi rất hưởng thụ kiểu xưng hô này.


Chú hỏi thêm một vài điều, chủ yếu là về mấy chuyện xảy ra ở kinh đô vài năm gần đây và dự định tương lai của tôi. Tôi không dám dấu giếm, chú hỏi gì cũng đều trả lời rành mạch.


“Hoang đường.” Chú đập tay xuống bàn, gắt.


Tôi nhìn theo mấy cái chén sứ bên bàn bị dao động đột ngột làm cho rung lắc, không khỏi thở dài.


“Mong thầy bớt giận.” Tôi cúi người, chắp tay. Nỗ lực bao năm mới đứng đầu tam giáp, công sức cuối cùng lại ném sông bỏ bể. Những kẻ cai trị không mắt ném cho tôi một chức lang trung nhàn hạ, còn những kẻ vô công rỗi nghề, ỷ vào gia thế hiển hách lại nghiễm nhiên chiếm một ghế trong lục bộ, cũng khó trách chú nổi cơn thịnh nộ.


Cha cũ vốn nương cái danh “trừ ngoại thích” để hạn chế nhà ngoại, nam đinh thì bị đẩy vào những vị trí có tiếng mà không có miếng, gần như bị tước sạch quyền lực, nữ quyến thì bị ép gả thấp cho những gia tộc gia thế không tương đương, cũng may là cô đã sớm xuất giá nên mới tránh được kiếp nạn. Chỉ là, ông ta một mặt diệt trừ họ Ngô, nhưng một mặt lại nâng đỡ đám họ Trịnh, tạo ra một đám ngoại thích mới, sau này, nhận ra sai lầm thì lại sủng ái đám hoạn quan, muốn mượn sức mạnh của đám này để khiến đám người trong triều kiềm chế lẫn nhau. Triều đường tràn đầy chướng khí, không loạn mới là lạ.


“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Tôi tự giễu: “Nhờ ơn Quan Gia lãng quên, nếu không, làm sao trò có thể tự do đi lại.”


Đúng rồi, tôi đang trốn việc. Ngang nhiên trốn việc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout