Chương 07: Ba Đấu Gạo (07)


 

 

Sau mấy ngày bị giữ lại ở bệnh xá, mẹ đã được về nhà. Từ sáng sớm, tôi đã dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, nhân lúc trời nắng, đem mấy cái chăn trong nhà ra sân phơi, trong lúc đợi mẹ về thì chạy ra chợ mua một ít đồ.


Không khí hôm nay náo nhiệt đến kỳ lạ. Người ta đổ xô ra đường, chật cứng khắp các lối đi. Trên bãi đất trống đằng xa, người ta đã dựng rạp, tôi trông thấy những thanh gỗ cao ngất được cột chắc vào nhau, cờ xí bay phấp phới, loáng thoáng những tiếng cười lảng lảng vọng lại. Mấy ngày không được ra ngoài, tôi hoàn toàn bị mất khái niệm thời gian, phải mất một lúc mới nhận ra, người ta đang họp chợ phiên ngày rằm.


Phiên chợ ngày rằm to hơn ngày thường rất nhiều, hàng hoá bày la liệt trên đất, cái gì cũng có. Tôi nắm chặt cái túi giắt ngang hông, giữ hai mắt nhìn thẳng, vừa để phòng trộm, vừa tránh không để những sạp hàng sặc sỡ sắc màu hai bên đường thu hút. Vượt qua một loạt cám dỗ, tôi dừng chân trước cửa hàng gạo, người ta đã xếp hàng từ tít phía xa.


“Cho cháu ba đấu gạo.” Chờ mãi cũng đến lượt, trong lúc đợi bà chủ cân gạo, tôi rút tiền ra, cẩn thận đếm lại. Tôi đưa tiền cho bà ta, lễ phép: “Cháu gửi cô ạ.”


“Gạo tăng giá rồi, không biết nhìn à?” Bà chủ hàng thấy mấy đồng tôi đưa thì quắc mắt, nói một cách đầy thô lỗ.


“Tăng bao nhiêu ạ?” Tôi hỏi, thầm ước lượng số tiền mang theo. Giá gạo tăng giảm thất thường cũng là điều dễ đoán. Năm nay lũ lụt rồi hạn hán, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh khốn cùng, giá gạo dĩ nhiên cũng không thể ở nguyên mức ban đầu.


Bà chủ giơ hai ngón tay.

“Tăng nhiều thế ạ?” Tôi giật thót. Tôi vốn tưởng giá gạo cũng sẽ tăng như lần trước nên chỉ mang dư thêm một ít tiền. Nào ngờ giá cả lại có sự thay đổi lớn như vậy, số tiền mang theo không đủ mua hai đấu gạo. Tôi thở dài: “Cho cháu một đấu rưỡi thôi ạ.”


“Không bán nửa đấu.” Bà chủ nói, giọng có phần cay nghiệt: “Không có tiền thì đứng sang một bên, đừng làm ảnh hưởng người khác mua bán.” Bà ta có quyền kiêu ngạo. Điểm bán gạo này đã được quan phủ bảo vệ, giá rẻ nhất hơn khá nhiều so với các nhà buôn tư nhân quanh vùng. Khi túng quẫn, người ta sẽ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm thái độ của người đối diện.


Những người xếp hàng bên dưới ồ lên hưởng ứng. Người đứng sau chen lên, đẩy tôi ra rìa.


“Giá cả đã ghi rõ ràng, mặc cả cái gì không biết?” Người đàn ông vừa chiếm chỗ tôi nói. Ông ta hếch cằm chỉ vào tấm biển to tướng trước mặt, giọng ngoa ngoắt: “Tốn bao thời gian của tao”


“Đừng có lấn hàng chứ. Tránh ra coi.” Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi sững người. Người đàn ông bị xô sang một bên.


“Cậu hai…” Tôi giật mình quay lại, nhìn về phía cuộc xung đột. Đúng là cậu hai thật.


“Suỵt.” Cậu hai thế chỗ người đàn ông lúc nãy, văn vẻ xoè quạt ra, đặt một mẩu bạc vụn lên bàn. Cậu hai hếch cằm, bắt chước vẻ hợm hĩnh của tên kia: “Cho ta mua ba đấu, không cần trả lại.”


Số bạc này mua mười đấu gạo có khi còn thừa. Tôi hớt hải chạy đến, khẽ kéo tay cậu hai: “Thưa cậu…”


Cậu hai gạt tay. Bà chủ thấy thế thì vội vã gom bạc, sờ nắn một hồi rồi hỏi lại: “Cậu nói thật chứ?” Khó trách bà ta cẩn thận, số tiền cậu hai vừa bỏ ra đủ để nuôi một gia đình bốn người ăn trong một tháng.


“Phí lời.” Cậu hai gắt: “Ta không thiếu chút bạc đó.”


Bà chủ nghe xong, miệng cười còn tươi hơn hoa, bà ta đích thân đi vào trong nhà, cân đủ ba đấu, mang ra cho cậu hai, còn không quên mời chào: “Lần sau cậu lại đến nhé.”



Hai chủ tớ tôi đứng giữa chợ, tay xách nách mang. Tôi nhìn cậu hai đang xách một túi gạo đầy, khẽ khàng: “Thưa cậu, cái này quý quá, em không dám nhận đâu ạ.”


“Cái này đâu có cho chị.” Cậu hai nhìn tôi rồi bật cười. Cậu hai nói: “Ta mua cho chị Đào mà.”

“Thưa cậu…” Tôi không biết nên tiếp lời ra sao. Mua cho cái Đào hay mua cho tôi cũng đâu khác gì nhau.


Cậu hai không đáp, sải bước đi tiếp. Tôi vốn định rời đi mua thêm một ít đồ, nhưng trông cách cậu hai vung tay quá trán, tôi dằn lòng, lẽo đẽo theo sau, không để cậu hai bị đám gian thương lừa gạt. Gần trưa, cậu hai đã lượn quanh chợ một vòng, trông cái gì lạ mắt là lập tức xuống tiền.


“Nhà chị ở đâu?” Cậu hai hỏi, dúi cho tôi vài món đồ chơi nho nhỏ. Tôi đưa tay, ngỏ ý muốn được xách đồ, nhưng lần nào cũng bị cậu hai gạt đi. Cậu hai nói: “Nếu chị ngại nhận đồ, chị mời ta bữa trưa đi, coi như trả công.”


“Dạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Mấy món đồ quý thế này, một bữa trưa sao có thể trả nổi.


“Còn vâng dạ gì nữa.” Hai tay đều cầm đồ, cậu hai đành lấy khuỷu tay, đẩy tôi về phía trước. Cậu hai nói: “Chị mau dẫn đường đi, ta đói đến không đứng vững rồi đây này.”



Nhà tôi cách chợ phiên không xa, trên đường về nhà, tôi ghé qua hàng quen, em gái đã nhờ bà chủ từ hôm trước, chuẩn bị sẵn một con cá chép để tôi mang về tẩm bổ cho mẹ.


Cậu hai thấy con cá đang quẫy thì thoáng lùi lại phía xa, giọng nói có phần ghét bỏ: “Sao chị không bảo người ta làm hộ luôn? Để sống thế này, mang về lại tốn công.”


Tôi giữ chặt con cá, nhét nó vào cái giỏ tre giắt bên hông. Sau khi chắc chắn con cá sẽ không thoát ra ngoài, nghe thấy tiếng cậu hai hỏi thì trả lời: “Thưa cậu.”


Tôi vừa dứt câu, con cá trong giỏ vẫy đuôi một cái, cậu hai giật mình lùi ra phía sau, tránh xa cái giỏ tre.


Tôi nói thêm: “Người ta sơ chế không kĩ, về nhà kiểu gì cũng phải xử lý lại, không cần tốn thêm tiền ạ.” Căn bản là tiết kiệm được tiền.


“Ờ.” Cậu hai hàm hồ đáp, vẫn cố gắng không đi gần cái giỏ: “Mấy con này trông có vẻ nguy hiểm. Sao chị xử lý được chúng thế?”


“...” Câu hỏi này không dễ trả lời.


Trước ánh mắt có phần tìm tòi của cậu hai, tôi căng da đầu, đáp lại: “Dạ thưa, làm nhiều thì quen thôi ạ.”


“Cũng đúng.” Cậu hai gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Làm nhiều thì quen. Thế nên về phủ, chị luyện chữ cẩn thận, đừng để anh trai ta pháp hiện ra nhé.”


“...” Hoá ra là bẫy ở chỗ này.


Tôi không dám nói thêm gì, sợ cậu hai lại “mượn gió bẻ măng”. Cậu hai nói nhiều cũng chán, dần dần tụt lại phía sau, vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn chưa đến nhà thì đã thấy em gái đang đi đi lại lại trước cánh cửa lớn đang mở ngang. Thấy tôi về, em gái vội sáp lại, dáng vẻ tràn đầy lo lắng, hoàn toàn ngó lơ cậu hai đang đứng bên cạnh.


Em gái hỏi thăm: “Có chuyện gì mà chị về muộn thế?”


Tôi còn chưa kịp thanh minh, cậu hai đã chen lên trước, giơ đống đồ trong tay ra: “Chào chị Đào, lâu lắm rồi mới thấy chị.”


Em gái khựng lại vài giây rồi vội vàng chắp tay chào. Cậu hai vội vàng huých tay, ra hiệu cho tôi can ngăn. Cậu hai ngó nghiêng một lượt, hạ giọng: “Đừng chào hỏi, ta trốn ra đấy, để bị tóm là toi đấy.”


“Dạ…” Cậu hai không nhắc thì tôi cũng quên luôn chuyện cậu hai đang bị phạt cấm túc. Tôi chần chờ: “Thưa cậu, cậu đi xa thế này có ổn không ạ?”


“Ổn.” Cậu hai đáp dứt khoát lờ chủ đề này đi: “Quan trọng là ta đói rồi, có gì ăn không?” Dứt lời, cậu hai nghiêng người, lách qua hai chị em tôi, đi thẳng vào trong sân, đặt đống đồ vừa mua xuống sập. Em gái vội vàng theo sau.


“Cái này, còn cái này nữa.” Cậu hai chỉ vào mấy cái gói để riêng một góc, nói: “Ta không rõ sức khoẻ của cô thế nào nên đã chuẩn bị một ít thuốc bổ, các chị nhớ sắc cho cô uống nhé.”


“Đội ơn cậu.” Em gái sững người, sau đó vội vàng chắp tay.


“Từ từ.” Cậu hai xua tay, dúi cho em gái túi gạo lúc nãy, nói tiếp: “Chị nhận nốt cái này rồi cảm ơn cũng không muộn.”


“...”

Đang lúc không biết phải trả lời sao cho phải thì tiếng mẹ từ trong vọng ra: “Cái Chạp về rồi đấy à?”


Tôi để đồ ngoài sân, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Mẹ vừa chống tay ngồi dậy, so với mấy ngày trước, gương mặt đã bớt vẻ hốc hác. Tôi vội rót cho mẹ một bát nước ấm, chờ mẹ uống xong cho lại giọng thì mới nói chuyện: “Dạ, hôm nay con có bạn đến thăm ạ.” Mẹ không biết thân phận của cậu hai, tôi đành trèo cao, nhận cậu hai là “bạn” vậy.


“Chào cô.” Tôi vừa dứt câu thì em gái và cậu hai đẩy cửa bước vào, vừa thấy bóng mẹ là cậu hai đã lên tiếng tự giới thiệu: “Cháu là bạn của chị Mai ạ.”


Mẹ liếc tôi một cái, sau đó vội vàng đứng dậy, nhường để vị trí chủ vị cho cậu hai: “Chào cậu, mời cậu ngồi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout