Hồi 01. Ba Đấu Gạo (03)





Chuyện bắt đầu rắc rối từ đây. Hôm trước, cậu cả đã gửi thư về, báo là đã cùng một người bạn về tới địa phận châu Lạng. Đức Bà nghe được thì mừng lắm, lệnh cho chúng tôi nhanh chân nhanh tay hoàn thành công việc, chuẩn bị đón cậu cả về nhà. Có lẽ cậu cả đã nghe Đức Bà nói gì đó trong thư nên đã chỉ đích danh cậu hai ra ngoài thành đón tiếp. Đức Ông nghe được tin này thì hừ một tiếng, nhưng vẫn sai ông quản gia đi báo tin. Cậu hai đang chấp hành án phạt, không được ra ngoài, cũng không được gặp người khác, cho cậu đi đón người chẳng khác nào gián tiếp huỷ bỏ án phạt. Đức Ông không vui là phải.


Ông quản gia một thân ôm nhiều việc, lại không thể phân thân, nên đành để việc thông báo cho cậu hai xuống sau. Thành ra, ông ta rề rà tới tận trưa, nhân lúc mang cơm trưa cho cậu hai thì ngó qua, kiểm tra một lượt, tiện thể thông báo về lệnh hoãn thi hành án. Vui quá thì lại hoá buồn, tên trộm khiến ông ta tốn cả buổi sáng lùng sục hoá ra lại là người quen. Ông quản gia vừa bước chân vào cửa thì đã bắt gặp cậu hai đang ngồi trên bậc đá tước từng cánh hoa hồng. Trúc theo sau kể lại, lúc đó cậu hai thấy ông ta còn điềm nhiên vẫy tay chào, không hề ý thức được bản thân lại gây ra đại hoạ.


Đúng là đi mòn gót giày thì không thấy, chẳng tốn công sức lại đến tay. Thủ phạm hái hoa bẻ cành trong vườn của Đức Bà đã lộ diện theo cách không ai ngờ tới. Trộm thường, ông quản gia còn có thể làm theo luật. Trộm này thân phận đặc biệt, ông ta không biết làm sao, đành phải để người có thẩm quyền cao hơn xử lý.


Nhân chứng, vật chứng đều đủ, cậu hai muốn chối cũng chẳng được, chỉ đành ngoan ngoãn theo ông quản gia về trình diện Đức Ông. Không ngoài dự đoán, hành vi sai trái bị bắt tại trận đã khiến cậu hai lĩnh một suất cấm túc vô thời hạn. Đám hầu chúng tôi cũng nhờ đó được hưởng phước.


***


“Mấy chị vào đây.” Vừa về đến nơi, cậu hai đã cho gọi chúng tôi lại. Giọng cậu vẫn vui vẻ như thường. Lệnh cấm túc mới ban có vẻ không ảnh hưởng nhiều tới cậu. Tôi yên tâm cụp mắt, theo đuôi mọi người vào trong. Cậu hai đang loay hoay viết viết vẽ vẽ.


“Chị Xuân Mai này, chị đi kiếm giúp ta một cái bát.” Cậu hai chỉ vào tôi, nói.


“Dạ.”


Cậu hai nhận cái bát tôi tìm về, cẩn thận thả những mẩu giấy đã được gấp nhỏ vào. “Mỗi chị chọn một lá thăm nhé.” Cậu hai yêu cầu chúng tôi đứng thành một hàng ngang, giải thích. “Ta đi đến vị trí của ai thì người đấy chọn nhé.”


Tôi nén tò mò, lấy một mẩu giấy. Tay phải vừa giơ lên, cơn đau thấu xương đã truyền tới. Tôi khựng lại, chuyển sang tay trái. Mẩu giấy nhỏ nhưng sức mạnh lớn lao, quyết định tương lai một tuần tiếp theo của chúng tôi.


“Thưa cậu, cái này là gì ạ?” Tôi ngó mấy người bên cạnh, hỏi thăm. Tất cả mọi người đều bốc phải mẩu giấy có hai nét chéo, riêng chị Giang thì bốc được mẩu giấy có một vòng tròn.


“Lá thăm may mắn.” Cậu hai trả lời. “Ta đang bị cấm túc, cả ngày ở trong phòng, mấy chị bên cạnh cũng chẳng để làm gì. Chi bằng cho mỗi người một tuần nghỉ ngơi.” Cậu hai ngó qua lá thăm của tôi, tặc lưỡi. “Chị Xuân Mai không được nghỉ rồi.”


Ba mẩu giấy, tôi là người chọn cuối cùng, cũng là người không may mắn nhất, bốc phải lá thăm có nét chéo.


“Dạ.” Tôi ủ rũ trả lời. Xưa nay, tôi vốn không may mắn mấy chuyện đỏ đen.


“Này.” Có người khẽ chạm vào vai tôi. “Để chị đổi với em.”


Tôi ngẩng đầu. Chị Giang đang chìa lá thăm vừa mới rút được ra. Trông tôi còn lưỡng lự, chị dúi thẳng lá thăm vào tay tôi, lại giật lấy lá thăm trắng, hỏi thẳng. “Thưa cậu, em với Xuân Mai đổi được không ạ?”


“Các chị tự sắp xếp nhé.” Cậu hai nhún vai. “Ta không can thiệp đâu.”


Câu này nghĩa là đồng ý.


“Một tuần nghỉ đó chị, chị có thể về thăm người nhà…” Tôi theo bản năng phản bác. Nói được một nửa, tôi dừng lại, tự trách vô cùng. Chị Giang là cô nhi, từ khi tôi đến hầu cậu hai, chị đã ở đó rồi.


“Không sao.” Chị Giang xua tay, không để ý đến mấy lời vô tình này.


Tôi cảm ơn chị, nhận lấy lá thăm. Cậu hai thấy chúng tôi đã thảo luận xong xuôi thì vô cùng hào phóng, chẳng những cho tôi về nhà, còn hào phóng mở quỹ riêng, thưởng cho từng người chúng tôi. Người không nghỉ thì được thêm ba tuần lương, tôi đi về thì được hưởng hai tuần lương. 



Niềm vui rạo rực khắp người làm tôi khó vào giấc ngủ, trằn trọc tới tận nửa đêm, kẻng điểm canh ba mới dần lịm đi. Khi tôi bừng tỉnh, bóng tối vẫn đang trùm lấy không gian, thấp thoáng trên cao là ánh sáng mờ ảo của vầng trăng non đầu tháng. Mọi người xung quanh vẫn đang say giấc. Tôi cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi rời khỏi giường, cố gắng không tạo ra quá nhiều âm thanh. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành từ tối hôm qua, chỉ cần canh năm gà gáy, cổng mở là tôi có thể về nhà.


“Này.” Ai đó khẽ túm tay áo tôi.


 “A.” Tôi che miệng, giật mình quay lại. Chị Giang hé mắt, đã tỉnh từ lúc nào.


“Em làm phiền chị ngủ ạ?” Tôi hỏi, có phần ái ngại. 


“Không phải.” Chị Giang mông lung lắc đầu, nói. “Cầm lấy cái này.” Chị lục lọi túi áo, đưa tôi một cái lọ nhỏ. “Tầm chiều, chị thấy tay phải em không tiện, nhớ bôi thuốc cho chóng khỏi.”


“Em không…” Tôi còn chưa kịp nói xong câu từ chối, tiếng kẻng đã lanh lảnh vang vọng. Chị Giang che miệng, ngáp một tiếng dài, đẩy lọ thuốc vào tay tôi.


“Đi sớm về sớm.” Chị nói rồi nằm xuống ngủ tiếp.



Mặt trời lên quá rặng tre, tôi đã đứng trước cửa nhà, đưa tay khẽ đẩy cánh cửa lụp xụp. Mùi rượu lập tức ập đến. Tôi nương theo ánh sáng, ngó vào trong. Không có ai. Tầm này, mẹ hẳn là đang làm việc ngoài đồng, đến trưa sẽ về ăn cơm. Tôi cẩn thận tránh khỏi đống vò rượu chất thành một đùn nhỏ cạnh cửa, đi quanh nhà, mở toang cửa sổ để mùi rượu bay bớt, tranh thủ lúc mẹ chưa về dọn dẹp nhà cửa và làm cơm trưa. Xong việc, tôi mang quà sang chia cho mấy người hàng xóm - một phần đồ ăn tôi vừa nấu và đồ ăn vặt cho đám trẻ con. Đến lúc vòng về, tôi bắt gặp mẹ đang đi vào cửa, theo sau là em gái.


“Em về từ bao giờ thế?” Tôi hỏi, có phần bất ngờ. Em gái đang học tại trường nữ sinh, cả tuần chỉ có hai ngày nghỉ. Hôm nay không phải là ngày em được về nhà.


“Cha xin nghỉ cho em rồi.” Em gái trả lời cụt lủn. Em cúi đầu, lướt qua tôi, đi vào trong nhà.


Tôi khựng lại. Cha chưa bao giờ ủng hộ chúng tôi đọc sách. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi học, cha đều nói. “Lũ vịt giời học hành làm gì cho tốn cơm tốn gạo.”


Cũng may, nhờ Đức Bà thiện tâm, em gái mới được đi học. Lúc đầu, cha tôi vô cùng phản đối ý định này. Ông không thích con gái hay chữ. “Con gái bất tài mới là đức.” Ông luôn rao giảng câu này mỗi khi chị em tôi nhắc đến chuyện đi học. Mãi đến sau này, khi nghe tin trường học sẽ không thu học phí, ngược lại, mỗi tháng em gái và các bạn học có thành tích tốt đều sẽ nhận được một khoản tiền, theo cách gọi của cậu hai là phần thưởng cho học sinh ưu tú, cha tôi mới thôi không cấm cản. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại về đấy, chị em tôi đều phải nghỉ học, đi làm phụ giúp gia đình. 


“Ăn không đủ no, học hành cái gì?” Cha lèm bèm rồi tu nốt vò rượu. Tôi cúi đầu, không đáp. Số tiền cha ném cho đám lái buôn rượu đủ nuôi sống gia đình chúng tôi trong một thời gian dài. Chỉ trách cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Sau nhiều lần xung đột, chúng tôi đành thỏa hiệp - tôi sẽ tiếp tục đi làm, em gái thì sẽ đi học.


Lúc mới nghe tin, cha rất gay gắt với việc chúng tôi tự quyết định, ông nhất quyết ép em gái nghỉ học đi làm. Sau một thời gian, cha nhận ra, em gái đi học sẽ khiến ông có lợi hơn. Số tiền thưởng em gái mang về mỗi tháng luôn lớn hơn khoản lương bèo bọt ở mấy chỗ mối quen giới thiệu. Thế là, cha đổi ý, cho phép em gái tiếp tục đến trường.


Cha về nhà sau khoảng hai khắc, đúng lúc ba mẹ con tôi đang dọn mâm, chuẩn bị ăn trưa. Cha còn chưa đến gần, tôi đã gửi được mùi rượu nồng nặc. Hẳn là sáng nay cha không ra đồng. Vừa vào đến cửa, thấy tôi, cha đã lao lên, gắt gỏng hỏi tại sao tôi lại ở nhà, rằng có phải là tôi trốn việc hay không. Tôi lắc đầu, không dám nói là mình đổi thẻ với chị Giang để được về nhà, chỉ đành úp mở, nói rằng cậu hai cho tôi một tuần nghỉ về thăm gia đình.


“Mày không gì sai đấy chứ?” Cha nhìn tôi đầy soi mói. Ông không bao giờ tin tôi sẽ được quý nhân tin dùng.


Tôi vừa toan cãi lại, em gái bên cạnh đã bấu lấy tay tôi, khẽ lắc đầu. Mẹ rót một cốc nước giúp cha hạ hoả. Cha uống nước, nói thêm một hồi, thấy tôi cúi gằm chịu trận thì lại càng hăng hơn. Cha nói nhiều thì sẽ mệt, không nói nữa. Tôi đã quen rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout