Hồi 01. Ba Đấu Gạo (02)





Tôi không phải là người giỏi nhìn việc đoán ý. Điều duy nhất tôi giỏi là hạn chế nói những điều không liên quan và tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao. Có lẽ nhờ tính cách này, chỉ mới vào phủ được một thời gian ngắn, tôi đã được cất nhắc thành tỳ nữ sát sườn của cậu hai. Ngoài việc theo hầu cậu, chúng tôi còn kiêm thêm việc dọn dẹp. Cái gì đã gắn mác Đỗ Thuỵ Khuê, cậu hai sẽ không để người khác - trừ tôi và chị Giang - động vào. 


Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy chị Giang đâu, tôi đành đến chỗ cậu hai tìm thử. Cậu hai chê căn phòng hiện tại bị gió lùa, ảnh hưởng đến giờ học buổi chiều nên nhất quyết đòi chuyển chỗ ngủ trưa. Tôi biết lý do tại sao. Đức Ông có nuôi một con chim, nghe bảo là món quà của thương lái phương xa. Ngài yêu quý chú chim vô cùng, việc gì cũng tự làm, không để người khác nhúng tay. Chim quý cũng không bị nhốt trong lồng, nó được tự do bay lượn trong phủ. Con chim này có vẻ thích chỗ của cậu hai, cứ đến trưa là sẽ nhảy vào chỗ cậu hai kêu gào, làm cậu không sao ngủ được. Cậu hai không ít lần muốn làm thịt con chim hư đốn nhưng lại sợ Đức Ông trách phạt. Sau cùng, cậu đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tự giác chuyển đi. Đức Bà cản không được, đành để cậu hai tuỳ ý làm loạn. Từ khi được chuyển phòng, cậu hai chăm ngủ trưa hẳn. Tầm giờ này cậu hai đã say giấc, phải đến giờ Mùi mới dậy. Chị Giang hẳn là đang đứng trực bên ngoài. Đến nơi, tôi chỉ thấy một tòa nhà trống không, và một đám cánh hoa đỏ rực rải rác đầy trong sân. Quanh cửa là mấy người gia đinh mặt lạ hoắc đang đứng gác.


Trên đường đi về, tôi đã liếc thấy bóng con chim đậu trên cành cây, nên suy đoán về việc cậu hai xử lý nó là không cao. Hẳn là cậu và chị Giang đã bị dẫn đi đâu đó. Không còn cách nào khác, tôi đành đánh bạo tiến lên hỏi thăm anh chàng trông cửa. “Anh này, anh có biết cậu hai đi đâu không ạ?”


Người gia đinh gác cửa nghe động thì cúi xuống. Anh ta liếc tôi một lượt, hạ giọng. “Cô là Xuân Mai đúng không?”


Tôi giật thót. Chuyện này tôi đã gặp nhiều. Hẳn là trước khi bị giải đi, câu hai đã để lại cho tôi nhiệm vụ gì đó. Tôi gật đầu. “Đúng rồi ạ.”


Anh chàng nhìn quanh một lượt, xác định không có ai để ý thì mới dúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ. “Cậu hai gửi cho cô.”


Tôi cảm ơn rồi mang mẩu giấy ra một góc khuất. Cậu hai không nói gì nhiều, tôi căng mắt mới đọc được ba chữ hẹn hôm khác còn xấu hơn gà bới. Cậu xưa nay không có duyên với chuyện cầm bút. Từ viết chữ đến vẽ vời, việc dễ đến đâu, vào tay cậu cũng đều thành việc khó. Thành ra, mỗi lần có thư từ cần gửi, cậu đều đọc cho tôi viết. Lần này, đoán chừng là phải đi gấp nên cậu mới phải tự viết, khiến tôi có cơ hội chiêm ngưỡng kiểu chữ ma chê quỷ hờn, đường nét run rẩy còn hơn con giun đang bò của cậu. Nhẩm tính thời gian, đúng là ngày mai cậu hai có một cái hẹn với cậu hai nhà họ Lê. Vốn cậu cũng đang trong đợt cấm túc, chuyện ra ngoài kiểu này cũng là do Đức Ông và Đức Bà mắt nhắm mắt mở mà thành. Để đến nỗi phải tạm hoãn lệnh tha bổng thế này, hẳn là cậu hai lại gây ra hoạ lớn.


Trên đường trở về, tôi gặp chị Giang đang hớt hải chạy lại. Hôm nay, chị mặc một cái áo bông nhạt màu, gương mặt đầy đặn ửng đỏ vì lạnh. Thấy tôi, chị dừng bước, hổn hển. “Em đi đâu để chị tìm mãi?”


Chị Giang hơn tôi ba tuổi. Từ lúc tôi còn đứng ngang ngực cho đến khi đỉnh đầu tôi gần chạm chóp mũi chị, chị vẫn chỉ mặc mỗi cái áo đó. Tôi cũng không giấu giếm gì, kể lại toàn bộ câu chuyện với anh chàng gác cửa lúc nãy. Chị Giang nghe xong thì thở dài, mái tóc dài khẽ lắc lư theo nhịp gió. “Em cứ đi đi, việc dọn dẹp cứ tạm gác lại đã.”


Tôi gật đầu. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần, đám hầu chúng tôi đã quá quen. Cậu hai sẽ không hỏi đến đám đồ đang ngổn ngang ở thư phòng, ít nhất là trong một tuần tới - cậu vừa nhận thêm một án cấm túc mới từ Đức Ông. Không có tha bổng. Không có cầu xin.


Đầu đuôi câu chuyện phải kéo về hơn một tháng trước. Sau mấy lần cậu hai thiếu kiềm chế với cậu hai nhà họ Bùi, Đức Ông đã không hề khoan nhượng, thẳng thừng ban lệnh cấm túc, nhốt cậu trong nhà. Không dừng lại ở đó, lấy lý do ở nhà không tiền bạc, Đức Ông còn mạnh tay cắt luôn các khoản tiêu vặt, khiến cậu hai gia nhập đội ngũ vô sản.


“Vô là không, sản là tài sản, nói tóm lại thì chính là một người không có xu nào dính túi.” Mỗi lần hết tiền, cậu hai đều nói câu này, chọc mọi người trong phòng tươi cười không ngừng.


Mặc dù bị cắt sạch các khoản thu, cậu hai vẫn thành công duy trì lối sống vương giả. Rõ ràng là đã nghèo rớt mồng tơi, còn bị Đức ông giam lỏng, cậu vẫn có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh gác để lẻn ra ngoài. Lần nào trở về, cậu cũng mua cho đám hầu gái chúng tôi những món quà nhỏ. Hôm là kẹp tóc, hôm là lược gỗ. Quà tuy không quá đắt đỏ, nhưng tích tiểu rồi sẽ thành đại. Cũng chẳng biết cậu lấy tiền đâu ra nữa. Sau nhiều lần quan sát, tôi đi đến kết luận, cậu đã sự chuẩn bị trước, lén tích trữ vốn riêng, cứ có chuyện là sẽ đem ra mà sử dụng.


Kể cũng lạ. Bình thường, mấy trò nghịch ngợm của cậu hai sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến người khác. Chẳng hiểu sao, cứ động đến mấy người họ Bùi thì kiểu gì cũng có chuyện, chuyện sau chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn chuyện trước. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Không biết hai bên xảy ra xung đột gì, cậu hai không nói một lời, giữa trời đông giá buốt, đạp thẳng cậu hai nhà họ Bùi xuống hồ nước, chặn không cho lên bờ, khiến cho người kia ngụm lặn dưới nước gần một khắc mới có người ứng cứu.


Người nhà họ Bùi, dù đã thuốc thang đầy đủ, vẫn không thoát kiếp nằm liệt giường. Tôi nghe người ta đồn, vị đó đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Nếu cứ ốm kiểu này, có khi kéo qua Tết Nguyên đán vẫn chưa khỏi nổi bệnh. Vốn tưởng này sẽ như những lần khác, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, chẳng biết bên kia đã thêm mắm dặm muối gì, Đức Ông nghe xong đã cấm tiệt không cho cậu hai ra khỏi cửa, thậm chí cắt luôn tiền tiêu vặt nửa năm tiếp theo. Hình phạt này mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Mọi lần, Đức Ông chỉ giới hạn cậu hai trong nhà. Lần này trực tiếp giảm xuống, chỉ cho phép cậu hai loanh quanh trong phòng. Chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.


Thực ra, chuyện đến nông nỗi này, một phần do cậu hai ngang bướng, dù có bị tra hỏi thế nào cũng không hé nửa lời. Theo lời Trúc - nhân chứng hôm đó theo hầu Đức Bà - cả ba lần Đức Ông hỏi, cậu hai đều trả lời bằng một câu duy nhất, vô cùng kiêu ngạo. “Con thích thì con làm thôi, cần gì lý do.”


Tôi đoán, thái độ không chịu hối cải mới là nguyên nhân chủ yếu làm Đức Ông nổi cơn, khiến cậu hai suýt nữa lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cũng may, nhờ Đức Bà tận tình khuyên can, lại thêm tin cậu cả ở xa sắp trở về, Đức Ông mới thoáng nguôi ngoai. Cậu hai được giảm án, chỉ tạm thời bị giam lại, chờ xét xử sau.


Họ Bùi trước giờ vẫn nổi tiếng là một tên ăn chơi, kết hợp với những gì được nghe kể, tôi lờ mờ có một suy đoán to gan. Hôm đó, chị Giang theo hầu cậu hai, đến lúc sự việc xảy ra thì không thấy chị đâu. Cậu hai sau đó làm đủ trò, tất cả sự chú ý đều nhằm vào việc thích thì đẩy, chuyện chị Giang rời vị trí trong lúc làm việc - một chuyện tối kỵ - bị lờ đi. Buổi tối, tôi về muộn, phát hiện chị Giang nhốt mình trong nhà tắm, lúc trở ra thì cả cánh tay đã bị cào đến tứa máu. Chị né ánh mắt tôi. 


Bẵng đi một thời gian, khi mọi chuyện đã dần trôi vào dĩ vãng, tôi lấy hết can đảm, lén hỏi cậu hai. “Thưa cậu, chuyện này lớn quá, cậu không sợ ảnh hưởng về sau ạ?”


Cậu hai nghe xong thì cười nhạt, hỏi ngược lại. “Tên đó uống vài ngụm nước, ta bị phạt cấm túc rồi, có qua có lại, hoà cả làng rồi còn gì?”


“Dạ.” Tôi đáp, biết chắc sẽ không hỏi thêm được gì. Cậu hai đã không muốn nói, tôi có hỏi kiểu gì cũng vô dụng.


Cậu hai nói thêm. “Con gái ấy mà, lúc nào ra ngoài cũng phải có ý thức tự bảo vệ mình.”


Sau đợt đó, cậu hai không cho phép đám tỳ nữ chúng tôi tự tiện ra ngoài buổi tối, ban ngày ra ngoài cũng phải có người đi kèm. Một vài tuần trôi qua, không xảy ra chuyện gì lớn, cậu mới thoáng yên tâm để chúng tôi tự đi.


Sáng nay, trong phủ náo nhiệt hơn ngày thường. Từ tờ mờ sáng, tôi đã nghe tin trong nhà có trộm - vườn hồng của Đức Bà bị một tên hoa tặc ghé thăm. Tên trộm to gan đã vặt trụi những bông hồng được Đức Bà dày công chăm sóc. Hành vi thiếu đạo đức này đã khiến Đức Ông nổi cơn thịnh nộ, lệnh cho người trong phủ dốc toàn lực, quyết tróc nã tên trộm đáng ghét về quy án.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout