Chương 00: Chương Mở Đầu


Trời quang mây tạnh. Gió nhẹ hiu hiu lướt qua những cành cây, rủ những chiếc lá cùng nhau bỏ trốn. Mặt trăng vén mây, những tia sáng dìu dịu chiếu xuống mặt đất, in bóng lên những hồ nước dọc đường đi.


Dạo này, chẳng hiểu sao hoàng đế lại mắc bệnh khó ngủ, hễ nhắm mắt là những hình ảnh máu me lại ùa về trong trí óc. Cũng bởi không chữa dứt bệnh cho người đứng đầu đất nước, hàng chục thầy thuốc ở Ngự y viện đã đầu thân hai ngả. Sau cùng, hoàng đế cũng tìm được một bài thuốc dân gian giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thuốc nào cũng có ba phần hại, lạm dụng quá lại càng không hay. Trải qua nhiều lần giúp hoàng đế an giấc, tác dụng của thuốc cũng giảm dần. Rốt cuộc, hoàng đế lại quay về với cơn chập chờn quen thuộc.


Đêm nay cũng là một đêm như thế. Hoàng đế lên giường từ sớm, trong điện tối đèn, toàn bộ người hầu đã bị vẫy lui, trong phòng chỉ còn y và ánh nến lập loè đang nhảy múa theo gió. Hoàng đế không yên tâm để người bên cạnh khi bản thân chuẩn bị vào giấc. Nỗi nơm nướp ngày trẻ, y chẳng bao giờ muốn nếm lại. 


Hoàng đế nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. Hoàng đế chập chờn mãi rồi đột nhiên mở rừng mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn, ngọn nến ở xa đã cháy gần tới bấc, ánh nến mơ hồ soi bóng không gian xung quanh.


Một cảm giác ớn lạnh chợt thoáng qua, cái trực giác đã giúp hoàng đế sống sót suốt bao năm qua đột nhiên rung lên dữ dội và rồi đứt cái “phựt”. Hoàng đế vẫn giữ nguyên vị trí, có điều, tay gã đã theo phản xạ túm lấy thanh kiếm giấu ở trong góc giường rồng. Gã đảo mắt, cảnh giác nhìn bốn xung quanh.


Không có ai.


Hoàng đế thở phào, thầm trách bản thân đa nghi. Ảnh hưởng của trận chiến lần đó quá lớn, đến nỗi về sau, hoàng đế chẳng thể yên lòng ra ngoài nếu không có vũ khí trong tay. Đang lúc thả lỏng, hoàng đế hơi chun mũi. Gã ngửi được một thứ mùi quen thuộc đang len lỏi trong không khí, càng lúc càng nồng, càng lúc càng choán nhiều không khí trong phòng.


Hoàng đế cau mày, hẳn là đã nhận ra gì đó, trong giây lát, kiếm dài rời vỏ, hướng thẳng về phía đối diện. Một người đã đứng sẵn từ lúc nào. Không gian tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng hít thở, âm thanh duy nhất mà lọt vào tai hoàng đế là tiếng một loại chất lỏng đang tong tóc chảy.


Hoàng đế giật mình, liếc nhanh xuống dưới. Tay trái của kẻ điên cầm một thanh kiếm dài, máu đang không ngừng nhỏ giọt từ mũi kiếm, tạo thành một vũng nhỏ dưới nền đất. Gã vẫn giữ nguyên tư thế như tượng, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm theo từng động tác của hoàng đế.


Hoàng đế vừa tung đòn thì kẻ điên đã nhanh chóng nghiêng người, hoàn mỹ né khỏi thanh kiếm xé gió hướng về phía mình, đứng sang một bên. Hoàng đế đâm hụt thì thu tay, ngồi dậy, vớ lấy cái gối ném thẳng về phía y. Kẻ điên cũng không nao núng, y vung kiếm, cái gối ngự dày cộp lập tức bị xẻ làm hai mảnh, rơi cộp xuống đất.



“To gan.” Hoàng đế lên giọng. “Ngươi có biết đây là đâu không?” Dứt lời, y liếc nhanh về phía cửa lớn. Không có người xuất hiện.


Hoàng đế hẳn đã nhận ra điều kì lạ, hai người xung đột tạo ra âm thanh lớn như vậy mà không có bất kỳ kẻ nào xuất hiện hộ giá, lại thêm thanh kiếm đẫm máu, một suy đoán dần hình thành. Hoàng đế âm thầm siết chặt tay, tìm cách kiểm chứng suy đoán mới hiện lên trong đầu.


Hoàng đế vừa dứt lời, kẻ điên đã bật cười, y tiến thêm một bước, mũi kiếm nhọn hoắc lia trên mặt đất tạo ra những tiếng mài rợn người. Hoàng đế nghiêng người, dõi theo chuyển động của y, hai tay vẫn khéo léo giấu trong chăn ngự.


“Ngồi cái ghế này lâu quá…” Kẻ điên đã đi tới sát giường rồng, ánh nến gần giường rọi lại đã chiếu rõ đôi mắt rực rỡ như hai ngọn lửa. Y nói. “... nên quên mình đã ngồi lên như thế nào rồi à?”


Hoàng đế nheo mắt, mượn ánh sáng quan sát người đối diện. Dù gương mặt đã bị che kín, chỉ cần đôi mắt này thôi, một gương mặt quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu. Hoàng đế bấu mạnh vào cánh tay vẫn ẩn dưới những lớp chăn, đau đớn tức thời ập đến cho gã biết, đây không phải là một giấc mơ. Hoàng đế, suy cho cùng, vẫn là một tay lão luyện, không để cảm xúc bất ngờ lọt ra ngoài, gã vẫn giữ nguyên tầm nhìn, hai mắt ghim chặt vào người máu đối diện. Gã rít qua kẽ răng. “Nói, ngươi, rốt cuộc là ai?”


“Người đòi nợ.” Kẻ điên trả lời, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Y cười khẩy, chậm rãi kéo cái khăn đang chắn nửa khuôn mặt xuống. “Ngươi chiếm của Hiền vương và Tề Vương cái gì, bây giờ hãy chuẩn bị mà trả đủ.”


Bốn mắt chạm nhau, hoàng đế giật mình. Đôi mắt lạnh te, không mang theo bất kỳ một cảm xúc nào, y hệt như một con thú săn mồi hung hãn đang đứng trước con mồi yếu ớt, chực chờ xé xác món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Gã chẳng lạ gì với ánh mắt này, bởi gã vẫn luôn thấy chúng trong con ngươi của những con mồi yếu ớt cầu xin lòng trắc ẩn mỗi bận gã định vung kiếm. Thói đời vô thường, không ngờ có một ngày lão lại được đổi vai. Gã đột nhiên nghĩ đến một người.


“Không thể nào.” Vẻ kinh sợ lần đầu xuất hiện trên gương mặt hoàng đế. Gã ra vẻ hoảng hốt. “Người đó đã chết rồi, làm sao có thể... Ngươi rốt cuộc là ai?”


Dĩ nhiên là chết rồi, chết sạch sẽ là đằng khác. Mới dạo trước, gã còn ám hiệu cho đám triều thần kiếm cớ buộc tội rồi quật mộ người đó lên cho bõ cơn tức. Chỉ là… suy nghĩ lướt nhanh trong đầu hoàng đế như một cơn gió. Tiếc là không thể xử lý tất cả bọn chúng. Người kia dù có biến thành đám đất vụn bên đường vẫn có thể hiệu triệu người người đi theo, cản trở con đường gã đi.


Kẻ điên nghe câu này thì cười khoái chí. Tiếng cười của y khàn đặc, khô ráp như tiếng chà sát vào bề mặt kim loại, giống như rất lâu y chưa từng cất tiếng nói. Hoàng đế rùng mình. Lần này là thật. Nỗi ớn lạnh quen thuộc lại ùa về. Hoàng đế bấu chặt tay, cảm xúc lâu ngày không gặp này lập tức bị tống khứ, gã trở lại với vẻ sợ sệt đang dang dở.


Kẻ điên rê mũi kiếm dọc theo nền đất, từng bước ép sát, tiếng kin kít liên tục tra tấn thần kinh đang dần trở nên mẫn cảm của hoàng đế. Gã dịch người.


Kẻ điên cũng nhìn thấy hành vi nhỏ này, y chồm lên, gương mặt đầy máu dí sát vào tai hoàng đế, chậm rãi nhả từng chữ. Hoàng đế vừa nghe vừa nhân cơ hội, lấy dao ngắn giấu sẵn, định sẽ găm thẳng vào lồng ngực người đối diện.


Nào ngờ, kẻ điên đã có sự chuẩn bị từ trước, con dao còn chưa chạm tới người đã bị bẻ ngược lại, ghim sâu vào bả vai hoàng đế. Sự lão luyện sẽ phải trả giá bằng sức khỏe, thời gian vẫn luôn công bằng như thế. Thời gian dài sống trong nhung lụa đã mài mòn gần hết tốc độ của một vị tướng sa trường. Hoàng đế hét lên một tiếng đau đớn, lơi tay. Con dao cứa qua tay gã, tạo ra một vệt đỏ sâu hoắm.


“Đừng diễn nữa.” Kẻ điên buông tay, lùi lại, lấy tay lung tung quét mặt, máu đỏ nhoe nhoét. “Trò này xưa rồi.”


Hoàng đế cũng thu lại vẻ sợ sệt giả tạo, vết thương trên vai làm gã hơi nhíu mày, mắt rồng híp lại, đảo nhanh ra cửa lớn. Vẫn không có ai xuất hiện. 


“Đừng chơi trò kéo dài thời gian.” Kẻ điên lại cười, giơ thanh kiếm như một chiến tích ra trước mắt hoàng đế. “Nhìn xem, thanh gươm tiên hoàng ban tặng, dùng tốt đấy chứ?”


Trời đã bắt đầu hửng nắng. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi vào phòng khiến hoàng đế nhìn rõ vật thể đen sì đang chìa ra trước mắt. Máu đã nhuộm đen lưỡi kiếm. Kẻ điên đã chém đến no người.


Hoàng đế dĩ nhiên là nhận ra thanh kiếm này. Đây là quà tiên hoàng tặng cho lão tứ vào lễ nhược quán. Lão tứ trước nay trọng văn khinh võ, thanh kiếm do đó đã về tay Đỗ Thuỵ Khuê, sau trận chiến ở châu Lạng thì đã không còn tung tích. Chỉ là không biết, tại sao kẻ điên trước mắt lại có được.


Chuyện đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Đại thế đã mất. Hoàng đế nhìn chằm chằm người đối diện, như muốn từ gương mặt đó tìm ra những nét quen thuộc của một vị cố nhân. 


“Đỗ Diệu, chết rồi mà vẫn không chịu yên.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}