Có câu “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, tôi cảm thấy cực kỳ hợp với tình hình lúc này. Số là biết tin mình sắp được nghỉ phép, tôi vui mừng quá đỗi và toét miệng cười đến tận mang tai. Khi mà đầu óc của tôi vừa tơ tưởng đến những tháng ngày ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ trưa, mười hai giờ ra cửa cùng anh chàng hàng xóm đẹp trai chạm mặt, và cứ thế tay nắm tay cùng nhau vui vẻ lựa chọn bữa trưa nên ăn món gì, ngài Ứng Nghiệp lại mở miệng.
– Giảm bớt lượng công việc cũng khá tốt, vừa hay để cô Đan Thanh có dư thời gian lo cho chuyện quan trọng khác.
Từng câu từng chữ lạnh như nước Vong Xuyên, xiết như dòng Hoàng Tuyền, cuốn bay trái tim nóng hổi vừa thành hình của tôi.
– Chuyện… chuyện quan-trọng-khác? Không phải nghỉ phép sao ạ?
Tôi nhìn thẳng ngài Ứng Nghiệp, nhấn mạnh từng chữ, không tin vào tai mình. Thế có nghĩa là tôi vẫn không được vui vẻ nghỉ phép ăn chơi?
– Là OT đó.
– Ô… ô tê?
Khóe môi của ngài Ứng Nghiệp nâng lên, tựa như cười nhạo tôi già mà không chịu học hỏi cho bằng đám trẻ.
– Là cách gọi lưu hành trong giới trẻ vào những năm gần đây mà thôi. Việc làm thêm ngoài giờ, không nặng nề đâu, tôi tin cô Đan Thanh có thể làm tốt công việc được giao.
– Làm-thêm-ngoài-giờ?
Tôi gần như hét lên, đôi mắt mở to thảng thốt. Ô tê! Tôi nhớ ra ô tê là gì rồi! Con quái vật mà đám ma mới luôn lầm bầm nhắc đến với vẻ mặt sợ hãi. Thế nhưng sợ hãi thì sao chứ? Chẳng có ai có thể chống cự được nó. Biết bao nhiêu người đã phải còng lưng sống dưới ách thống trị của nó, trả giá bằng mồ hôi lẫn những phút giây giải trí quý hơn cả vàng bạc để đau khổ vượt qua. Tôi đã nghe thấy thế hệ trẻ kể về nó khi lân la tại những quán chè, trà sữa, đồ nướng… Thế nhưng tôi đã làm gì? Tôi bĩu môi khinh thường giới trẻ ngày nay quá yếu ớt, và lờ tịt đi cái từ “ô tê”.
“Chuyện của trần gian, chắc gì đã thích hợp xuất hiện ở Âm phủ.” Tôi từng nghĩ thầm như thế.
Nhưng tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi! Ô tê đã có mặt ở Âm phủ, hơn nữa chư vị Phán quan còn… Nghĩ đến đây, tôi trộm quan sát ngài Ứng Nghiệp cẩn thận hơn. Mắt kia môi kia vẫn nguyên dạng như xưa, đường nét sắc bén và cảm xúc cứng đờ như tượng tạc. Tuy nhiên, vùng giao nhau giữa hai đầu mày giờ đây dường như giãn rộng ra hơn, nếp nhăn ít đi một chút; bên dưới hàng lông mày vốn chẳng còn cau có, một tia sáng khoái trá xen lẫn hài lòng ẩn hiện bên trong đôi mắt tinh anh. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình đau nhói, mắt rưng rưng nhìn quỹ thời gian yên bình của mình chính thức cạn kiệt từ đây.
Sếp của tôi thích OT.
Thôi tôi xong rồi…
* * *
Trăng tròn trăng khuyết bao nhiêu bận, không biết thế gian còn được mấy người dõi theo ghi lại số lần. Thời gian trôi nhanh, cảnh quan đổi dời, “thương hải tang điền” há chỉ là một câu nói có tứ hay lại thêm nhịp trầm bổng. Tựa như đời người lên xuống phập phồng, Phong Đô nay đã biến thành Vong Đô. Cả Âm phủ giống như một con giun đất bò chậm rãi, mỗi ngày nhích lên một chút, uốn éo xoay người một chút. Đặc biệt là những năm gần đây, bộ dáng của Âm phủ gần như đuổi kịp trần gian, đổi mới nhanh cực kỳ. Vì sao tôi dám khẳng định như thế? Bởi vì tôi đang đứng trong thang máy cùng với ngài Ứng Nghiệp, mục tiêu là tầng thứ mười chín của Đệ Nhất Điện - văn phòng làm việc và tiếp khách của hai vị Phán quan.
Mặc dù ma quỷ có thể bay, xuyên tường, hô biến từ nơi này sang nơi khác, thế nhưng mọi hành động trên đều bị cấm tại các khu vực hành chính. Người ban lệnh cấm là mười vị Diêm Vương. Toàn thể thông qua. Cho nên nếu như không muốn dùng đôi chân của mình để đi bộ từ tầng trệt lên đến tầng mười chín thì thang máy xem như một lựa chọn hoàn mỹ.
Cục Vàng lúc này đã tỉnh giấc, bay lơ lửng cách đầu vai tôi khoảng vài tấc. Cả người cá nóc không còn lấp lánh ánh vàng, tràn đầy sức sống như mọi khi nữa. Qua bàn tay của ngài Ứng Nghiệp, màu vàng trên làn da nó chẳng còn sự tươi mới mà gồ ghề lám nhám tựa như miếng bánh nếp chiên quá lửa, mất đi độ phồng lại còn cháy khét. Mọi hơi thở của sự sống đều bị thu hết vào trong bụng cá, chỉ còn lại tử khí bao bọc ở bên ngoài.
Là một con cá có máu văn nghệ lại đỏm dáng, Cục Vàng đã thở dài lần thứ ba mươi chín để than khóc cho bộ dạng hiện tại của mình.
– Than ôi… Một thời oanh liệt nay còn đâu? Bộ cánh mê chết cá của tôi nay còn đâu?
– Đừng than. Mỏ than của cả nước đều đã bị em đào sạch rồi đó. Chịu khó đi Cục Vàng cưng, chỉ vài tháng mà thôi, đợi Thiên sứ về trời thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Tôi an ủi Cục Vàng, hi vọng em ấy buông tha cho cái mỏ than vô tội, đừng có đào thêm nữa.
– Em biết, nhưng mà em không hiểu, Âm phủ có biết bao nhiêu người, tại sao Thiên sứ lại chọn trúng chị làm trợ lý chứ? - Cục Vàng nhíu mày cá, vắt óc suy nghĩ.
Tôi biết em ấy đang cảm thấy lo lắng. Tuy rằng mỗi một trăm năm, cá nóc Âm phủ đều là một sinh mạng mới tách biệt hoàn toàn khỏi cá thể trước đó, thế nhưng có một số thứ đã xuất hiện từ lâu rồi ẩn sâu vào trong huyết mạch, chẳng hạn như lòng sợ hãi Thiên uy lẫn cái đau chết đi sống lại khi chịu hình từ Thiên hỏa. Tôi lén nhìn ngài Ứng Nghiệp, đồng thời trong nội tâm bắn ra vô số câu hỏi tương tự. Chỉ mới vừa nãy thôi, trên bờ ruộng của Đại nông trường, bên cạnh cây gạo cô đơn trụi lá lẫn hoa, ngài Ứng Nghiệp thông báo về nội dung công việc làm thêm giờ cho tôi: Thay mặt Âm phủ tiếp đãi Thiên sứ chu đáo; phụ giúp ngài ấy làm quen với cuộc sống ở Âm phủ, tạo điều kiện để ngài làm tốt công việc được giao ở Âm phủ; giấu những thứ cần phải giấu và nếu như có cơ hội, ngăn chặn cả việc chảy máu chất xám.
Chảy máu chất xám? Hai điều đầu còn khá nghiêm chỉnh, nghe qua giống như là nội dung mà một Thiên sứ nên yêu cầu, nhưng riêng hai điều cuối, tôi dám cá một bình rượu mơ rằng đấy đều là tiếng lòng của vị Phán quan đang đứng cạnh mình. Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, ngài Ứng Nghiệp ho nhẹ rồi nghiêm trang thuyết minh:
– Lần này Thiên sứ mang theo nhiệm vụ do Ngọc Hoàng giao phó xuống Âm phủ. Thị sát là phụ, tìm kiếm nhân tài mới là việc chính. Thế gian phát triển nhanh chóng, loài người sinh sôi nảy nở nhiều, các mặt cần quản lý cũng theo đó mà tăng thêm. Thật không may, thần tiên vốn dĩ không có bao nhiêu, đa số lại còn thích nhàn vân dã hạc, Thiên đình đã xuất hạn tình trạng thiếu thốn nhân lực.
– Cho nên bọn họ mới xuống tận Âm phủ mở rộng tìm kiếm nguồn lao động? – Tôi ồ lên, xem như đã hiểu.
– Không chỉ riêng Âm phủ, cả Địa phủ, Thủy phủ và Nhạc phủ cũng thế.[1]
Ngài Ứng Nghiệp cúi đầu, nghiêm túc vuốt phẳng vạt áo.
– Thế nhưng đâu chỉ riêng Thiên đình đói khát nhân tài, Âm phủ cũng mang trên vai gánh nặng kham ưu. Đây là cuộc chiến tranh giành tài nguyên lao động giữa chúng ta và Thiên đình. – Ngài Ứng Nghiệp nhìn thẳng vào mắt tôi, đặt tay lên hai bờ vai của tôi rồi siết chặt, gằn giọng nói. – Âm phủ ta, thế tất phải được! Cô, nhất định phải thành công! Có quyết tâm không?
Đương lúc tôi đang phân vân không biết có nên giơ nắm tay lên hô to “Quyết tâm! Quyết tâm!” hay không, một tiếng “ting” trong trẻo vang lên, báo hiệu thang máy đến nơi rồi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt buộc phải kết thúc. Tôi thở dài ôm Cục Vàng vào trong lòng, hy vọng cái ôm ấp này sẽ truyền thêm dũng khí cho em ấy. Nói tới nói lui, câu hỏi “vì sao lại là Đan Thanh?” của tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Tôi hít một hơi sâu, củng cố lại tinh thần rũ rượi của mình, âm thầm tự nhủ cố lên. Thang máy dừng lại, hai cánh cửa chậm rãi tách ra, để cho đôi ba tia sáng từ đèn lồng màu đỏ ở bên ngoài hắt vào không gian chật hẹp bên trong.
Đệ Nhất Điện là một kiến trúc to lớn. Nếu dõi nhìn từ xa, nó trông như một cây cột khổng lồ chống đỡ dương gian, mạnh mẽ tách ra một khoảng không rộng lớn giữa lòng đất. Sát lại gần, có thể nhìn thấy chín cây cột gỗ tạo thành khung xương hình tròn, cố định hai mươi tầng lầu chặt chẽ với nhau. Cột gỗ to như miệng giếng, phải đến bốn người trưởng thành cùng nhau dang tay mới có thể ôm vừa. Tại đây, cấp bậc của mỗi nhân viên được thể hiện thông qua tầng lầu nơi người đó làm việc. Tầng cao nhất thuộc về Diêm Vương, kế đến mới là văn phòng của hai vị Phán quan. Văn phòng của Phán quan rất lớn, chiếm gần như trọn hết tầng mười chín, được bao quanh bằng một hành lang lót gỗ rộng hai thước treo đầy lồng đèn đỏ. Thang máy của tầng này đặt ở bên ngoài văn phòng, bên trên hành lang trống trải.
Một cánh bướm nhỏ xinh nhẹ lướt qua muôn vàn ánh đỏ. Nó vỗ đôi cánh xanh lam lập lòe bụi tím bay tới trước mặt ngài Ứng Nghiệp. Ánh sáng đèn lồng đắp lên người nó một tầng sáng mỏng như lụa, màu đỏ mê hồn như mời như gọi.
Ngài Ứng Nghiệp lặng im nhìn con bướm bay múa một vòng xung quanh mình rồi mới chìa ra một ngón tay để nó đậu lên. Khi hai cái râu của con bướm dựng đứng lên, lắc lư liên hồi, đôi con ngươi của ngài Phán quan thoáng hiện ra một chuỗi ký tự xếp theo hình trôn ốc. Chúng xoay tròn rồi cuốn xiết, nuốt gọn mọi thứ trong tầm nhìn, nuốt chửng cả con bướm nhỏ xinh.
Màu lam tím thoắt hóa thành hư vô.
_____
Chú thích.
[1] Trong truyện này, tác giả đặt ra giả thuyết Âm phủ là một miền riêng, tách biệt với Địa phủ, bị nhân gian kiêng kỵ và không có các phép thỉnh Thần, đại diện cho cõi chết.
Các miền còn lại bao gồm:
Thiên phủ: miền trời hay còn gọi là Thiên đình.
Thủy phủ: miền biển hồ sông nước.
Nhạc phủ: miền rừng núi.
Địa phủ: vùng đất nơi có con người tập trung sinh sống.
Ngoài ra còn có Tây Phương Cực lạc và vùng đáy của thế giới - nơi thần tiên bị lưu đày.
Bình luận
Chưa có bình luận